(HOÀN) 12 chòm sao-Honey vô d...

By Dieptudang2110

70.6K 1.8K 214

Truyện này ta ĐÃ HOÀN THÀNH vào ngày 3/8/2018. Đọc thì biết truyện có một số cảnh không phù hợp lứa tuổi có t... More

Giới Thiệu Nhân Vật
Chap 1 . Ngày Đầu , Nụ Hôn Bằng Lưỡi
Chap 2
Chap 3
Chap 4 (18+)
chap 5 -làm bạn với tôi nhé thiên bình
Chap 6 (học sinh mới)
Chap 7 kí túc xá
Chap 8
Chap 9 - (18+)
Chap 10 (18+)
Chap 11
Chap 12(lễ hội tình yêu)
Chap 13 (lễ hội tình yêu phần 2)
Chap 14 (lễ hội tình yêu phần 3)
Chap 15 (liệu có thể)
thông báo
Chap 16 (đau)
Thông báo
Chap 17(tổ hợp đám cưới)
Chap 18(Cho đi)
Thông báo
Chap 19 (hồ ly liệu có được yêu)
Chap 20 (chờ đợi)
Chap 21(ánh nắng)
Chap 22
Chap 23 (Every Time I Touch You)
Chap 24(This love)
Chap 25 (One Sided Love)
Chap 26
Chap 27-Anh Yêu Em (16+)
Chap 28 (bản tình ca của tôi)
Chap 29 (Mọi Thứ Đều Sụp Đổ)
Chap 30 (Không Khí Ảm Đạm)
Chap 31 (Cha Mẹ)
Chap 32 (Tôi sẽ đi tìm cậu)
Giới Thiệu Nhân Vật
Sumary
Chap 33 ( Từ Sợ Trong Từ Điển Nhà Họ Minh )
Chap 34 ( Kim Ngưu)
Chap 35 (Trang phục)
Chap 36 (Lần Đầu Gặp)
chap 37 (Thị Tẩm)
Chap 38 - Tất Cả Mọi Việc Rồi Sẽ Ổn Thôi
Chap 38 . Chống Đối
Chap 39. Đối Mắt
Chap 40 - Tôi muốn tim cô ấy vẫn đập
Chap 41- Cải Trang
Chap 43 . Liều Thuốc Giải
Chap 44 . Cuộc Chiến như một lời kết
( Hoàn ).Chap 45 - Có những ngày thật bình yên đến lạ

Chap 42 . Khoảng Khắc Còn Ở Cạnh

320 23 5
By Dieptudang2110

Write By : Diệp Tử Đằng 

.

Sau cái nụ hôn đầy ngọt ngào Thiên Yết buông chiếc eo đang bị mình nắm nãy giờ , nhìn gương mặt kia không hề ngượng ngùng tránh né . Bởi Thiên Bình biết nụ hôn mà con người kia dành tặng cô nó khác với nụ hôn lúc trước cô từng có.

"tôi biết ngay là cô"

"vậy tôi có nên chúc mừng"

Thiên Bình dùng sức đẩy cơ thể mình ra khỏi Thiên Yết , cô nhìn cậu người cô đã và đang yêu say đắm với ánh mắt lạnh nhạt. Quay gót định sẵn sẽ bước đi nhưng cuối cùng lại bì cậu giữ lại khi biết ý định sắp chuồng của mình. 

"sao cô lại ở đây?"

Thiên Yết  đôi mắt không còn tia bỡn cợt nó hoàn toàn nghiêm túc thật sự muốn biết cô sẽ đi đâu . Nhưng rồi Thiên Bình chỉ gạt tay cậu với gương mặt chẳng chút biến sắc.

"có lẽ Đế Vương đã lo chuyện của một người như tôi hơi nhiều rồi"

Vùng bước đi thật nhanh cô không muốn ở một nơi mà chỉ có mùi hương của cậu thôi cũng đủ làm tim cô đập rộn ràng. 

