[Xuyên Không] Nữ tử tóc ngắn

By IrisKul

638K 1.2K 466

More

Chương 1
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9 [18+]
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14 (17+)
Chương 15 (18+)
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25 : Thổ lộ
Chương 26 : Bắt cóc
Chương 27
Chương 28

Chương 2

28.7K 59 5
By IrisKul

Chương 2 : Nữ tử tóc ngắn

            “Tiểu thư, tiểu thư ơi, huhuhuhu”

            “Tiểu thư nỡ để em ở lại 1 mình sao ??”

           

            “Im đi Tiểu Hồng, để im cho ta và A Tâm lặn xuống tìm tiểu thư!”

           

            “Nhưng…nhưng mà tiểu thư đã rơi xuống ao sen này 1 canh giờ rồi, A Bảo, A Tâm đã tìm mãi có được đâu, huhu..”

            “Nngươi im miệng đi Tiểu Hồng.”

Bên ao sen Vũ Gia, 1 cô nha hoàn đang hô hoán ầm ĩ lo lắng đi đi lại lại bên cạnh đó, không ngừng hỏi 2 chàng trai xem đã tìm thấy gì chưa.

Người họ đang tìm, là tiểu thư Vũ Minh Thư, con gái của tướng quân Vũ Minh Nhật, nàng  bị ngã xuống ao sen.

            “Tiểu Hồng !!! Tìm thấy người rồi, tìm thấy người rồi.” A Bảo hét lên sung sướng.

            “Mau, mau mau vớt tiểu thư lên đây đi.”

2 chàng trai mệt nhọc nhấc tiểu thư ra khỏi ao sen. Rồi chạy biến đi gấp, sợ có ai nhìn thấy.

            “Cảm ơn, A Bảo, A Tâm.” Tiểu Hồng thét lớn.

            “Không có gì, nhưng đừng nói lại với mọi người là chúng tôi giúp nhé.’’ Tiếng A Tâm vọng lại.

Cảm kích 2 chàng trai kia, nhưng Tiểu Hồng còn phải lo cho tiểu thư, đành gắng sức 1 mình đưa thân thể nặng nề nước của nàng vào trong phòng.

.

.

.

.

.

            Mình chết rồi, có phải không ?

            Mình đang ở Âm Phủ, có phải không ?

            Sao lại có mùi hoa sen nồng nặc thế nhỉ??

Chậm rãi mở mắt ra, Anh Thư mệt nhọc nhấc người dậy. Rồi hốt hoảng hét toáng lên :

             

            “ Aaaaaa”

            “Tiếu thư tỉnh rồi ??!”

            “Tiểu thư, tiểu thư ơi “

Âm thanh chanh chua lanh lảnh vang khắp căn phòng nhỏ. Anh Thư chỉ biết tròn mắt nhìn người trước mặt.

            “Ngươi, là ai ?” , giọng nói trong vắt vang lên từ cổ họng Anh Thư dường như khiến Tiểu Hồng bất động. Giọng này, đâu phải của tiểu thư ?

            “Ơ….chẳng lẽ, tiểu thư mất trí ?? hay là Tiểu Hồng bắt bệnh sai ??” Tiểu Hồng đau đớn nhìn tiểu thư trước mắt.

            “Ta đang ở đâu đây ?? Còn ngươi, ngươi là ai???”

           

Tiểu Hồng lập tức nghiêm mặt nhìn Anh Thư, lạnh lùng hướng về nàng mà mở miệng : “Nàng là ai?”

           

. Thật là khó hiểu nha. tiểu thư rất lạ a. Chả lẽ cô nương trước mặt đây, không phải tiểu thư sao ?

