Đoản văn SuLay và LayHo.

By ThuyThi8

34.3K 3.1K 552

Nơi dành cho những người thích SuLay và LayHo ^^ More

.1.
.2.
.3.
.4.
.5.
.6.
.7.
.8.
.9.
.10.
.11.
.12.
.13.
.14.
.15.
.16.
.17.
.18.
.19.
.20.
.21.
.22.
.23.
.24.
.25.
.26.
.27.
.28.
.29.
.30.
.31.
.32.
Tâm sự
.33.
.34.
Thông báo
.35.
.36.
Thông báo lần 2
.37.
.38.
.39.
.40.
.41.
Thông báo
.42.
.43.
Thông báo
.44.
.45.
.46.
=)))
.47.
.48.
.50.
.51.
.52.
.53.
.54.
Say Hello =))))
.55.
.56.
.57.
.58.
.59.

.49.

277 42 0
By ThuyThi8

Năm năm trước.

-" Nghệ Hưng, chia tay đi."- Lời nói nhẹ nhàng tựa lông vũ được thốt ra từ miệng của một chàng trai với gương mặt lãnh đạm.

Nghệ Hưng đứng đối diện với vẻ mặt bàng hoàng, đôi mắt nhìn chằm chằm con người kia, khẽ nuốt nước miếng nhẹ giọng ra vẻ tươi cười hỏi.

-" Anh đang nói giỡn sao? Tuấn Miên à câu nói này không vui chút nào đâu."-Đôi tay muốn với tới cầm tay Tuấn Miên nhưng bị anh gạt đi.

Lòng khẽ nhói đau khi nghe câu hỏi của cậu nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, khóe miệng nhếch nhẹ.

-" Nghệ Hưng tôi không giỡn cùng cậu, chúng ta chia tay."- Dứt khoát nói ra lời mà bản thân không muốn rồi xoay người bước đi.

Đôi mắt đỏ hồng nước mắt không nhịn được lăn xuống, Nghệ Hưng cố gắng nhìn người kia bước đi, lời nói trong lòng thoát ra khỏi miệng khiến Tuấn Miên nghe được.

-" Anh bước ra khỏi công viên này, em chắc chắn sẽ hận anh, không tha thứ cho anh. Anh trước giờ chỉ xem tình cảm của em như trò đùa đúng không?"- Câu nói vừa thoát ra thì Tuấn Miên đứng lại đưa mắt nhìn lên trời, khẽ nói.

-" Đúng vậy, trò đùa của năm tháng đại học buồn tẻ này."- Một khắc nói xong câu đó Tuấn Miên bước đi mang theo gương mặt lãnh đạm nhưng đôi mắt đã mang thần sắc thống khổ. Mà Nghệ Hưng vì lời nói đó đã suy sụp, trong lòng dâng lên nỗi đau đớn không thể nói thành lời.

Người mang tâm tư không thể nói rời đi trong sự thống khổ, người vẫn ở đó trong lòng đã kết băng đau đớn khi tình cảm bị xem là trò đùa. Hai con người, một đoạn tình cảm từ khi nói câu cuối cùng kia đã chấm dứt một thời đại học của họ.

Năm năm sau.

Quay lại thời điểm hiện tại, ở trong phòng khám bệnh khoa dạ dày, bác sĩ trưởng khoa Trương Nghệ Hưng đang ngủ bù vì vừa trải qua cuộc phẩu thuật gấp cho một tên quân nhị đại uống rượu đến thủng ruột. Trong giấc mộng tái hiện lại hoàn cảnh năm năm trước khi cậu và người kia chia tay, cảm giác ươn ướt trên má khiến cậu tỉnh giấc cố gắng tỉnh táo lại cậu cứ thế ngẩn người.

<Cốc, cốc> y tá khẽ gõ cửa làm Nghệ Hưng trở về trạng thái cũ.

-" Hưng ca, em vào được không?"- Y tá nhẹ giọng hỏi.

-" Em vào đi."- Nghệ Hưng ngồi thẳng người nhìn cô gái bước vào.

-" Ca ca, ừm... Có một việc em muốn nói anh biết."- Y tá ngập ngừng.

Nhìn đứa em gái đang ngập ngừng cậu có cảm giác không lành.

-" Nghệ Hân, em nói đi."- Nhẹ giọng thúc.

Trương Nghệ Hân nhìn anh trai một lát cuối cùng cũng quyết định, dù sao thì chuyện cũng xảy ra năm năm rồi ba mẹ cũng qua đời được ba năm, chuyện này rồi cũng có ngày lòi ra.

-" Ca ca, anh còn yêu Tuấn Miên không?"- Nhìn biểu cảm của anh hai mình thật kĩ.

-" Đã kh......"- Giọng nói lạnh lùng lại bị câu nói tiếp theo của Nghệ Hân cắt ngang khiến anh ngỡ ngàng.

