[Xuyên không] Sát thủ tham ti...

By zZLinhPhongZz

31.6K 870 139

Tác giả: Vũ Lạc Edit + Beta: Mèo BL (Mộc Khuê) Thể loại: Xuyên không Độ dài: 137 chương -------- Một khi xuyê... More

Chương 1: Xuyên qua
Chương 2: Lợi dụng lão cha​
Chương 3: Ám dạ quán
Chương 4: Hắn là nam nhân
Chương 5: Phong ca ca, huynh thật tốt
Chương 6: Phong ca ca, muội mời huynh ăn cơm
Chương 7: Trong phòng đại ca có rất nhiều vật​ này
Chương 8: Trở thành thái tử phi
Chương 9: Một đời thuần khiết cứ như vậy bị hủy
Thông báo: Đôi lời
Chương 10: Làm thái tử phi rất không dễ dàng
Chương 11: Khuyên Quý Nham
Chương 12: Thực sự muốn trở về nghề cũ
Chương 15: Bí mật bị phát hiện
Chương 16: Có người theo dõi
Chương 17: Sau này không nên đến gần hắn
Chương 18: Cắn đứt môi

Chương 13: Lần thứ hai đại ca bị đùa giỡn

344 16 1
By zZLinhPhongZz

Edit: Mèo BL

———    

"Phụ thân, người đã về rồi!"

Quý Nham thấy Du Mạch từ trong thư phòng đi ra, cảm thấy có chút kỳ quái "Mạch nhi, con đến thư phòng đây là?"

Du Mạch cầm sách từ trên tay mình quơ quơ đến trước mặt của hắn, sau đó nói: "Con đến để tìm đến quyển sách về đọc, một người ở trong sân cũng rỗi rãnh buồn chán, vừa lúc đọc một chút cho qua thời gian."

Quý nham gật đầu! Lập tức lại nghĩ đến một vấn đề khác "Mạch nhi, con biết chữ sao?"

"Biết." Du Mạch gật đầu, trước kia nàng cũng chỉ tiện tay lật một cái, thấy chữ bên trong và hiện đại không khác lắm, lúc này mới tùy ý cầm một quyển du ký.

Quý Nham đối nữ nhi của mình đột nhiên khá hơn có rất nhiều hiếu kỳ, thế nhưng lại vừa nghĩ con gái của mình kỳ thực chính là cái dạng này.

"Phụ thân, mọi nguời có việc cần bàn, vậy con đi trước."

"Ừ."

Du Mạch đi qua bên người Sở Ngự Phong, đột nhiên như là nghĩ tới chuyện gì, vì vậy liền gọi Quý Hoành Phong một tiếng, khiến ba người đều không khỏi dừng bước theo.

Sở Ngự Phong nhìn đáy mắt Du Mạch cũng không quên một màn bỡn cợt kia, vừa mới nghiêm túc một chút, bây giờ lại muốn giở trò đùa dai sao?

Xem ra, lúc này đây đối tượng còn là đại ca nàng, mà đối tượng muốn mượn dùng cũng không phải là mình, mà là vị đại tướng quân bên người kia.

"Đại ca, muội đột nhiên nhớ tới, đoạn thời gian trước khi huynh không có ở đây, muội có vào phòng huynh tìm mấy quyển kiếm phổ và quyền phổ, nhưng mà đêm qua muội không cẩn thận phát hiện có kẹp ở bên trong một quyển sách khác, muội nhớ rõ tên hình như là buồn bã ** và vân vân mây mây!"

Nụ cười trên mặt Quý Hoành Phong cũng bởi vì một câu nói sau cùng của Du Mạch mà hoàn toàn biến mất không thấy, nhưng lại vô cùng rõ ràng cảm thấy từ phía sau mình truyền đến khí lạnh, mồ hôi lạnh rào rào chảy xuống.

Mà Du Mạch dường như là sợ hắn không chết được tiếp tục nói: "A, bức vẽ bên trong kia muội có xem qua, thợ vẽ không động. Cũng không có ý nghĩa gì, cho nên huynh chừng nào có thời gian thì tới chỗ của muội lấy về nha!"

Sau khi nói xong còn nháy mắt với Sở Ngự Phong một cái liền như một trận gió rời đi, rời đi không lâu sau quả nhiên nghe được tiếng gào nổi giận của Quý Nham.

"Quý, Hoành, Phong! Ngươi cái ngỗ nghịch tử này. Lại dám đem loại sách này cho muội muội của người xem, ngươi thật là tìm chết!"

Sở Ngự Phong chỉ buồn bực cười không ngớt!

Quả nhiên là tác phong của con tiểu hồ ly Du Mạch, mặc kệ lúc nào đều không quên tìm cho mình một ít chuyện vui vẻ, mà lần này hình như cũng thành công.