Mái tóc đen mượt mà, trải dài như lụa của tiểu thư đã biến mất, trở nên cụt lủn, xấu xí. Bộ y phục màu lam sáng nay cũng đã bị thay bởi 1 bộ quần áo xù xì, cứng cứng, có chút hở hang. Thêm nữa, tiểu thư còn vác trên lưng 1 túi nải thật to nha, còn cả 1 thứ sắt sáng sáng mờ mờ đeo trên mặt nữa,nhìn rất lạ mắt a ( thực chất là Thư Thư mặc áo phông, quần Jeans, vác ba lô và đeo kính đấy ạ =.=’)

Không phải chứ, tuy ăn mặc có khác tiểu thư, nhưng kì thực khuôn mặt đúng là của tiểu thư mà. Tiểu Hồng đã luôn ở bên tiểu Thư Thư từ tấm bé, làm sao có thể quên khuôn mặt kia được.

Anh Thư im lặng, nàng chăm chú nhìn căn phòng xung quanh mình.Thực lòng mà nói, trông nó siêu cổ lỗ sĩ, tuy vậy lại rất sạch sẽ. Điều khiến nàng ngạc nhiên nhất chính là người trước mặt nha. Đó là 1 cô gái trẻ rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, nước da hơi nâu, và có 1 đôi mắt thật sắc bén, nàng ăn mặc như người thời xưa vậy, đôi môi hồng của cô gái ấy cất lên : “ Nàng là ai ? Nàng cũng rơi xuống ao sen đấy , tiểu nữ muốn hỏi, nàng có thấy tiểu thư nhà ta ở dưới đó không ?”

Anh Thư cười cười, nàng đã đọc qua không ít truyện ngôn tình khi ở nhà nha. Tình huống bây giờ, chẳng phải là Xuyên Không như trong truyện hay sao a ?

Nhưng ngay sau đó, nàng bác bỏ ngay suy nghĩ của bản thân, tự trách sao lại tưởng tượng si đần như thế, rồi quay sang nhìn người kia, cất giọng trong veo, nói : “Ngươi tình cờ cứu được ta sao ? Chân thành cám ơn nha, nhưng ta nghĩ là ta không hợp diễn vai trong bộ phim cổ trang này của ngươi đâu a, làm ơn trả đồ cho ta đề ta trở về nhà có được không?”

Anh Thư nhìn người kia mắt miệng há hốc, vẫn cười cười : “Chả lẽ ta bị ảo tưởng vì đọc nhiều truyện quá sao ?”, nhưng vẫn thận trọng hỏi thêm : “Cô gái, làm ơn cho ta biết, đây đang là thời nào?”

Tiểu Hồng nhất thời không phản ứng kịp do câu nói trước của Anh Thư. Tiểu thư Vũ Minh Thư là người có chất giọng bình thường, không thể nói là hay,nhưng bình thường nàng chỉ nói 1, 2 câu đã là nhiều, còn người đang ở trước mặt Tiểu Hồng đây có giọng nóit rong veo, nhẹ nhàng như suối chảy, cao hứng nói 1 tràng khó hiểu như thế, Tiểu Hồng chỉ biết nghiêm mặt nhìn bất lực.

Dẫu sao cũng là 1 nha hoàn thông minh, Tiểu Hồng lắp bắp nói : “ Năm thứ 130, thời Minh quốc trị vì.”

Nụ cười trên môi Anh Thư như cứng lại, chả lẽ… chả lẽ nàng đã trở nên giống nhân vật trong truyện ngôn tình hay sao ???

Đột nhiên bay về thời quá khứ như vậy sao ???

Thật khó hiểu…..

Vốn là người thông minh, Anh Thư thích nghi ngay với hoàn cảnh : “ Cô gái, ta tên Hoàng Anh Thư, vốn là 1 bác sĩ ở thế kỉ 21, do tai nạn nên rơi xuống biển, nhưng khi ta tỉnh dậy, đột nhiên đã quay về quá khứ rồi.”

            “Anh Thư tiểu thư, ý nàng, là nàng không phải tiểu thư Minh Thư nhà tiểu nữ ??”

            “Đúng thế, Anh Thư cười cười, ta vốn không phải người thời đại này nha.” Nàng lại cười cười.