-" Ca, nếu em nói trước kia Tuấn Miên chia tay anh đều là do bị ba mẹ chúng ta cùng gia đình anh ấy ép buộc thì sao? Nếu em nói Tuấn Miên vì không muốn anh bị giết nên phải trả giá giúp anh thì sao?"- Trương Nghệ Hân nhẹ nhàng nói lại những điều mình biết để giúp anh mình vượt qua đoạn hiểu lầm này.

-" Em là nói....Tuấn Miên vì anh..."- Nghệ Hưng sốc chưa sắp lại ngôn từ.

-" Ca, Tuấn Miên bây giờ là người thực vật. Đang nằm phòng 110 khu điều trị bệnh viện chúng ta. Nếu anh m...."- Nghệ Hân chưa kịp nói xong đã không thấy Nghệ Hưng đâu đành thở dài rồi rời khỏi phòng anh mình.

Đôi chân nhanh chóng chạy đi tìm phòng 110, trong đầu chỉ xuất hiện hàng chữ.

Tuấn Miên bây giờ là người thực vật...

Tới nơi đứng trước của phòng 110, tay khẽ run nắm lấy tay vịn hít một hơi đẩy cửa vào.

Đi tới giường bệnh, vẫn con người ấy nhưng thân thể đã không còn cân đối như lúc trước, gầy đến độ thấy cả xương dây nhợ đầy người đôi môi đầy huyết sắc trước kia đã tái nhợt. Nhìn con người mình đã từng hận, thấy chữ hận cũng thật buồn cười, hận a hận.

Ngồi bên mép giường đôi tay run rẩy vuốt lấy đôi má đã hóp lại của anh, nước mắt sinh lý lại chảy xuống. Tâm trạng cậu lúc này thật kinh khủng, sự hối hận dần khiến cậu mệt mỏi. Tối đó Nghệ Hưng ngủ lại phòng bệnh của Tuấn Miên.

Kể từ hôm đó Nghệ Hưng cứ xong công việc của mình thì quay lại phòng Tuấn Miên chăm sóc anh, từng ngày từng ngày. Nghệ Hân lâu lâu xuất hiện đem cho anh mình phần gà hầm tẩm bổ, từ khi chăm Tuấn Miên anh lại gầy đi một vòng.

Lại thêm mấy tháng sau khi Nghệ Hân nói sự thật cho Nghệ Hưng, buổi tối nào đó trời dần se lạnh, Nghệ Hưng gác đầu ngủ bên giường mơ thấy một khung cảnh quen thuộc.

Cũng thời tiết se lạnh như thế, trong căn phòng của ngôi nhà mà hai người thuê, hôm ấy Nghệ Hưng bị cảm nhẹ cả người đều mệt mỏi nằm dựa vào lòng Tuấn Miên bâng quơ hỏi.

-" Anh có nghĩ sau này nếu chúng ta bị lạc nhau thì anh sẽ làm gì không?"- Rồi ngước lên nhìn Tuấn Miên.

-" Anh nghĩ là em nên đứng yên một chỗ đợi anh tới rước, cho dù thời gian có lâu đến mức nào em vẫn phải chờ anh trở lại nghe chưa."- Tuấn Miên nhẹ xoa đầu Nghệ Hưng ôn nhu nhìn cậu.

-" Được nha, dù bao lâu thì em sẽ đợi."- Dùng giọng mũi nói ra lời nghiêm túc một cách đáng yêu. Tuấn Miên vẫn cười xoa đầu Nghệ Hưng.

Mơ màng tỉnh giấc thấy một lực nhẹ nào đó đang xoa đầu mình Nghệ Hưng chớp mắt tỉnh táo ngồi dậy liền thấy người nào đó vốn dĩ đang ngủ vùi mấy năm mở mắt ôn nhu nhìn mình đôi tay bị kim tiêm châm vào thì đang để xuống giường.

Thời gian tựa như đứng lại vài phút và cuối cùng Nghệ Hưng xúc động ôm Tuấn Miên đang cười nhìn mình vào lòng mà khóc nức nở như đứa trẻ.

Tuấn Miên vừa mở mắt thấy con sâu ngủ kia liền vui vẻ tay chủ động nâng lên xoa nhẹ đầu tóc mềm mượt kia. Tới khi Nghệ Hưng ôm Tuấn Miên vào lòng thì anh vẫn vui vẻ như thế tay xoa nhẹ tấm lưng gầy nhom kia.

Ôm người kia khóc cho đã thì nhớ ra gì đó liền ngẩng đầu tìm cái chuông khẩn cấp thông báo cho bác sĩ. Hai người nhìn nhau không nói lời nào cho đến khi bác sĩ tới.

Khám toàn thân Tuấn Miên xong thì bác sĩ cùng Nghệ Hưng trò chuyện.

-" Cậu ta đã không còn vấn đề gì nữa, chỉ cần thời gian nghỉ ngơi tẩm bổ rồi tiến hành vật lý trị liệu là ổn rồi."- Bác sