Chương 17: Sau này không nên đến gần hắn

372 12 3
                                    

Edit: Mèo BL
———    

Hết thảy đều có vẻ bất ngờ xảy ra, thậm chí Du Mạch còn có chút không phản ứng kịp, liền thấy một khuôn mặt mỉn cười xuất hiện trước mặt nàng.

"Cô nương, nàng không sao chứ!"

Thanh âm nghe vô cùng tốt, vô cùng ôn hòa, làm cho người ta có cảm giác như một loại mộc xuân phong.

Du Mạch ngẩng đầu lên có chút lăng lăng nhìn người trước mắt, lớn lên so với Sở Ngự Phong có vài phần tương tự, chỉ là gương mặt đó luôn làm cho người khác một cảm giác không phải rất hài hòa.

Sở Hãn Triệt nhìn nữ nhân ngơ ngác trước mắt này, chẳng lẽ là bản thân mình không biết, nữ nhân này một điểm cũng không thấy có gì tốt, vẫn là, bởi vì tướng mạo của mình, cho nên ngây dại đi?

Sở Hãn Triệt cũng là một người tư bản kiêu ngạo, cho là Du Mạch nhìn mình ngây người, liền nở một nụ cười tươi đáp lại.

Rất nhanh Du Mạch liền hoàn hồn, trong lòng không khỏi có chút nhăn lại, người nam nhân này đúng là con chim khổng tước, nếu không làm sao lại cười đến muốn đánh cho một trận chứ?

Trong lòng thở dài một hơi!

Nhanh chóng hoãn thần lại, đứng dậy, hướng về Sở Hãn Triệt làm lễ, nói: "Đa tạ công tử cứu giúp."

"Một cái nhấc tay mà thôi."

"Tiểu thư." Vũ Liêm ở phía sau cũng đi tới trước mặt Du Mạch "Nguời không sao chứ!"

Du Mạch cười nhạt lắc đầu "Không có việc gì, vị công tử này đã cứu ta!"

Vũ Liêm ngẩng đầu một cái, không khỏi sửng sốt, sau khi phản ứng kịp liền qùy xuống "Nô tỳ thỉnh an tam hoàng tử."

"Tam hoàng tử?" Du Mạch nhìn về phía Sở Hãn Triệt "Khó trách ta cảm thấy công tử thoạt nhìn có vài phần quen thuộc?"

Sở Hãn Triệt vẫn mỉm cười như cũ "Cô nương nhận thức ta?"

Du Mạch lắc đầu, "Cũng không phải, chỉ là bởi vì công tử và Phong ca ca lớn lên có chút giống, ta còn cảm thấy kỳ quái, là huynh đệ thì đó cũng là chuyện bình thường nha!"

Sở Hãn Triệt gật đầu cũng không nói gì thêm, nhưng trong lòng nghĩ lại không cao hứng nổi, lớn lên giống Sở Ngự Phong là chuyện hắn căm ghét nhất, cái tạp chủng chết tiệt kia dựa vào cái gì cùng mình lớn lên giống như vậy.

"Đứng lên đi!" Sở Hãn Triệt nói với Vũ Liêm còn đang quỳ trên mặt đất: "Các ngươi là..."

Lúc này, tự nhiên là Vũ Liêm tiến lên đáp lời "Thưa tam hoàng tử, chúng ta là người của phủ Tướng quân, đây là Lục tiểu thư nhà chúng ta."

"Nga, thì ra nàng chính là thái tử phi tương lai của ngũ đệ!"

Du Mạch chỉ mím môi cười.

Sở hHn Triệt nhìn thoáng qua những người năm trên mặt đất, lúc này mới quay đầu hướng Du Mạch nói: "Hai người là nữ tử ở bên ngoài không an toàn lắm, không bằng để ta tiễn hai người một đoạn đường đi!"

[Xuyên không] Sát thủ tham tiền: Phế vật thái tử phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