Dù sao cũng đã bị đưa về quá khứ, Anh Thư bèn bắt chuyện cùng Tiểu Hồng. Hóa ra, cô tiểu thư giống hệt nàng tên Vũ Minh Thư, là nữ nhi của tướng quân Vũ Minh Nhật cùng 1 a hoàn thấp kém, sinh nàng xong liền qua đời, cho nên từ bé nàng đã bị phu nhân khinh ghét, phụ thân bỏ rơi, bỏ mặc nàng cùng Tiểu Hồng ở nơi Liên Viên hoang vu, hẻo lãnh này. Vũ Minh Thư là nữ tử 22 tuổi, sở hữu chất giọng hay tựa tiếng đàn nhưng lại rất ít nói, và không bao giờ ra khỏi Liên Viên, hơn nữa, tuy là đang ở tuổi lập gia thất, nhưng do di nguyện của nương, nên nàng vẫn được ở lại.

Anh Thư chép miệng, thương thay cho số phận của vị tiểu thư này. Vì nàng là fan cuồng của truyện ngôn tình, cho nên đã đọc qua rất nhiều chuyện, rất thấu hiểu người khác, và cũng thích nghi với thân phận của Vũ Minh Thư tương đối nhanh. Hơn hết là, nàng cảm giác Tiểu Hồng và nàng như 1 cặp tri kỉ vậy, rất hiểu nhau. Nàng rất vui vì điều này.

Tiểu Hồng cũng rất ngạc nhiên. Nàng đã ở với Minh Thư từ bé, cứ ngỡ nàng sẽ chỉ thân thiết với 1 mình tiểu thư thôi, vì ai ai cũng sợ cặp mắt sắc của nàng mà. Nhưng không ngờ, cô nương Anh Thư này lại làm nàng thấy quyến luyến , không muốn rời, mặc dù họ mới chỉ gặp nhau.

            “A Bảo và A Tâm nói rằng họ không thấy ai trong ao sen ngoài tiểu thư nữa, vậy chẳng lẽ Minh Thư tiểu thư của nhà chúng ta đã biến mất ?” Tiểu Hồng đau đớn cất lời.

            “Ta nghĩ là nàng ấy đã đến 1 nơi nào đó, đây là suy đoán thôi, vì ta cũng là từ 1 nơi khác tới mà. Có điều này, Tiểu Hồng, ngươi đừng gọi ta 1 lời 2 lời đều tiểu thư nữa. Xét tuổi thực, ta còn lớn hơn ngươi. Cứ kêu 2 tiếng tỷ tỷ là được rồi. Dù sao ta cũng rất mến ngươi nha, ta không muốn coi ngươi như người hầu kẻ hạ.” Anh Thư cười cười nói, thực ra, nàng cũng rất lo cho vị tiểu thư kia, và cả Tuấn Phong nữa. Những lời của Anh Thư làm Tiểu Hồng cảm động, vốn là người bị xa lánh từ bé, nàng vô cùng hạnh phúc khi có người đối xử với mình tốt như vậy, có điều : “Dù sao tiểu nữ cũng quen rồi, đổi khó lắm, bất quá, những lúc chỉ có chúng ta như thế này, tiểu nữ cũng sẽ cố thay đổi.” Tiểu Hồng đỏ mặt nói.

Anh Thư cười cười, Tiểu Hồng này thực đáng yêu quá nha. Nàng có cảm giác được làm chị, làm tỷ tỷ thực hạnh phúc biết bao a.

Dù sao cuộc sống trước kia của Anh Thư cũng không có gì quá lưu luyến, nàng sẽ cố sống thay Vũ Minh Thư hảo hảo tốt. May mắn, họ cùng tên, sẽ không quá khó để thay đổi a.

Đột nhiên, sực nhớ ra 1 chuyện, Anh Thư gấp gáp hỏi Tiểu Hồng : “Hồng Hồng à, em thay đồ cho ta đây đúng không??”

            “Đúng, là ta thay cho tỷ, có chuyện gì sao??” Tiểu Hồng mắt trợn tròn lên nhìn Anh Thư, vốn dĩ Minh Thư tiểu thư chẳng bao giờ có thái độ khác ngoài thờ ơ nên nhất thời phản ứng chậm.

            “Em có thấy ba lô, kính cận của ta đâu không ??” lại hấp tấp hỏi.

            “Hả ??! cái gì mà ba lô, kính cận ??! chúng là gì vậy Thư Thư tỷ tỷ, lúc vớt tỷ lên, chỉ có 1 đống đồ thôi, à, quần áo lạ lùng tỷ mặc em đã đem phơi hết cả rồi đó.” Tiểu Hồng chỉ ra 1 góc phòng, Anh Thư mắt sáng rực, đúng là đồ nghề của nàng rồi a. Đồ trong ba lô còn nguyên, nhưng kính cận của nàng thì đã vỡ tan tành mất rồi.

            “Thôi còn đồ nghề là được rồi.” Anh Thư cười khổ, chỉ vào ba lô và kính cận, gọi Tiểu Hồng : “ Tiểu Hồng Hồng, đây gọi là ba lô, dùng để chứa đồ, còn đây là kính cận, đùng dể nhìn rõ hơn.” Vừa nói, nàng vừa bày biện đồ nghề phẫu thuật lên bàn. Thoắt cái đã chật kín chiếc bàn gỗ.

Tiểu Hồng lạ lẫm sờ sờ những vật dụng, lắng tai nghe kĩ những lời chỉ dẫn của Anh Thư : “Đây là dao mổ, đây là kẹp, đây là kéo mổ,…….”

            “Ba lô này là vật bất li thân của ta” Anh Thư cười cười “Mắt ta rất kém Hồng Hồng ạ, sau này ta sẽ còn nhờ em giúp đỡ rất nhiều đấy” Nàng cười lớn, cố gắng làm Tiểu Hồng vui vẻ, mặc dù trong lòng rối như tơ vò.

Tiểu Hồng đỏ mặt, tiểu thư vốn không có nhan sắc khuynh thành, nhưng khi cười, quả thực rất cuốn hút. Giọng cười trong như tiếng chuông, đôi mắt cười cong cong, híp híp nhìn chỉ muốn cười theo thôi a. Cô nương Anh Thư này, quả thực giống tiểu thư nhà nàng như đúc, có điều, tính cách lại quá khác biệt thôi. Tiểu thư nhà nàng vốn chẳng cười bao giờ, còn cô nương này, lúc nào cũng cười cười, bộ dạng quả thực rất ngô nghê, rất giống hài tử nha.

Mải nhìn Anh Thư cười đến ngẩn ngơ, đột nhiên Tiểu Hồng nhớ ra 1 việc vô cùng hệ trọng, vội hét toáng lên.

            “Thư Thư tỷ tỷ, em quên mất 1 việc rồi.” Tiểu Hồng nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn chăm chú Anh Thư

Anh Thư giật mình, vội hỏi : “ Em quên gì ? Quan trọng lắm sao?”

            “Tóc của tiểu thư đó” Tiểu Hồng lo lắng, thở dài. “Tuy rằng tóc của Thư Thư tỷ bây giờ rất đẹp, nhưng mà ở nơi đây, nữ tử phải tóc dài. Cắt tóc ngắn a, không có ai để đâu, chỉ có các phật tử không có tóc thôi nha”

           

Lấy tay túm túm mái tóc ngắn cũn của mình, Anh Thư suy nghĩ 1 lát, rồi lại cười cười, nói : “ Rất dễ giải quyết nha, chưa có nữ tử nào dám để tóc ngắn, vậy thì hãy để ta là người đầu tiên đi, Hồng Hồng, em thấy sao ? Chính em cũng nói mái tóc này hợp với ta mà, phải không a?”

Hồng Hồng nghe vậy thì xanh mặt : “Thư Thư tỷ tỷ, làm vậy có được không, chỉ sợ lão gia…. Lão gia sẽ tức giận, trách phạt chúng ta thôi a”

Phải rồi, cô nương Minh Thư này còn có 1 gia đình phức tạp nữa, Anh Thư túm túm tóc. Nếu sau này phải đối mặt với cả thiên hạ, chi bằng đối mặt từ bây giờ luôn đi.

Nghĩ vậy, nàng cười nhẹ, xin lỗi nhé Vũ Minh Thư. Anh Thư ta đây phải làm khổ cô nương 1 thời gian rồi.

Continue Reading