Chương 1: Xuyên qua

10.9K 182 8

  Edit: Mèo BL
———

Trên đường lớn hai chiếc xe vẫn không ngừng tăng nhanh tốc độ, liên tục vượt mặt đối phương. Chỉ cần có thể thắng thì dù là chuyện nguy hiểm gì cũng dám làm.

Trên mặt Du Mạch mang theo nụ cười hưng phấn, chỉ cần nghĩ đến lập tức sẽ có rất nhiều tiền, cô liền không có cách nào bình tĩnh lại.

Nghĩ đến tiền, miệng cô liền toe toét cười.

Chỉ là, gương mặt tươi cười của cô cũng rất nhanh thu lại, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng rất nhiều, trong xe không ngừng đánh tay lái, nhưng vẫn không có bất cứ tác dụng gì.

"Đáng chết, xe lại có thể xảy ra vấn đề."

Chật vật một hồi, cô đã biết chuyện gì xảy ra, lần thi đấu này là do đối phương đề nghị, mà bởi vì tương đối sốt ruột nên cô cũng không có kiểm tra qua xe có sai sót gì hay không. Như vậy lại bị bọn hắn thừa cơ tính kế, nhưng cũng may trước khi đến cô đã có chuẩn bị.

"Du Mạch, xe của cô nhìn qua hình như có vấn đề?"

Bên tai Du Mạch truyền đến một thanh âm mang theo tia hưng phấn, kèm theo đó còn có một nụ cười đắc ý.

"Từ Á Vân."

Du Mạch nghiến răng nghiến lợi kêu tên đối phương.

" A, tôi nghe được âm thanh của kẻ thua cuộc, không biết cô còn điều gì muốn nói? Cô nên biết rằng phía trước chính là con đường chết, nếu như cô không nói thì tôi cũng không dám nói tiếp nha."

"Anh..."

Du Mạch muốn mắng vài câu nhưng biết là vô ích nên lại thôi.

Nếu không phải bản thân ham chút tiền tài kia, cô còn lâu mới có thể trúng một mưu kế ti tiện như vậy.

Nói cho cùng, người sai vẫn là mình.

Việc duy nhất cô có thể làm bây giờ chính là hi vọng có thể dựa vào kỹ thuật lái xe của bản thân xông qua một cửa này, sau đó sẽ giải quyết các vấn đề khác.

Chỉ là, cô đã quá coi thường mức độ nguy hiểm của nơi này.

Lúc sắp lao xuống vực, cô không ngừng đánh tay lái mong có thể thay đổi phương hướng của xe, nhưng cô càng làm như vậy xe lại càng hướng nhanh tới vách núi.

Du Mạch trừng lớn hai mắt, khi cơ thể rơi xuống, tay cô vẫn còn nắm chặt lấy tay lái.

Nhưng ý niệm cuối cùng xuất hiện trong đầu của cô lại là: cô chết, của cải của cô kia phải làm gì bây giờ, có vài trăm vạn lận đó. Cô còn chưa có muốn trở thành người nghèo đâu!

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết như vậy, chết rồi sẽ không có cách nào kiếm tiền!

Mặc kệ cô đến cùng là suy nghĩ như thế nào, kết quả vẫn là ngã xuống vách núi.

Chiếc xe phía sau đuổi kịp liền dừng tại nơi cô biến mất, nhìn nơi đó một mảnh tối tăm, người ngồi trên xe liền gợi lên một nụ cười đầy đắc ý.

-------Vách cách đổi xưng hô-------

Thiên Vũ quốc.

"Tiểu thư, người không cần đi, nguy hiểm." Vũ Liêm một lòng nôn nóng, tự trách tốc độ của bản thân không thể nhanh hơn tiểu thư.

Người phía trước đối với tiếng kêu sau lưng không hề có phản ứng, chỉ biết là nàng bây giờ muốn nhìn luận võ, nghe người khác nói là xem rất hay.

Bên trên lôi đài, một màn quyết đấu sinh tử, không phải ngươi chết thì chính là ta mất mạng.

Lúc này trên lôi đài có hai nữ tử đứng đối diện nhau, đều một dạng mỹ mạo xinh đẹp, nhưng thực lực lại vô cùng chênh lệch.

