Chương 16: Có người theo dõi

270 12 1
                                    

Edit: Mèo BL
———  

Kỳ thực cũng không có quá để ý nơi nào, hơn nữa lúc đến nơi cổ đại này cũng đúng là thiếu rất nhiều trò giải trí, nàng thật sự là không có cách nào tưởng tượng được người cổ đại rốt cuộc làm thế nào mà sống được, lẽ nào sẽ không cảm thấy nhàm chán sao?

Nghĩ một vấn đề nghiêm túc như vậy thì, Du Mạch luôn không nhịn được cảm thán một chút nhân sinh thiếu thú tiêu khiển thì không tốt cỡ nào.

Phải nói trước kia danh tiếng Quý Du Mạch ở Thiên Vũ quốc chính là vô cùng vang dội, nhưng người thật sự gặp qua kỳ thực cũng vô cùng ít, mà cái danh tiếng này rốt cuộc làm sao lại bị người khác biết đến.

Du Mạch cũng đã hỏi thăm qua, cuối cùng biết được nguyên nhân vô cùng tìm đánh.

Đó không hay là nhờ phúc khí của các vị tỷ tỷ nhà mình sao? Nếu không có bọn họ ở bên ngoài tuyên truyền nói Du Mạch ngu xuẩn làm sao, nàng vẫn luôn bị giam ở nhà không được thả ra như thế nào lại bị người bên ngoài biết đến rõ ràng như vậy?

Thậm chí ngu xuẩn theo lời đồn đãi, còn xuất hiện một lời tuyên truyền nàng lớn lên vô cùng khó coi.

Nghe đến mấy cái lời đồn đãi này, Du Mạch liền không nhịn được co rút khóe miệng.

Quả nhiên, loại lời đồn đãi này nhất định là được dăm ba người thổi phồng lên nha!

Từ khi đến nơi này, lúc về đến nhà Du Mạch đã nhìn thoáng qua tướng mạo của mình, xác định mình lớn lên rất được, lúc này mới hoàn toàn yên tâm lại.

Phải biết rằng, trước kia nàng tuy rằng không thể nói là một đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nói như thế nào cũng được coi là một mỹ nữ nóng bỏng mỹ nữ nha, hiện tại đến nơi này không chỉ là mình tuổi tác nhỏ lại, còn một chuyện quan trọng nhất là thì ra 36C cũng rút lại không còn như trước kia, tuy rằng nàng cũng có vài thứ rất tốt dùng để bù được nhưng... không... đủ, nhưng mà nàng luôn có cảm giác mình không giữ được vóc người như trước kia là một chuyện vô cùng tiếc nuối.

Khi chọn được hai tấm vải khá tốt, hai người liền đi ngõ phấn son, chẳng qua Du Mạch luôn cảm thấy phía sau mình hình như có người đang nhìn mình.

Thế nhưng, mỗi một lần nghi ngờ quay đầu lại nhìn xem, lại phát hiện căn bản cũng không có người ở phía sau.

"Vũ Liêm, ngươi có cảm giác phía sau chúng ta có người đang nhìn không?" Du Mạch nghi ngờ hỏi.

Nàng có thể vô cùng khẳng định sau lưng bọn họ nhất định có người đang nhìn lén, hơn nữa cái ánh mắt kia cũng không phải rất thân thiện, nàng hoài nghi người này có lẽ có nhiều ý đồ đối với bọn họ.

Nếu có thể sớm tìm ra đương nhiên là tốt nhất, nàng thật lòng một chút đều không muốn mang theo một cái đuôi to về nhà đâu!

Vũ Liêm mờ mịt chớp chớp hai mắt của mình, nhìn Du Mạch vô cùng nói thật: "Tiểu thư, ngươi có phải xuất hiện ảo giác hay không nha! Nô tỳ không có cảm giác được có người nào đang nhìn chúng ta?"

[Xuyên không] Sát thủ tham tiền: Phế vật thái tử phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