Nhìn bộ dạng bạn tốt của mình trốn đông tránh tây, hắn nghĩ kỳ thực như vậy cũng vô cùng tốt.

Lúc Du Mạch tiến vào gian phòng của mình, liền nói với Vũ Liêm bất luận kẻ nào cũng không được tới quấy rầy mình, khi đem cửa sổ đóng thật chặt, Vũ Liêm ở bên ngoài coi chừng cũng không biết trong phòng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

Mà nàng cũng không biết, kỳ thực khi Du Mạch từ lúc đóng cửa sổ đồng thời cũng đã thay đổi một bộ quần áo rời khỏi phòng, cũng mang những bản vẽ của mình đi.

Khi Du Mạch đi tới Ám dạ quán chỉ cùng Lưu thúc chào hỏi một tiếng, liền trực tiếp đi đến hậu viện, quả nhiên thấy ám dạ Tá nhắm mắt nghỉ ngơi dưới tàng cây hoa lê.

Nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, ám dạ Tá mở hai mắt của mình ra, nhìn vẻ mặt cười đến rực rỡ của Du Mạch.

"Hôm nay tại sao ngươi lại tới đây?"

Ngồi xuống, rót cho Du Mạch một chén trà.

Du Mạch cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống đối diện với hắn, nâng chung trà lên uống, đồng thời từ trong ngực của mình lấy ra bản bản vẽ, nói: "Đây là vũ khí ta cần, những vật liệu yêu cầu cùng với số lượng ta đều viết ở phía trên, ngươi bí mật chế tạo!"

Du Mạch nhắc tới vũ khí của mình, rồi mới lên tiếng: "Nếu như có thể, giúp ta từ các nơi tìm được người tài ở phương diện này, ta nghĩ sau này những thứ này hẳn là còn cần, có người của mình làm sẽ tốt hơn một chút."

"Ừ." Ám dạ Tá tỉ mỉ nhìn bản vẽ Du Mạch đưa cho mình, vũ khí bên trong đều là những thứ hắn chưa từng biết đến, thậm chí là những cơ quan này hắn cũng chưa từng thấy qua.

Nếu như không phải đã sớm biết Du Mạch không phải một người bình thường, khi nhìn đến những thứ này phỏng chừng hắn đã trực tiếp té bất tỉnh.

"Thật tốt! Ta nghĩ mấy thứ này so với những thứ ta biết còn tốt hơn." Ngẩng đầu, trên mặt còn mang theo nét mặt hưng phấn, "Chỉ là, ta cũng không thể không nói ngươi suy tính còn rất kỹ càng nha! Từ lớn đến nhỏ, thậm chí ngay cả các loại ám khí đều suy nghĩ rất tỉ mỉ! Ta thật sự không biết còn cái gì là ngươi không có nghĩ tới."

Du Mạch cười yếu ớt!

"Nhưng vẫn còn thiếu! Sau này ta còn muốn từ từ hoàn thiện, về sau sẽ đem nó trở thành Thiên Vũ quốc, thậm chí là sự tồn tại thần bí nhất của toàn bộ đại lục tử nguyệt."

Ám dạ Tá gật đầu!

Hắn hoàn toàn tin tưởng Du Mạch thật sự có bản lãnh như vậy, những thứ trong tay này hắn cũng tuyệt đối có lý do tin tưởng là không phải bất kỳ người nào đều có thể nghĩ đến.

"Ôi chao, lại nói tiếp, ngươi bây giờ đều đã tập trung người, vậy cái tổ chức này ngươi muốn gọi là gì nha!"

"Ta cũng đã sớm nghĩ xong! Gọi là Thiên Mạch. Thiên Vũ quốc đích thiên, mạch sinh đích mạch."

Khóe miệng ám dạ Tá co rút một cái!

"Ngươi nói thẳng Thiên Vũ quốc Mạch* không phải là được rồi sao? Ngươi tên này đạt được hoàn thật là có cú đơn giản, bất quá cũng rất có ý nghĩa là được."

(*Thiên Vũ quốc Mạch: vì từ này mình không biết phải edit thế nào nên mình sẽ để nguyên bản cover.)

Du Mạch lại cười yếu ớt!

Nàng lấy cái tên này hàm nghĩa cũng không chỉ đơn giản như vậy.

"Được rồi, việc này ngươi cứ chậm rãi dặn dò,nhưng người ngày hôm qua ta nói với ngươi thế nào rồi?"

"Ngươi yên tâm, chuyện ngươi giao phó ta nhất định là sẽ cho người làm tốt nhất! Ngươi nói thanh lầu và tửu lâu hiện tại còn đang tìm, mà những người đó bây giờ cũng đã tìm một số, nhưng bởi vì tạm thời còn chưa có tìm được nơi thích hợp làm căn cứ ngươi nói, cho nên chưa có mang về. Chờ hai ngày nữa căn cứ của ngươi làm tốt, ta sẽ để cho thủ hạ mang tới cho ngươi những người ngươi muốn."

Du Mạch gật đầu!

Lúc này Du Mạch cũng không dừng lại Ám dạ quán lâu lắm.

Bởi vì chỉ mang bản vẽ đến, nàng nghĩvụng trộm đii ra sau đó lại len lén trở lại, không cần quá nhiều thời gian. Sau đó cũng bởi vì ám dạ Tá nói với nàng một ít tiến độ, thời gian cũng không quá lâu, bây giờ nàng phải vội vàng ly khai.

Về đến phòng, phát hiện không có ai biết mình đã từng rời đi, nàng lúc này mới yên tâm.

Chỉ là, nàng cũng không biết chuyện mình khiến ám dạ Tá tìm người, làm sao có thể bảo mật, đột nhiên thiếu rất nhiều người cũng sẽ khiến người khác chú ý, đặc biệt người này luôn luôn sợ mình sẽ bất tri bất giác biến mất.

Trong đó bao gồm thái tử, đương nhiên cũng bao gồm Lăng gia và Sở Hãn Triệt.

Chẳng qua, khi người của bọn họ muốn điều tra những người này đi nơi nào, đầu mối đều hoàn toàn bị chặt đứt. Dựa vào năng lực của Ám dạ quán, làm sao có thể để người khác biết bọn họ đem người thả ở nơi nào?

Sở Ngự Phong từ lúc Quý Nham xác định nương nhờ, trái tim vẫn còn một mực đập kịch liệt, thậm chí căn bản cũng không dám tin tưởng cư nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy.

Mà điều hắn để ý nhất cũng chính là vì sao Quý Nham lại đột nhiên sát nhập phía bên mình.

Hắn đem tất cả mọi chuyện nối lại một lần, trong đó chuyện hoài nghi nhất còn là Du Mạch đã từng ở trong thư phòng nói chuyện thật lâu, sau ngày hôm đó liền nghe được tin tức chính xác từ Quý Nham.

Lẽ nào, chuyện này và Du Mạch có quan hệ!

Hắn có hỏi qua Quý Hoành Phong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi lấy được đáp án chỉ là Quý Nham tự mình nghĩ thông, quyết định phải trợ giúp thái tử, nhưng là đáp án như vậy cũng không thể khiến Sở Ngự Phong hoàn toàn tin tưởng.

Cũng chỉ là tự mình nghĩ thông mà thôi!

Tuyệt đối là chuyện không thể nào!

Từ lúc mình và Sở Hãn Triệt bắt đầu tranh đấu đến bây giờ cũng đã hơn mười năm, thế nhưng bây giờ Quý Nham mới nghĩ thông suốt, làm sao có thể, cho nên Sở Ngự Phong nghĩ chuyện này có lẽ có công lao của Du Mạch ở trong đó.

Như thế, hắn cũng không lập tức đi tìm Du Mạch hỏi chuyện này, mà là rời đi xử lý chuyện của mình đi, có một Quý Nham hỗ trợ, mình cũng có thể thở phào một cái.

Mà những người giúp đỡ mình, hắn cũng tuyệt đối phải bảo vệ tốt an toàn của bọn họ, không thể để người khác có cơ hội xuống tay với bọn họ.

Trái ngược với Sở Ngự Phong đi xử lý chuyện lớn, Quý Hoành Phong phải xử lý chuyện nhỏ.

Lúc rời khỏi thư phòng, Quý Hoành Phong liền giận đùng đùng đi tới sân phòng Du Mạch, thấy Vũ Liêm canh giữ ở cửa, hỏi: "Tiểu thư nhà ngươi đâu?"

Vũ Liêm không biết tại sao Quý Hoành Phong lại tức giận như thế, nhưng vẫn thành thật trả lời vấn đề của Quý Hoành Phong "Dạ đại thiếu gia, tiểu thư ở trong phòng nghỉ ngơi."

Quý Hoành Phong đẩy Vũ Liêm ra, trực tiếp đi vào gian phòng, lại thấy muội muội của mình cầm trong tay một quyển sách xem, hơn nữa mặt bìa quyển sách kia còn vô cùng phê bình mình.

Bốn chữ "Ngu muội **" thật to!

Khi xem còn không quên nêu ra đánh giá của bản thân!

"Ai, vẽ thật là quá kém, cũng không biết là người nào lại có thể vẽ ra bức tranh xấu xí như vậy, nếu là ta, ta nhất định có thể đem nữ nhân phía trên vẽ hấp dẫn hơn..."

Nghe Du Mạch nói, Quý Hoành Phong liền có một loại kích động muốn bùng nổ!

