Chương 6: Phong ca ca, muội mời huynh ăn cơm

784 32 2
                                    

Edit: Mèo BL
———

Đỉnh đầu của mọi người bay qua vô số quạ đen.

Đặt ánh mắt đặt lên người Du Mạch không rời, hóa ra trước khi nói câu kia nàng chẳng qua chỉ muốn làm nền đệm cho câu sau.

Sắc mặt Quý Hoành Phong cổ quái nhìn Du Mạch, dường như là đang suy nghĩ đây rốt cuộc có phải muội muội mình không vậy.

Sở Ngự Phong cũng nhìn về phía Du Mạch, nhưng mày cau lại, rõ ràng là không thích nàng nói tới việc này.

Mà dường như hoàn toàn không biết những suy nghĩ của người khác, cũng chỉ có một mình Du Mạch mà thôi, nhìn cái này một chút, lại chăm chú cái khác, cuối cùng mới không hiểu hỏi: "Thế nào? Chẳng lẽ muội nói sai rồi sao?"

Du Mạch vô cùng nghiêm túc nhớ lại lời mình đã nói, lại cảm thấy lời mình nói ra một chút cũng không hề sai, cho nên những người này là đang nghĩ cái gì.

Vì vậy liền nhìn cái người khóe miệng co giật vẫn đứng ở một chỗ như trước hô: "Huynh còn chưa có nói huynh rốt cuộc có bao nhiêu tình nhân?"

"Mạch nhi à, muội học những thứ này ở đâu, nói cho đại ca, đại ca nhất định phải dạy dỗ người này thật tốt, để cho hắn biết dạy hư muội muội ta phải nhận hậu quả gì!" Quý Hoành Phong cắn răng nghiến lợi nói.

Du Mạch vẫn tỏ ra hết sức vô tội, cúi đầu chơi đùa ngón tay mình, không ngừng lẩm bẩm: "Nga, là phụ thân nói với muội, huynh ở bên ngoài có rất nhiều nữ nhân, cho nên luôn không trở về nhà." Cùng lúc đó nâng cái đầu nhỏ lên, nhìn Quý Hoành Phong "Vậy là huynh không phải cũng muốn đem phụ thân đánh một trận!"

Quý Hoành Phong bị Du Mạch làm nghẹn, nhất thời không biết nói gì, sắc mặt cũng theo đó mà trở nên khó coi rất nhiều.

Mà bây giờ Sở Ngự Phong lại vô cùng cao hứng, tiểu Mạch nhi không chỉ tốt lên, hơn nữa còn biết giả heo ăn thịt hổ, giống như vị đại ca một mực bảo vệ trước mặt mình không phải là đang bị đùa giỡn đó sao?

Hắn có thể khẳng định đây thực sự là tiểu Mạch nhi, lời nói trước đó đều do chính bản thân mình nghe được, nàng nói đến Quý Nham là rõ ràng chính là muốn đả kích Quý Hoàng Phong, nhìn bộ dạng y kinh ngạc mà thôi.

Du Mạch cũng đã chơi đùa đủ, bây giờ cần bắt đầu vào chuyện chính.

Vừa định chạy tới trấn an tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng của đại ca, thì phát hiện mình vẫn luôn bị người khác ôm, căn bản là không di chuyển được, không khỏi ngẩng đầu lộ ra một nụ cười sáng lạng.

"Phong ca ca, huynh có thể buông muội ra trước được không?"

" Ừ." Sở Ngự Phong vô cùng lưu luyến không nghĩ phải buông tay nhanh như vậy, nhưng cuối cùng hắn vẫn đem tay mình buông ra, để Du Mạch tùy ý tiếp tục làm chuyện kế tiếp.

Du Mạch đi tới trước mặt Quý Hoành Phong, vô cùng khí phách muốn vỗ bả vai Quý Hoành Phong một cái, thế nhưng thân thể không đủ cao, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là kéo hắn tay, nói: "Đại ca, huynh không nên thương tâm, muội bảo đảm sau này phụ thân tuyệt đối sẽ không nói xấu sau lưng huynh, huynh có chịu không?"

" Ừ, sau đó thì sao?"