Thoát được chổ nguy hiểm trước Bảo Bình và Sư Tử trong lòng vẫn khôn nguôi lo lắng , đáng ra họ đã ở lại nhưng Tuấn Hào mặc kệ sự chống đối mà đẩy họ ra ngoài thật nhanh . Thay được bộ trang phục họ ở trong phòng vừa bàn bạc kế hoạch để quên đi việc chờ đợi.

"Thiên Bình.."

Cả hai nhìn lên sau khi cánh cửa phòng được một bàn tay khanh mảnh đẩy vào , Thiên Bình đi vào tuy tâm trạng bất ổn nhưng gương mặt vẫn còn đủ lí trí để cô có thể biểu hiện sự bình thường ra bên ngoài tránh việc để những người còn lại lo lắng cho cô.

"THuốc giải giờ đây có lẽ khó tìm hơn mình mong đợi........."

Thật sự trong lúc mọi người bước ra khỏi phòng khi nãy Thiên Bình đã tinh ý nhìn ra nơi bàn nghị trị của Đế Vương có một ngăn tủ được khóa bên trong là những lọ thuốc mà có lẽ nó sẽ giúp ít cho họ sau này.

"sao?"

"mình có thể đã biết chổ giấu thuốc nhưng việc có thuốc giải hay không mình không hề dám chắc"

"giờ chẳng có việc gì chsung ta có thể làm được , đừng quá gấp gáp biết được vị trí của nó là được rồi dù là 50/50 cũng phải thử"

Sư Tử nắm đầy đủ sự quyết tâm cô mặc kệ vận rủi có thể sẽ đến , họ có thể dẫn đến mất mạng nhưng thà mất mạng vì thử còn hơn là ngồi trơ ra đây chả làm một việc nào rồi để thời gian trôi qua đầy vô nghĩa.

"tối mai chúng ta đi lấy giờ mọi người ngủ đi"

Bảo Bình lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cả ba dù sao hôm nay cũng đã có quá nhiều sự cố xãy ra rồi , họ nên để cơ thể mình nghỉ ngơi dù chỉ là một chút cũng đc.

Đồng ý thật nhanh hai người Sư Tử và Thiên Bình chả thèm thay đồ cứ nhảy lên giường và ngủ ngay , nhưng vì bộ trang phục quá khó chịu và mồ hôi Bảo Bình phải cố gắng tìm một bộ đồ phù hợp rồi đi tắm nếu không thì thức trắng cả đêm.

Ra khỏi giường mở cánh cửa phòng nhẹ và nhỏ nhất có thể đi loanh hoanh tìm kiếm nơi được cho là phòng tắm chung , mà tìm kiếm mãi chả thấy được dáu hiệu nào của phòng tắm xuất hiện liệu cô mù đường tới cái mức này à đúng là hết nói.

"này thái giám"

Giật hết cả mình và rồi mới nhớ thứ trang phục mình đang mặc nên nhanh chóng quay lại thì thấy có một cung nữ cầm một thùng nước đi đến , gương mặt có lẽ mệt lắm thì phải mồ hôi chảy như suối đúng là cái xứ sở gì mà người xấu chỉ đếm trên đầu ngón tay . Cô gái àny dù cho có một vết bớt trên mặt nhưng vẫn không thể che được từng đường nét thanh tú diễm lệ ârn hiện ở làn da và đôi mắt trong như ngọc.

"sao ạ?"

"cầm thùng nước này dùm ta"

Ngoan ngoãn nghe theo vì chưa biết có thể chức vụ người này khá lớn , duỗi thẳng người một chút cung nữ nhìn sang người gì mà cao chỉ bằng mình có phải lúc trước từng là con trai không thế.

"cầm thùng nước đó đi theo tôi"

Cũng cứ thế nghe lời không dám mở miệng một tiếng , bước đến một căn phòng uy nga không kém cung điện của quý phi về mặt rộng rãi là mấy .