Đây chính là muội muội mình cưng chìu từ nhỏ đến lớn, bây giờ cư nhiên lại cùng mình đối nghịch, mình rốt cuộc đã tạo nghiệt gì chứ! Gặp phải cái tiểu nha đầu hồ ly này.

Du Mạch đột nhiên ngần đầu của mình lên, nhìn về phía Quý Hoành Phong, trên mặt còn mang theo nụ cười sáng lạn "Đại ca, ngươi tới rồi!" Thấy Quý Hoành Phong không trả lời mình, hoặc giống như là đang nghĩ tới điều gì "Nga, đây chính là quyển sách muội nói cho huynh, huynh lấy về đi! Một đứa bé như muội xem sẽ bị đau mắt hột."

Quý Hoành Phong nghe như thế thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu!

Ông trời, hắn nghe được cái gì!

Nhìn sẽ đau mắt hột!

Muội thật là không biết xấu hổ! Không phải muội mới vừa nãy còn đang đánh giá hoạ sĩ người ta sẽ không tốt sao? Hiện tại lại còn nói đau mắt họt, thật là một tiểu nha đầu có thể khiến người khác tức chết.

Đem sách trong tay Du Mạch cướp đi đặt vào trong ngực của mình, lúc này mới bình tĩnh lại, ngồi xuống đối diện Du Mạch, vô cùng nghiêm túc nói với nàng: "Khụ, cái kia, tiểu muội a! Sau này muội không nên vào trong phòng của đại ca tìm loạn. Nếu muội thật sự muốn xem sách gì thì nói cho huynh biết một tiếng, huynh sẽ bảo tiểu Phi đưa cho muội, muội biết chưa?"

Du Mạch chớp chớp cặp mắt của mình, sau đó liền lộ ra một nụ cười sáng lạn "Đại ca, trên tay huynh có cái gì ... không phải là bí tịch võ công lợi hại chứ, đưa cho muội xem một chút!"

"Muội một tiểu nha đầu học cái này để làm gì? Sau này huynh sẽ tìm hai người đến bảo vệ muội, muội không cần học." Quý Hoành Phong đối với muội muội của mình rất là thương tiếc, mặc dù cho tới bây giờ biết mình bị đùa bỡn vài lần, hắn vẫn là không muốn để muội muội của mình chịu khổ.

Từ nhỏ liền si ngốc, nhưng vẫn bị người khác mưu hại.

Bây giờ thật vất vả mới khỏe lại, trở nên thông minh, vẫn giống như trước bị người khác mưu hại.

Hắn không biết mình có thể bảo vệ vị muội muội ngốc của mình bao lâu, thế nhưng chỉ cần hắn còn sống, hắn tuyệt đối sẽ không để cho muội muội của mình có chuyện gì.

Du Mạch vừa nghe Quý Hoành Phong nói, liền nhăn mày lại!

"Huynh thực sự không để cho muội xem?"

Quý Hoành Phong vô cùng khẳng định gật đầu! "Được rồi, không cần nghĩ đến những thứ đó, muội chỉ cần phụ trách thật tốt chiếu cố chính mình, không để cho mình gặp chuyện không may là được rồi! Biết không?"

Du Mạch liếc mắt hắn, sau đó cực kỳ nghiêm túc nói: "Huynh đã không cho muội nhìn, vậy huynh bây giờ có thể rời đi, muội còn có chuyện cần phải đi làm."

Nói xong, liền đứng lên, cũng không quản Quý Hoành Phong gọi.

Quý Hoành Phong nhìn bóng lưng Du Mạch rời đi cũng hết sức sửng sốt, những lời mình nói chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Thế nào mà lúc muội muội nghe mình nói không cho nàng xem liền trực tiếp mặc kệ mình, để lại cho hắn vẻ mặt lạnh lùng.

"Ôi, ngày hôm nay rốt cuộc là ta đã trêu ai ghẹo ai, từng người một đều không muốn gặp ta."

Quý Hoành Phong thật sự bị chọc tức, phía trước mới vừa bị đánh, hiện tại lại bị muội muội của mình làm như không thấy, hắn làm sao có thể không sinh khí?

(Lời editor: Chương sau là chương riêng tư nên mọi người hãy theo dõi mình để đọc nhé!!! ^^~)

Continue Reading

You'll Also Like

6.5K 140 6
WARNING OOC❗❗❗ Song tính, thô tục, nước tiểu play,... Đầu mỗi chương sẽ có warning, các khách yêu không đọc được thì skip chứ đừng buông lời cay đắng...
867K 35.5K 109
Tác giả: Ngã Ái Cật Băng Bổng Tình trạng tác phẩm gốc: Hoàn thành (99 chương + 11 ngoại truyện) Tình trạng edit: Hoàn thành (28/04/2024) Thể loại: Na...
428K 22K 104
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm thành thật, H...