Trên mặt Quý Vũ San mang theo nụ cười đắc thắng, hiện tại nàng đã đem đối thủ của mình đùa bỡn trong lòng bàn tay, chỉ cần một cước nữa nàng liền có thể dành được thắng lợi cuối cùng.

Khi nàng chuẩn bị cho đối thủ một kích trí mạng, thì bên tai liền nghe được thanh âm mang chút trẻ con "Luận võ, luận võ, xem thật hay, ta muốn xem."

Quý Vũ San trong mắt chợt lóe một tia âm trầm, thanh âm này khiến nàng cảm thấy rất chán ghét.

Đột nhiên, nàng nhìn đối thủ trước mắt mình, quầng sáng chợt lóe, trong đầu lại nảy sinh một ý nghĩ.

Bước nhanh hướng về phía trước, lúc này đối thủ đã không còn phản ứng, một cước đá vào ngực đối phương, người nọ bị đánh bay ra xa, trong miệng còn hộc máu tươi.

Tất cả người xem liền biết nàng kia đã chết không thể nghi ngờ.

"Phanh" một tiếng nổ, đồng thời còn nghe được tiếng kêu bén nhọn, chỉ một cái chớp mắt người lúc nãy còn đứng trên đài đã biến mất không thấy.

Vũ Liêm mở to hai mắt nhìn một màn trước mặt mình, nàng thế nào cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy.

Tiểu thư nhà mình cư nhiên bị một người đánh tới.

Sau khi lấy lại phản ứng, nàng lập tức chạy qua "Lục tiểu thư, lục tiểu thư, người thế nào rồi?"

Trong lòng sốt ruột, muốn đem thi thể đè trên người thiếu nữ kia đẩy ra, khí lực lại không đủ, chỉ có thể ôm lấy đầu của nàng.

"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?"

Lúc này Vũ Liêm giống như kẻ ngốc, không thể suy nghĩ được bất cứ biện pháp gì.

"Tiểu thư, người như thế nào, không cần dọa nô tỳ! Nếu người có xảy ra chuyện gì, đại thiếu gia sẽ không tha cho ta." Vũ Liêm hai mắt đẫm lệ giàn giụa nhìn người trong lòng mình, nàng không dám đi thăm dò thiếu nữ đáng sợ kia, sợ hãi nhận được đáp án không tốt.

Trong nháy mắt mọi người đều khiếp sợ, có vài người quan sát hiển nhiên cũng đã biết chuyện gì xảy ra.

Nhưng đại đa số đều dùng một loại ánh mắt khinh thường nhìn người mang theo vết máu té trên mặt đất kia.

Mà đồng thời người khiếp sợ còn có Quý gia đang thưởng thức trên đài, lúc lấy lại phản ứng liền phi thân đến bên người Vũ Liêm, ngồi xổm xuống dò xét hơi thở người thiếu nữ.

Ở một khắc không cảm thấy được hô hấp, tâm tình của hắn đặc biệt phức tạp, vốn là vẫn luôn oán hận, nàng chết không phải mình nên cao hứng sao?

Nhưng vì sao bây giờ một chút vui vẻ mình cũng không có?

Quý Nham chau mày.

"Đưa nàng trở về, tang sự về nhà hẵng bàn." Thanh âm gần như lãnh đạm phân phó cho Vũ Liêm.

Vũ Liêm há miệng thở dốc, hướng đến thiếu nữ lo lắng nàng gặp chuyện không may, nhưng là sau khi từ miệng lão gia biết được đáp án, nàng có một loại cảm giác trời đất quay cuồng, nhìn thiếu nữ trong lòng đã không còn hơi thở, nổi lên thương xót, to tiếng khóc nức lên.

"Tiểu thư, người như thế nào liền có thể bỏ lại Vũ Liêm mà đi? Người đi, Vũ Liêm biết làm sao bây giờ? Hà tỷ..."

Mặc kệ nơi này bọn họ thương tâm cỡ nào, người khác nhìn đến đều không có một chút phản ứng, lạnh lùng nhìn mọi việc xảy ra.

