Chương 13: Lần thứ hai đại ca bị đùa giỡn

344 16 1
                                    

Edit: Mèo BL

———    

"Phụ thân, người đã về rồi!"

Quý Nham thấy Du Mạch từ trong thư phòng đi ra, cảm thấy có chút kỳ quái "Mạch nhi, con đến thư phòng đây là?"

Du Mạch cầm sách từ trên tay mình quơ quơ đến trước mặt của hắn, sau đó nói: "Con đến để tìm đến quyển sách về đọc, một người ở trong sân cũng rỗi rãnh buồn chán, vừa lúc đọc một chút cho qua thời gian."

Quý nham gật đầu! Lập tức lại nghĩ đến một vấn đề khác "Mạch nhi, con biết chữ sao?"

"Biết." Du Mạch gật đầu, trước kia nàng cũng chỉ tiện tay lật một cái, thấy chữ bên trong và hiện đại không khác lắm, lúc này mới tùy ý cầm một quyển du ký.

Quý Nham đối nữ nhi của mình đột nhiên khá hơn có rất nhiều hiếu kỳ, thế nhưng lại vừa nghĩ con gái của mình kỳ thực chính là cái dạng này.

"Phụ thân, mọi nguời có việc cần bàn, vậy con đi trước."

"Ừ."

Du Mạch đi qua bên người Sở Ngự Phong, đột nhiên như là nghĩ tới chuyện gì, vì vậy liền gọi Quý Hoành Phong một tiếng, khiến ba người đều không khỏi dừng bước theo.

Sở Ngự Phong nhìn đáy mắt Du Mạch cũng không quên một màn bỡn cợt kia, vừa mới nghiêm túc một chút, bây giờ lại muốn giở trò đùa dai sao?

Xem ra, lúc này đây đối tượng còn là đại ca nàng, mà đối tượng muốn mượn dùng cũng không phải là mình, mà là vị đại tướng quân bên người kia.

"Đại ca, muội đột nhiên nhớ tới, đoạn thời gian trước khi huynh không có ở đây, muội có vào phòng huynh tìm mấy quyển kiếm phổ và quyền phổ, nhưng mà đêm qua muội không cẩn thận phát hiện có kẹp ở bên trong một quyển sách khác, muội nhớ rõ tên hình như là buồn bã ** và vân vân mây mây!"

Nụ cười trên mặt Quý Hoành Phong cũng bởi vì một câu nói sau cùng của Du Mạch mà hoàn toàn biến mất không thấy, nhưng lại vô cùng rõ ràng cảm thấy từ phía sau mình truyền đến khí lạnh, mồ hôi lạnh rào rào chảy xuống.

Mà Du Mạch dường như là sợ hắn không chết được tiếp tục nói: "A, bức vẽ bên trong kia muội có xem qua, thợ vẽ không động. Cũng không có ý nghĩa gì, cho nên huynh chừng nào có thời gian thì tới chỗ của muội lấy về nha!"

Sau khi nói xong còn nháy mắt với Sở Ngự Phong một cái liền như một trận gió rời đi, rời đi không lâu sau quả nhiên nghe được tiếng gào nổi giận của Quý Nham.

"Quý, Hoành, Phong! Ngươi cái ngỗ nghịch tử này. Lại dám đem loại sách này cho muội muội của người xem, ngươi thật là tìm chết!"

Sở Ngự Phong chỉ buồn bực cười không ngớt!

Quả nhiên là tác phong của con tiểu hồ ly Du Mạch, mặc kệ lúc nào đều không quên tìm cho mình một ít chuyện vui vẻ, mà lần này hình như cũng thành công.

Nhìn bộ dạng bạn tốt của mình trốn đông tránh tây, hắn nghĩ kỳ thực như vậy cũng vô cùng tốt.

Lúc Du Mạch tiến vào gian phòng của mình, liền nói với Vũ Liêm bất luận kẻ nào cũng không được tới quấy rầy mình, khi đem cửa sổ đóng thật chặt, Vũ Liêm ở bên ngoài coi chừng cũng không biết trong phòng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

[Xuyên không] Sát thủ tham tiền: Phế vật thái tử phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