Cách phòng tắm là một tấm rèm nhìn vào thì thấy được một mảng khói từ chiếc bồn ấy thổi ra nghi ngút , bồn còn khá lớn đủ cho 3 người tắm . Bên trong chỉ có một người bóng lưng rộng uy nghiêm , cô gái được cho là người hầu bỗng cúi đầu .

"Tướng quân nô tì xin phép vào đổ thêm nước nóng" 

"kế ngươi có tên thái giám nào không?"

Cái giọng nói tràn ngập uy nghiêm khiến người nghe thêm một phần nào tăng sự sợ hãi của mình lên thêm một chút.

"có"

"kêu hắn ta đem phần nước ấy vào ngươi ở ngoài"

Bảo Bình không hiểu sao lại khác với cô gái kế bên hoàn toàn không sợ hãi trước cái giọng uy quyền ấy , cô chỉ cảm thấy có chút gì đó quen thuộc cái giọng chả thể lẫn vào đâu được ấy chắc chắn người bên trong là Kim Ngưu chắc chắn.

Bước vào với cái thùng nước nặng nề kia đúng là trời sinh cô cái tướng đã nhỏ bé rồi , sao còn sinh ra cái thùng nước cao gần phân nữa cô chứ . Thật sự quá sức mà hên là trong lúc luyện tập sức bền trước khi đến với nơi này không thì có chết cũng không thể tài nào khiên được cái thùng hiên ngang đi tận 3 tầng lầu rồi.

Tính chỉ im lặng dô nước vào là xong lúc nãy cô nô tỳ cũng bảo không được nhìn thẳng cậu , vậy mà trong lúc đổ nước vào bồn không kìm chế được cô quay sang ngắm nhìn Kim Ngưu đôi mắt đang được cậu nhắm hờ lại. 

"cậu đổ nước hay cậu đang làm gì thế?"

Kim Ngưu thật sự trong lúc nhắm mắt cũng cảm nhận được cái con người kia nhìn cậu đến mức khiến cậu khó chịu , nếu không lên tiếng thì ắt hẳn việc nhìn sẽ tiếp tục chẳng dừng . Nhưng rồi khi mở mắt ra lại nhìn thấy dung mạo thơ ngây gương mặt với cái má phúng phính xinh xinh , đôi mắt xoay sang chổ khác đầu cúi xuống tỏ vẻ có lỗi càng nhìn càng dễ thương thuận mắt.

"xin..lỗi"

"lại đây cọ mình cho tôi"

Sao cái số khổ thế này đáng ra chỉ có ý định tìm nhà tắm vậy mà giờ lại thế này , sao cô có cảm giác mình sẽ hối hận mọi việc làm trong giây phút này nhở? . Nhưng mà không thể chạy được chạy thế nào cũng bị bắt rồi bại lộ thì còn mệt thêm đấy chứ.

Kim Ngưu xoay lưng mình lại trước mặt của Bảo Bình , cô dùng khăn lau cái lưng to ấy thật nhẹ nhàng mỗi phút ngón tay cô chạm vào lưng của Kim Ngưu lại càng khiến anh muôn phần không thoải mái nhưng lại không muốn cô dừng động tác của mình lại.

Không thể chịu được thêm nữa cậu xoay người tiến đến một chút càng nhìn người trước mắt đỏ mặt lại càng cảm thấy thích thú dù chả biết tại sao , đôi tay của Bảo Bình sợ hai khi Kim Ngưu cứ lại gần mình . Hơi thở của cả hai mỗi lúc mỗi sát lại nhau , trong phút chốc Kim Ngưu cởi cái mũ được cho là đang cố định mái tóc của Bảo bình .

Mấi tóc thẳng dài bỗng từ từ xoãy xuống gương mặt lại càng thêm thanh tú xinh đẹp , sao lại có cảm giác với một người cùng giới chứ . Định dừng lại nhưng nhìn gương mặt kia có vẻ không muốn chống đối cậu thì phải , sao mà ngoan thế này chứ. 