Không có bất luận kẻ nào đối thiếu nữ nảy sinh một tia thương hại.

Thần Điện.

Nguyên bản là hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở, khóe miệng nổi lên ý cười, khiến bộ dạng yêu nghiệt càng tăng thêm mấy phần mị hoặc.

"Đến đây."

Thanh âm nhẹ nhàng, khiến cho người nghe có cảm giác vô cùng thoải mái.

Chậm rãi đứng dậy, đợi đến lúc đứng vững, người vừa nói đã không thấy bóng dáng.

Ưm, là ai đang làm ồn vậy? Thế nào lại khóc sướt mướt, thật sự là khiến người ta chán ghét, có thể câm miệng hay không, hiện tại lão nương mệt chết đi được!

Ách, không đúng!

Lão nương chính là một kẻ lưu manh, người khác đều ước gì ta chết quách cho rồi, làm sao có người sẽ ngồi khóc bên mình?

Hơn nữa...

Trong đầu hình ảnh dần dần chợt lóe.

Chính là ta rơi xuống con đường chết, hẳn nên đã chết, thế nhưng hiện tại đây là có chuyện gì?

Địa Ngục? Thiên Đường?

Bất quá, vị này đang khóc, người nào, có thể câm miệng hay không?

Vũ Liêm khóc hết sức thương tâm, căn bản là không chú ý tới ngón tay của người thiếu nữ đang chậm rãi lay động, môi cũng khẽ mấp máy.

"Tiểu thư, ô ô..."

Tiếng khóc cũng không có biến mất, ngược lại càng thêm lớn tiếng.

"Bà nó, câm miệng." Một giọng nói yếu kém nóng nảy vang lên, khiến tất cả mọi người đều sửng sờ.

Thật là một nữ tử thô lỗ!

Mọi người tuyệt nhiên không hề hay biết là ai đang nói chuyện, nhưng Vũ Liêm ngồi cạnh thiếu nữ lại nghe được rất rõ ràng, thậm chí bởi vì quá mức khiếp sợ mà quên luôn cả khóc.

Thiếu nữ nằm trên mặt đất chậm rãi mở mắt.

Xuất hiện trước mắt lại là một khuôn mặt sướt mướt, tuy rằng bộ dạng bình thường, nhưng cũng có vài phần phong tình ở trong đó.

Vũ Liêm chớp chớp hai mắt "Tiểu thư?"

Lão gia đã xác định người trước mặt không còn sống, hiện tại sao lại có thể mở mắt, còn nhìn chính mình.

"Ngươi là ai?"

Cau mày.

Trong đầu các mảnh vụn nhỏ đột ngột xuất hiện, nhưng lại không cách nào có thể liên kết thành một bức họa hoàn chỉnh nên nàng dứt khoát không thèm để ý đến nữa, chỉ là cũng khiến nàng biết bản thân đã không còn như trước đây.

Muốn hoạt động thân thể mình một chút lại cảm thấy bản thân đang bị một vật nặng đè xuống, căn bản là không có cách nào hoạt động được. Cúi đầu nhìn nhìn.

Ưm, nữ nhân.

Tuy rằng bộ dạng không sai, bất quá đè nặng lão nương thì cũng không cần nể tình.

Vì thế, một cước đem người phía trên đá văng ra.

Không còn vật gì cản trở nàng từ nền đất lạnh trực tiếp nhảy dựng lên, hoạt động chân tay của mình, thân thủ nhanh nhẹn không giống như một người vừa mới chết.

Chỉ là, ánh mắt của nàng bắt đầu đánh giá chung quanh mình, nhìn biển người tấp nập đều một bộ mặt giật mình nhìn nàng, miệng khoa trương mở rộng có thể nhét đủ ba quả bóng bàn.

Mà kinh ngạc nhất là cái vị đại thúc đứng ở trước mặt nàng. Nàng chớp chớp hai mắt, đứng trước mặt vị đại thúc kia, bởi vì chiều cao hạn chế mà phải ngẩn đầu lên nhìn hắn.

"Đại thúc, ngươi có tiền không?"

Vừa rồi nàng hoạt động thân thể, thuận tiện sờ soạng trên người mình một chút, liền phát hiện một đồng bạc đều không có, vậy thì nàng làm thế nào mà sinh hoạt được!

Trông thấy đối phương đang nhìn mình chằm chằm, lại không có mở miệng nói bất cứ cái gì, nàng thở dài một hơi.

"Ai, thật sự là, thì ra là người câm!"

Tay nàng bắt đầu sờ soạng trước ngực đối phương, động tác của nàng rất nhanh, bất quá chỉ trong nháy mắt trên tay nàng đã có rất nhiều vật xuất hiện.

Túi tiền, ngọc bội, lọ thuốc hít, còn có một thanh chủy thủ.

Chính mình thu nhập xem xét một hồi, cảm giác của nàng vẫn là phi thường vừa lòng.

"Ân, hoàn hảo! Xem ra chính là một chủ nhân có tiền." Lầm bầm lầu bầu nói.

Trong đầu của nàng một điểm ký ức về người thân cũng không có, chỉ có người khác cho nàng xem một chút hình ảnh này nọ, căn bản đều vô dụng, vì thế nàng liền tự động xem mình là cô nhi không cha không mẹ.

Đồng thời, nàng bây giờ thế nào cũng muốn có thật nhiều tiền tài.

Trước kia mấy trăm vạn phỏng chừng cũng đã chết theo mình, hiện tại...

Nản lòng nhìn thoáng qua người chung quanh, quần áo của những người đó đã nói cho nàng biết, đây là một triều đại hoàn toàn xa lạ đối với mình, mà nàng ngoại trừ tiền thì những thứ khác đều tương đối dễ dàng tiếp thu.

Cứ như vậy tiếp nhận sự thật là mình đã xuyên việt này.

Chính là nàng vẫn còn luyến tiếc trần thế, đối với bản thân kiếp trước liều mạng kiếm tiền mà bi ai. Nàng than thở nghĩ.

Vị đại thúc bị nàng cướp sạch rốt cuộc cũng phản ứng lại.

Thiến nữ biến hóa trong nháy mắt làm hắn thật sự rất kinh ngạc.

"Du Mạch?"

Có chút không xác định kêu một tiếng.

"Ơ, đây."

Nghe được có người kêu tên mình, theo bản năng liền thuận miệng trả lời, nhưng khi nhìn đến vị đại thúc kia nàng vẫn hơi sửng sốt một chút, nở nụ cười gượng gạo "A, thật ngượng ngùng, ta cứ nghĩ ngươi đang gọi ta!"

Ngay sau đó nàng xoay người ý muốn rời đi.

Chỉ là còn chưa đi được hai bước lại bị người khác kéo lại, điều tối kị với một sát thủ chính là không thích có người chạm vào mình, đối với người đang vươn tay thân thủ liền muốn tung quyền.

Du Mạch cúi đầu xoay người, đồng thời nâng lên chân trái của mình đá vào cánh tay đối phương, thừa dịp đối phương buông tay bước nhanh tiến lên đem đối phương đá bay, thụt lùi về phía sau.

Đứng vững!

Lạnh lùng nhìn cái tay người kia.

"Không nên đụng ta, bằng không, giết ngươi!"

Khí thế mãnh liệt khiến tất cả mọi người đều phải hoảng hốt!

"Ngươi..."

Quý Nham đã không thể dùng từ kinh ngạc để hình dung tâm tình hiện tại của mình.

Này, nguyên bản là một người ngốc không biết bất cứ thứ gì, đột nhiên hết ngốc, nhưng vẫn giống như trước đây không nhận ra người cha là mình.

Mà, càng thêm kinh ngạc chính là hai chiêu Du Mạch vừa mới xuất, rất khó tin tưởng được người này trước kia là một phế vật.

Thời điểm nàng nói ra những lời này, hắn thậm chí còn cảm giác được một cỗ sát ý nồng đậm, dường như có thể đánh tới mình bất cứ lúc nào, nàng thật sự sẽ ra tay giết mình.

Một mảng yên tĩnh!

Du Mạch hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.  

[Xuyên không] Sát thủ tham tiền: Phế vật thái tử phiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!