Chap 33 ( Từ Sợ Trong Từ Điển Nhà Họ Minh )

374 16 4
                                    

Sau khi ở trong viện 3 tuần Thiên Bình cuối cùng cũng đến được kí túc xá thu dọn những tàn dư còn sót lại cô không thể ngờ được những vết tích của máu , những mãnh vụn vỡ của đồ đạt ở khắp mọi nơi . Cô chỉ thở dài bước vào căn phòng của mình , thật lạ chẳng có gì bị tàn phá cả nhưng bên trên bức tường có những chữ viết to.

"Xin Chào Con Mồi" 

Thiên Bình cười khinh bỉ , con mồi sao từ lúc nào cô trở thành con mồi của cậu vậy . Cô nghe được Bảo Bình kể rằng Thiên Yết chỉ có thể nhận dạng người đó qua màu tóc , nên đã nhầm lẫn việc gọi tên Nhân Mã và Sư Tử . Thì ra việc tẩy não vui đến mức này sao , nó làm cậu mất đi lí trí quên mất tất cả những quá khứ tươi đẹp còn sót lại.

Thiên Bình không thèm nhìn lại dòng chữ đến hai lần cô thu dọn những thứ cần thiết , đi ngang qua căn phòng của Thiên yết bước chân cô bỗng dừng lại nhìn quanh căn phòng ngăn nắp giống như cậu còn ở đây vậy.

Đang im lặng bỗng kế bên có một giọng nói cất lên , cô xoay sang thì thấy đó là Tuấn Hào. Cô hận không thể xé xác người này ra trăm mãnh . 

"Này Minh Thiên Bình tôi báo trước nếu cô thật sự không muốn tìm đến cái chết thì đừng bao giờ đến Làng Hồ Ly , cậu ta đang kêu người ráo riết tìm cô khắp nơi"

"thì sao , con mồi như tôi đương nhiên phải đi nghiên kiến cậu ta chứ"

Thiên Bình cười nhạt , giờ cái chết chả có gì đáng sợ cô đã làm hại những người vô tội nhiều lần quá rồi giờ đền mạng cũng là điều dĩ nhiên.

"cô không biết sợ sao, cậu ta sẽ tìm ra cô chỉ bằng màu tóc màu xanh biển kia"

Thiên Bình khinh bỉ cái chữ "sợ" kia sao lại phải sợ chứ , Minh Thiên Bình từ nhỏ đã thấy được bao nhiêu cái xác chết Hồ Ly cũng có con người trong gia tộc cô cũng có . Giờ mùi máu đối với cô chỉ là một chất tanh ghê tỡm , và người cần phải chảy là bọn hồ ly kia nói chính xác hơn là Hồ Thiên Yết.

"sao tôi phải sợ"

Thiên Bình bỗng kéo mạnh áo của Tuấn Hào làm cho mặt cả hai đối diện và sát nhau chỉ cần người kia nhích một tí là có thể chạm được môi đối phương . Tuấn Hào ngạc nhiên đôi mắt màu đỏ mở to , tim cậu chẳng biết bị gì cứ mỗi khi nhìn vào đôi mắt màu xanh kia cậu lại bồi hồi lòng khó chịu vô cùng mà chẳng thể nào giải thích vì sao.

"cậu nói với Hồ Thiên Yết tôi chắc chắn sẽ đến"

Thiên Bình nói rồi quay lưng đi mất , 1 tuần đúng một tuần nữa thôi nơi cô sẽ xuất hiện là một thế giới khác. Nhưng sao một chút sợ hãi cũng chẳng hề xuất hiện nơi tâm trí của Thiên Bình . Cô chỉ mĩm cười chờ đợi cái ngày mà cô cùng Sư Tử và Bảo bình xuất phát.

Thiên Bình đi lang thang đến khi cô đi đến một tiệm làm tóc , một quyết định táo bạo lóe lên trong suy nghĩ cô bước vào tiệm làm tóc nhuộm lại bộ tóc màu xanh của mình thành một màu nâu . Nó tốn cô đến tận 4 tiếng đồng hồ , nhưng sao cô lại chẳng mệt mõi .

"thưa cô xong rồi"

Thiên Bình sau khi được sấy tóc và chải mượt xong mái tóc màu nâu hiện lên ôm lấy gương mặt sắc sảo  , cô mĩm cười hài lòng . Giờ đây mái tóc sẽ chẳng còn là một vấn đề gì nữa.