Càng ngày gương mặt của họ lại gần nhau thêm một chút và rồi cuối cùng Môi Kim Ngưu được cố định ngay tại môi của Bảo Bình , nụ hôn này sao cảm giác không hề mới mẻ như cậu mong đợi nó quen thuộc cứ ngỡ là cậu từng hôm cô rất nhiều lần trước đó .

Muốn tự kiểm chứng nụ hôn càng ngày càng sâu , Kim Ngưu tự cho phép mình có quyền xâm nhập vào trong khoang miệng nhỏ của con người này . Và rồi tham lam lấy hết không khi của họ , càng hôn càng không ý tứ tay bắt đầu sờ mó vào bên trong phần áo đã ướt sũng.

"Không?"

Bỗng Bảo Bình hét lên cô đẩy cậu ra đôi mắt trong kia bắt đầu ứa nước mắt , gương mặt càng thêm sợ hãi người đối diện . Càng nhìn cô cậu càng cảm thấy như mình đã làm một việc gì đó tội lỗi vậy , thật sự trong lòng rất khó chịu muốn lau đi giọt nước mắt kia nhưng có vẻ người đó đã tạo một vách ngăn kiên cố.

"tôi không muốn làm điều này với người không yêu mình"

Nói xong là chạy đi thật nhanh để lại mình Kim Ngưu ngơ ngẫn , vậy là sao không lẽ người đó giả trai càng nhớ đến câu nói đó càng làm Kim Ngưu tức giận một cách vô cớ . Dù chả biết tại sao mặc dù có thể đây là lần đầu tiên gặp nhưng lại có cảm giác xưa cũ đến không ngờ.

"cái quái gì đây"

Bảo Bình chạy đi thật nhanh vậy là khỏi tắm rồi dù sao cũng khỏi tìm nhà tắm rồi cả bộ trang phục đã ướt hết , đủ sạch rồi lúc nãy cô đã quá sợ hãi người cô hôn rõ ràng là Kim Ngưu nhưng sao không hề có cảm giác như thế . Mọi cử chỉ đều rất khác và cô ghét nó thay bộ trang phục cứ tưởng lên giường là sẽ ngủ được ai ngờ đến tận khuya mới có thể chợp mắt được một chút.

Sáng hôm sau với cơ thể mệt nhọc Bảo Bình ngồi dậy nhìn thấy những người khác đang đợi mình và họ đều đã thay y phục ra hết. Có vẻ vì thấy cô ngủ quá ngon nên Thiên Bình lẫn Sư Tử chưa muốn gọi để phá quấy giấc mơ của cô.

"dậy rồi sao? y phục này cậu thay nhanh đi chúng ta đến thăm mọi người"

Bảo Bình gật đầu nhanh chóng thay y phục tóc được buộc lên gọn gàng , họ bắt đầu lén lúc một lần nữa đột nhập phần cung cấm được cho là nơi ở của các sao còn lại.

Đến được nơi trèo vào một vách tường cao dựng đứng sừng sững , không quá khó khăn bởi đây đâu phải lần đầu đột nhập vào nơi đây.

Gặp lại những con người khi trước họ vẫn ổn , nó như một điều an ủi nho nhỏ đối với Sư Tử khi thấy chị mình cùng những khác vẫn an toàn .

"mọi người vẫn sống tốt thì được"

Nhân Mã nhìn thấy được bóng dáng của ba người còn lại liền mĩm cười thật nhanh chạy đến , ôm chầm lấy Sư Tử trước tiên.

Họ cùng nhau bàn bạc về những kế hoạch tiếp theo xem xét , để tìm ra mọi phương cách để có thể đột nhập vào nơi ngự trị của Đế Vương . Nhưng bao cách cũng đều có một kết cục là không thành công .

"liệu có nên hỏi thẳng không?''

Có lẽ nó chính là câu trả lời cho mọi vấn đề , đơn giản tới mức ngu ngốc bởi đối họ làm gì có vụ con người đó sẽ đưa ra một cách dễ dàng chứ . Nhưng lỡ đâu sự ngu ngốc đó lại hiệu quả thì sao .

Thực sự nghe theo kế hoạch lãng nhách như thế Thiên Bình đã đến luôn thư phòng của Thiên Yết dù sao nói chuyện trực tiếp vẫn hơn mà đúng không? mình đang lừa ai thế cậu ta có điên hay bị chấn động thần kinh trung đâu mà đồng ý ? đến rồi giờ có nên vào không?.

Không để tâm trạng thêm phức tạp Thiên Bình mở cửa vào mặc kệ việc đã được cho phép hay không , ông công công bên trong la toán lên cả lên có lẽ vì Thiên BÌNH đã bất kính.

"vào khi chưa xin phép người ..."

Thiên Yết chặn đi câu nói của thái giám kế cạnh mình , cậu ngước mặt lên nhìn cô sao hôm nay lại nhàn rỗi đến mức chạy đến đây tìm cậu chứ. Chắc chuyện sau lưng không hề đơn giản rồi.

"tất cả ra ngoài"

Đúng theo lệnh hàng người dời đi thật nhanh chóng chỉ còn được cô và cậu ở lại . Giờ Thiên Bình mới bắt đầu cất giọng .

"tôi cho rằng thứ mình làm ngay bây giờ là ngu ngốc , nhưng liệu cậu có thể đưa cho tôi thuốc giải cho Kim Ngưu và Bạch Dương"

Dừng bút Thiên Yết ngạc nhiên không thể ngờ đến việc cô sẽ hỏi thẳng mình để tìm thuốc giải , bởi việc đó tỉ lệ thành công không những ở mức thấp mà nó còn là con số âm cực tròn. 

Thiên Bình nhìn tâm tình của người đối diện mình cũng hiểu , cậu ấy chắc cũng ngạc nhiên không kém gì cô    .

"em nghĩ rằng liệu có thành công không?"

"tôi không chắc rằng mình sẽ thành công hay không nhưng vẫn muốn thử"

Nhìn điệu bộ tự tin của Thiên Bình cũng khiến anh bật cười , không thể tin được cô lại có sự cao ngạo đến thế.  Đứng dậy bước đến gần cô để xem nhìn ánh mắt quật cường như thế thì cô thật sự cũng đang có chút nghiêm túc .

" em tính trao đổi gì?''

"gì cũng được"

Thiên Yết lại gần tay cậu chỉ vào một bên má của mình , như muốn ra hiệu rằng mình muốn Thiên Bình hôn cậu.

"tôi đơn giản chỉ muốn lấy thuốc giải nó khó đến thế này à?"

Thiên Yết nhìn cô đứng đó , sao cô có thể nói như thế trong khi việt hôn cậu khó tới mức lên trời hay sao?

Dù khó chịu nhưng Thiên Bình vẫn nhướng người lên hôn lấy đôi môi của Thiên Yết đúng với yêu cầu của anh. Một nụ cười nhạt nhẽo hiện lên trên gương mặt Thiên Yết đúng là chả có chút thành ý nào .

"của em"

Thiên Bình lấy thuốc giải trên tay của Thiên Yết sau cái nụ hôn mà anh đã yêu cầu cô . Thật sự cậu đã nghĩ tới việc này khá lâu sau khi cô ở đây được hơn 2 tuần , việc cha cậu cứ tiếp tục hù dọa sẽ giết những con người đang sống ở đây càng khiến cậu thêm băn khoăn . 

Nhưng mà có lẽ cậu vẫn muốn tiếp tục giữ cô ở lại đây lâu thêm một chút nên , trước khi Thiên Bình lấy được lọ thuốc trên tay thì nó đã bị giữ lại bởi chính cậu .

"cậu.."

"tôi yêu cầu em hôn chứ tôi không hề nói chính xác lúc nào mình sẽ đưa chia thuốc cho em"

Cậu có thể đơn giản không để tâm đến là được nhưng từ khi gặp cô , cậu biết việc không để tâm đến là điều không thể lúc nào cô cũng ở trong tầm mắt cậu mỗi lần cậu mệt mõi buồn phiền cô điều ở đó xuất hiện mỗi khi đúng lúc cậu cần ai đó ở cạnh . Dù biết mỗi lần gặp không cãi nhau thì cũng toàn ánh mắt đầy căm phẫn của cô hướng về phía mình , và bây giờ ánh mắt ấy lại xuất hiện lần nữa khi cô biết mình bị lừa.