"Hì hì." Du Mạch cười hì hì hai tiếng ra hiệu hắn cúi đầu xuống, sau đó ở bên tai của hắn vô cùng nghiêm túc nói: "Huynh xem tại sao huynh lại đến những địa phương kia chứ? Đó cũng là bởi vì huynh có tiền nha, có đúng hay không? Nhưng nếu huynh không có tiền, như vậy thì làm sao chơi đây? Cho nên, chỉ cần trên người huynh không tiền là được rồi phải không?"

"Không có tiền?"

Quý Hoành Phong cau mày!

Lúc này hắn có cảm giác dường như mình đã bỏ quên vài thứ, nhưng trong lúc nhất thời không thể nghĩ ra được.

Trái tim hắn đều bị vị muội muội bệnh nặng mới khỏi này chiếm hết, thậm chí là trong lúc bất tri bất giác đã đem tất cả bạc trên người mình lấy ra giao cho Du Mạch, cuối cùng còn đứng ở đó ngu ngốc cười hề hề.

Du Mạch đếm số tiền mới kiếm được, méo miệng một cái, rõ ràng là vô cùng khó chịu.

"Cái gì chứ! Ta còn tưởng rằng có rất nhiều tiền chứ? Mới mấy vạn lượng mà thôi." Bỉu môi, vô cùng mất hứng.

Vì vậy, ánh mắt thoáng nhìn trên người Quý Hoành Phong, ngọc bội trên người và đai lưng có khảm ngọc thạch phía trên đều bị Du Mạch cầm đi.

Sở Ngự Phong ở bên cạnh nhìn dáng vẻ ngu ngốc của bạn tốt mình thì không ngừng lắc đầu, còn không nhịn được thở dài một cái.

Ai, rõ ràng là một người thông minh lạnh lợi như vậy, bây giờ lại bị một tiểu nha đầu vừa khỏe biến thành cái dạng này, mà hắn hoàn toàn quên mất, thời điểm bản thân nhìn thấy Du Mạch cũng ngốc trệ đem toàn bộ bạc trên người đưa cho nàng.

Du Mạch thu được vài món đồ tốt liền lui về bên người Sở Ngự Phong lần nữa, cười hì hì nói: "Phong ca ca, bây giờ muội đã có tiền, muội mời huynh đi ra ngoài ăn cơm có được hay không?"

"Được."

Sở Ngự Phong dĩ nhiên là vô cùng cao hứng.

Ngay lúc hai người rời khỏi sân nhỏ, Quý Hoành Phong cũng phản ứng lại, lập tức đi theo qua.

Thời điểm bọn họ đang muốn đi đến cửa lớn, liền thấy một đám nữ nhân ăn mặc trang điểm lộng lẫy xuất hiện trước mặt bọn họ, mà những người này hiển nhiên chính là các vị tỷ tỷ có liên hệ máu mủ với Du Mạch.

"Thái tử điện hạ, người tới rồi!"

Người đang nói chuyện đồng thời còn muốn làm bộ vô tình ngã nhào vào trong ngực Sở Ngự Phong chính là nhị tỷ Quý Bích Nhị của Du Mạch, chẳng qua là nàng nghĩ mỹ nhân sẽ được ôm vào lòng, kết quả Sở Ngự Phong kéo Du Mạch tránh được nên thành màn chó gặm bùn.

Khi Du Mạch nghe được Quý Bích Nhị hô một tiếng thái tử, cũng lập tức biết vị bên người này chính là Thái tử của Thiên Vũ quốc, vậy khẳng định chính là người có tiền.

Hai con mắt Du Mạch cũng đều lóe sáng, cũng chỉ vì số bạc không đếm xuể kia mà thôi.

"Lỵ Hương thỉnh an Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ vạn phúc." Bên cạnh Bạch Liên Hoa, chính là tam tỷ Quý Lỵ Hương.

Mà Du Mạch cũng đảo mắt liếc một cái, ta van ngươi, người nữ nhân này cũng thật biết giả bộ quá đi, rõ ràng chính là cái gai hết lần này đến lần khác đâm lên người mình, thấy thế nào cũng là không đâu vào đâu có được không.

Dù sao những nữ nhân này là muốn lôi kéo làm quen với Sở Ngự Phong, vì thế Du Mạch liền nhường lại một khoảng trống lớn cho những người này, mặc sức bọn họ thi triển mị lực của mình.

Mà nàng chính là cầm một vốc hạt dưa ăn, đứng ở một bên xem cuộc vui, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng cười yếu ớt.