Đi trên đường về đến được nhà Thiên Bình bắt gặp Sư Tử và Bảo Bình đang ở trước nhà cô . Thiên bình ngạc nhiên cô nhanh chóng đi nhanh đến.

"Thiên Bình bọn mình sẵn sàng rồi"

Sư Tử đã chuẩn bị đồ để cho kế hoạch đã được lập từ trước , Thiên Bình xoay sang thấy gương mặt đầy quyết tâm của Bảo Bình cô cũng hiểu được Bảo Bình muốn gặp Kim Ngưu đến cỡ nào.

"vậy vào thôi"

Thiên Bình đẩy cửa bắt đầu tiến từng bước chân vào nhà đi đến kho cô bấm mật khẩu cánh cửa bỗng chốc mở ra bên trong một khung cảnh màu trắng xuất hiện trước mắt Sư Tử và Bảo Bình , nhà cô có một cơ quan nhỏ được đặt dưới lòng đất . Nơi ấy chứa những vũ khí hạng nặng , những căn cứ tập luyện từ bắn súng đến tập võ nào cũng có. 

"chúng ta sẽ tập luyện ở đây trong 1 tuần"

Được sự đồng ý của Sư Tử và bảo Bình họ bắt đầu những buổi luyện tập cực hình , từ việc leo tường đến bắn cung họ đều làm rất tốt và chuẩn xác . Nhất là Bảo Bình về chuyên môn bắn súng cô bắn rất chuẩn xác toàn là những con điểm 8 9 10 , Sư Tử ưa thích vận động nên tất cả các môn như leo núi leo tường cô đều làm rất tốt.

Sau một tuần luyện tập họ gần như đã sẵn sàng , bởi những bài tập được Thiên Bình đưa ra không hề khó với họ . Bởi lúc trước họ đã từng được cha mẹ hoặc người thân chỉ dạy , đến giờ chỉ cần ôn lại và làm tốt hơn thế là xong.

Buổi tối hôm đó 3 người họ ngủ cùng nhau , phải nói chỉ sau một tuần họ trở nên thân thiết hơn trước . Và vì hôm qua luyện tập cả ngày nên ai cũng mệt mõi mà ngủ thiếp đi mất. Thiên Bình bỗng nghe có tiếng động từ ban công cô nhẹ nhàng đi đến và thấy Sư Tử đang đứng đó nhìn ra khoảng không vô định ngoài kia .

"Sư Tử không sao chứ"

Sư Tử ngạc nhiên , nhưng rồi cô lại trở về với dáng vẻ bình tĩnh thường ngày . Sư Tử nở nụ cười cô không thể ngờ được Thiên Bình không hề tỏ ra ghét cô  , mà còn luôn giúp đỡ chở che cô khi cô yếu mềm.

"mình sợ mọi người sẽ xãy ra chuyện"

Sư Tử bỗng nghẹn ngào , Thiên Bình cô chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Sư Tử an ủi cô.

"sẽ chẳng có gì xãy đến với họ mình tin là vậy , giờ cậu nên ngủ sớm mai chúng ta còn lên đường"

"ừm"

Họ vào phòng và chìm vào giấc ngủ lần nữa , họ ôm chặt lấy Bảo Bình khi thấy cô hình như gặp phải ác mộng . Cứ thế họ ngủ say cho đến sáng hôm sau.

"Thiên Bình chúng ta cùng đi chứ?"

Bảo Bình hào hứng .

"Thiên Bình đây là bản đồ và la bàn nó chỉ suy nhất chỉ đến làng hồ ly . Đi đến đó ta mong con có thể bình tĩnh đừng kích động"

Ông Minh Thiên ôn tồn , thật sự ông mà Nguyệt Thy đều muốn đi cùng con mình . Nhưng Thiên Bình quyết không chịu vì theo cô đây là ân oán của cô và nhà họ Hồ . Lúc trước chính cô đã ra tay giết chết những anh em hồ ly của Thiên yết khi họ cố gắng rượt đuổi để giết một đứa trẻ 5 tuổi như cô. Giờ đây cô muốn làm cho rõ nó.

"Chúng ta lên đường thôi"

(HOÀN) 12 chòm sao-Honey vô dụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