"được lắm Hồ Thiên Yết"

"sao em không nhận ra rằng mình thích tôi"

Thiên Bình với đôi mắt quật cường nhìn Thiên Yết , cái cô ngạc nhiên không phải bởi câu nói của cậu mà chính là ánh mắt kia sao lại khiến cô nhớ đến ngày trước nó chứa bao tia ôn nhu bên trong càng nhìn càng ấm áp lạ thường. Nhưng cô không muốn để tim mình che đi phần lý trí cuối cùng còn động lại cô phải nhanh chóng thoát ra khỏi cái thứ được cho là tự mình làm cảm động mình thôi.

"không thích"

Nhìn dáng người đó bước đi cậu thật sự rất muốn ích kỉ một lần giữ cô lại trong vòng ty mình , nhưng cậu biết chứ giữ cô bằng cách nào đi chăng nữa một là cô trốn hai là thà cô chết cũng không chịu ở cùng cậu sống thuận hòa dù cho là một phút.

Nhìn bộ dạng thảm thương của chính mình mà tự cười , không ngờ đến được một Đế Vương chức cao vọng trọng trên vạn người . Vậy mà giờ đây lại cúi rạp xin hàng trước con người quật cường mạnh mẽ kiêu ngạo kia.

Biết rằng lần này cô có thuốc giải sẽ chẳng bao giờ ngu ngốc mà ở lại đây , chắc chắn sẽ chạy trốn cùng bạn mình vậy mà vẫn ngu ngốc đưa cho cô . Cái thứ gọi là tình yêu quái quỷ này đúng là đang phá hết mọi tôn ti lúc trước của chính cậu đã từng tạo dựng .

Nhưng sau lần này cậu còn khám phá được một thứ chính là cô có lẽ cũng có một phần nào đó thích cậu chỉ là , đơn giản cô giấu diếm nó thay vì thể hiện một cách lộ liễu giống bao người khi được ở gần cậu.

"đúng là vẫn còn ngu muội , sao em không chấp nhận rằng mình thích tôi chứ"


.

write by : Diệp Tử Đằng

---------------------------Góc Tâm Sự-------------------------

Chap này có trên 3000 từ bởi ta muốn giải quyết một số cặp tạo cho họ một cái kết đúng khuôn đã định trước , giống như làm rau câu trước khi làm thì phải nghĩ mình muốn hình thù của rau câu thế nào.

Lại một bộ truyện nữa đang dần đi đến hồi kết , giống như cái bộ kia ta từng nói  hết bộ này ta sẽ quay ngang chỉnh sửa tất cả bộ Cậu Chủ Tha Cho Tôi.

Hình như sau kì thi tao đã nhận ra rằng mình bị trầm cảm mức độ nhẹ rồi  . Lúc nào trong gia đình tao chả nói chuyện được với ai , bạn bè đéo có tao đéo tin được mình cung Thiên Bình.


Continue Reading

You'll Also Like

1.6M 67.5K 114
[WARNING] Đất diễn không đều và thiên vị Truyện đậm chất Teenfic cùng với những motip, định hướng nhân vật điển hình như: - Ma Kết nghiêm túc - Xử N...
225K 16.7K 95
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
93.8K 10.5K 38
° Tác giả: Tứ Nguyệt Cửu Nguyệt ° ° Thể loại: Đam mỹ, Xuyên thư, HE, Huyền huyễn, Tu chân, Ngọt sủng, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Nhược thụ, 1v1, Manh sủng...
1.5M 55.3K 95
Tên truyện: Trêu chọc hôn nhân. Tác giả: Dạ Tử Tân. Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, hào môn thế gia, nghiệp giới tinh anh, ngọt văn, HE. Số chương: 66...