Lúc Sở Ngự Phong ngẩng đầu nhìn thấy bộ dạng này của Du Mạch cũng chỉ nhàn nhạt cười một chút, nhưng không nghĩ lại phóng điện một đám nữ nhân, nhao nhao yêu thương nhung nhớ.

Chẳng qua là, Sở Ngự Phong không chỉ là tránh ra, thậm chí còn dùng gương mặt lạnh lùng, dáng vẻ người sống chớ đụng lại gần.

Quý Hoành Phong đứng bên cạnh Du Mạch, ăn hạt dưa trong tay Du Mạch "Mạch nhi, tại sao muội không đi giúp một chút?"

"Giúp, tại sao muội phải vội vàng giúp?" Du Mạch không hiểu nhìn về phía Quý Hoành Phong.

Quý Hoành Phong sững sốt một hồi, sau đó mới nghĩ đến muội muội của mình căn bản là không nhớ rõ những chuyện trước kia, vì vậy liền bắt đầu dài dòng giải thích.

Du Mạch nghe xong thì sửng sốt một hồi!

Oa nha, lại còn có chuyện như vậy. Nhưng tại sao một người đường đường là Thái tử lại muốn tới chiếu cố kẻ ngu như mình chứ? Thật sự là một chút cũng không hiểu!

Kỳ quái nhìn Sở Ngự Phong, nhìn thế nào cũng là một người nam nhân hoàn mỹ như vậy, cũng sẽ không coi trọng một kẻ ngốc, muốn nàng làm thái tử phi chứ!

Chẳng lẽ còn có chuyện gì mà đại ca mình cũng không biết.

Kia rốt cuộc là chuyện gì chứ ?

Ừ, có cơ hội nhất định phải hảo hảo hỏi một chút.

Sở Ngự Phong thật vất vả mới thoát khỏi dây dưa của những nữ nhân kia, đi tới bên người Du Mạch, liền lôi kéo người rời đi, lưu lại một đám nữ nhân ở nơi đó căm giận không ngớt.

"Huynh không đứng lại nói nhiều lời một chút sao? Dáng vẻ bọn họ thoạt hình hình như vô cùng thích huynh?" Du Mạch dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Sở Ngự Phong nói.

Ở trong lòng Du Mạch, Sở Ngự Phong cũng coi như là con nhà giàu đẹp trai, quan trọng nhất vẫn là có quyền thế, nam nhân tốt như vậy dễ gì tìm được! Cũng khó trách những nữ nhân kia khi biết hắn đến đều muốn bản thân ăn diện đẹp đẽ như một con chim khổng tước vậy.

Sở Ngự Phong liếc nàng một cái, sau đó vô cùng nghiêm túc nói: "Trong lòng ta chỉ có một người là Mạch nhi, những người khác ở trong mắt ta cũng chỉ là những thứ tầm thường mà thôi."

"Nga." Du Mạch gật đầu, sau đó lại vô cùng chăm chú nhìn Sở Ngự Phong nói: "Nhưng mà hiện tại muội còn chưa có thích huynh, làm thế nào bây giờ?"

Sở Ngự Phong nghe nàng nói như vậy cũng không tức giận, ngược lại chỉ mỉm cười nói: "Không việc gì, ta sẽ một mực ở bên cạnh Mạch nhi, để cho Mạch nhi từ từ mà thích ta."

Du Mạch sững sốt!

Nói thật, đây là lần đầu tiên nàng gặp một người thích mình, mặc dù trong lòng có chút vui vẻ, nhưng nàng chưa từng nói chuyện yêu đương, cũng không biết rốt cuộc phải làm thế nào để thích một người!

Du Mạch hoang mang một lúc sau lại bật cười, nói với sở ngự phong: "Muội sẽ không yêu, bất quá muội từ từ học là được. Còn việc có thích huynh hay không thì phải xem ý trời."

" Được." Sở Ngự Phong mỉm cười, nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ sẽ cho Du Mạch cơ hội thích những người khác, từ khi thích nàng hắn cũng không nghĩ để nàng rời khỏi bên cạnh mình, cho dù người khác có nói nàng là kẻ ngốc cũng không để ý tới.

Mà Quý Hoàng Phong đi ở phía sau cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu!

Người bạn tốt này của mình, thật sự đã trúng độc quá sâu.

