Chap 36 (Lần Đầu Gặp)

327 11 3
                                    

Họ bắt đầu đi vào chốn đông người náo nhiệt kia khác với những bữa tiệc thượng lưu cao sang , những người ở đây họ vui vẻ với từng chút nhỏ nhặt họ hạnh phúc chỉ với một cây kẹo hồ lô ngọt lịm trước mắt . Thiên Bình cười thật ra sống ở đây cũng không tệ nhỉ , chỉ có điều những cô gái ăn mặt sao mà nó táo bạo thế cơ , đẹp thì có đẹp nhưng sexy quá đà rồi.

"này khoảng 1 giờ nữa sẽ bắt đầu cái việc mà ai cũng biết rồi , giờ tôi phải về với Đế Vương lúc sau gặp"

Tuần Hào vừa quay đi thì cậu đã bị một bàn tay mềm mại nhỏ nhắn kéo lại , người đó không ai khác là Bảo Bình.

"tôi và Sư Tử cũng muốn cảm ơn anh"

Bảo Bình nói rồi cúi đầu mình xuống đúng 1 góc 90 độ Sư Tử cũng làm y vậy . Tuấn Hào mở to đôi mắt mình , đúng là con người khiến cậu không thể hiểu nổi được mà.

"ừm"

Nói xong anh lại quay đi mất để lại mình Thiên Bình cùng Sư Tử Bảo Bình chẳng biết tiếp theo sẽ đi đâu , chẳng biết làm gì nên phải tiếp tục đi dạo những tờ cáo thị khiến Thiên Bình tỏ ra khó chịu vô cùng . Vậy mà còn nghe người ta bàn tán này nọ . 

Chẳng chịu được nữa cô đi đến xé mạnh tờ giấy cáo thị xuống rồi đi mất khiến ai cũng ngạc nhiên chỉ chỏ cô.

"Thiên Bình lại đây"

Sư Tử kêu cô khi nhìn thấy một tờ giấy thông báo .

"Nhân Diệp Thị Tẩm Lần Thứ 10 của Đế Vương , các cô cái lần này sẽ thi nhau đấu kiếm nếu ai thắng sẽ cùng Đế Vương thị tẩm sau đó muốn gì cũng được"

Bảo Bình cùng Sư Tử cười cười nham hiểm , Thiên Bình đọc xong lòng cô càng kinh bĩ cái thằng đã viết cái cuộc thi chết tiệt này . Dù sao cũng đang tức giận nên kiếm cái để xã thôi chứ để lâu không tốt. 

Thiên Bình lấy tờ thông báo xuống cô cùng hai người kia tìm kiếm nơi đăng kí . Sau khi đăng kí xong những thí sinh tham gia bị tách riêng nên Bảo bình và Sư Tử đành phải đến ghế khán giả mà chờ đợi.

Thiên Bình tìm kiếm một nơi vắng vẻ để luyện tập ,đi một lúc đến nơi có cây hoa đào gốc to lớn đang nở những bông hoa anh đào tuyệt đẹp làm sáng cả một vùng trời. 

Hừm cô còn nhớ lúc Thiên Yết chỉ mới 8 tuổi cậu ta đã chạy đến đây mà khóc lóc bảo là đây là nơi cậu thuộc về nên không chịu theo họ , làm Thiên Bình tức giận tát một bạt tay vào bên má cậu và mắng nhiết.

"nếu họ cần cậu vậy tại sao họ lại bỏ cậu mà chạy trốn chứ"

Đó như vậy làm cậu ta khóc điếng hết cả lên , Thiên Bình không cho cha mẹ mình dỗ cậu và còn bồi thêm một câu đầy đanh thép dù cô lúc đó chỉ mới 8 tuổi . Cái tuổi đáng ra chỉ biết cái thế giới này sẽ màu hồng. 

"là con trai đừng có khóc vì những chuyện không đáng"

Đó là câu mà cha lúc nào cũng nói với Thiên Bình khi cô còn bé và cô đổi chữ con gái thành trai để nói lại với Thiên Yết , vậy mà sau nghe xong là cậu chịu về ngày với gia đình nhà họ Minh ngay lập tức.

(HOÀN) 12 chòm sao-Honey vô dụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