Trước kia Du Mạch ngây ngốc, chỉ cần hắn đối với nàng cười một chút thì lập tức sẽ cười khúc khích theo, bây giờ Du Mạch đã khỏe nhưng hắn vẫn không có biện pháp thay đổi cái thói quen này.

Có lúc, hắn cũng rất muốn quay sang Sở Ngự Phong hô to một tiếng: Đại ca, ngươi là Thái tử điện hạ lạnh như băng của Thiên Vũ quốc, tại sao có thể cười lẳng lơ như vậy hả!

Nhưng mà hắn thật sự không dám làm thế!

Mặc dù bọn họ là bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng mình cũng chỉ là một thần tử, cho nên có mấy lời hắn một điểm cũng không dám mở miệng nói.

Ba người đi tới tửu lầu, sau khi ngồi vào ghế lô, Du Mạch liền bắt đầu hào phóng để cho mọi người chọn món ăn, mà bản thân nàng lại cười híp mắt nhìn những người khác.

Đối với thức ăn Sở Ngự Phong cũng không quá mức để ý, cho nên nhiệm vụ chọn món ăn liền rơi vào trên người Quý Hoành Phong.

Mà người nào đó còn đang suy nghĩ là muội muội nhà mình mời khách, trên người nàng bây giờ còn có mấy vạn lượng bạc lấy từ mình, cho nên liền gọi tất cả những món ngon nhất.

"Mạch nhi, muội làm thế nào mà đột nhiên khỏe mạnh vậy? Muội nói với bọn huynh một chút?" Quý Hoành Phong hỏi.

Du Mạch chớp chớp hai mắt mình, nhìn về phía Quý Hoành Phong, vô cùng nghiêm túc nói: "Ách, cái đó, đại ca, nói thật chính muội cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên hết bệnh. Dù sao đến khi muội tỉnh lại liền phát hiện trên người mình có một người chết nằm đè lên, sau đó hết thảy mọi thứ xung quanh đều rất xa lạ. Cũng qua rất nhiều chuyện, muội mới biết muội có một cái nhà, có đại ca."

Quý Hoành Phong sững sốt một chút, nhìn sắc mặt của bạn tốt mình trầm xuống.

Không sai, hai người bọn họ đều nghĩ đến cùng một chuyện, thi thể kia là từ nơi nào tới, tại sao cứ phải rơi xuống trên người Du Mạch.

Hay là, có người cố tình gây tai nạn.

"Vũ Liêm, ngươi tới đây nói, lúc đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Gương mặt Quý Hoành Phong lạnh lùng gọi Vũ Liêm đang đứng ở cửa.

Vũ Liêm tiến lên, đầu tiên là xin được trị tội sau đó mới bắt đầu kể lại tình huống lúc đó.

Đợi đến khi bọn họ biết chuyện lúc đó, thế mới biết cái thi thể kia có thể là do nữ nhân kia cố ý đá tới Du Mạch, nếu không làm sao có thể vừa khéo rơi xuống người Du Mạch như vậy chứ?

Mà mặc dù Du Mạch làm bộ không thèm để ý nhưng thật ra cũng đang nghe vô cùng nghiêm túc, khi cúi đầu thì cặp mắt kia thoáng hiện lên một tia sát khí, rất nhanh liền trở lại bình thường, nàng bây giờ chỉ là một tiểu cô nương đơn thuần mà thôi.

Thời gian bọn họ chung đụng Du Mạch cũng chưa được bao lâu, làm sao có thể biết được bây giờ nàng rốt cuộc phúc hắc bao nhiêu!

Trong lòng Du Mạch cũng đã nghĩ tới, nếu đối phương muốn mình chết, vậy làm sao nàng có thể không báo đáp thật tốt chứ? Chuyện gì cũng phải có qua có lại, như vậy mới là hai người cùng ở cảnh giới cao nhất không phải sao?

Chẳng qua là, việc này tóm lại nên phải làm sao đây?

Vừa không thể để cho phụ thân hời của mình mất mặt, lại muốn trừng phạt người kia một chút, như vậy biện pháp duy nhất tựa hồ cũng chỉ có người đó nha!

Đáy lòng Du Mạch cười gian không dứt.  

[Xuyên không] Sát thủ tham tiền: Phế vật thái tử phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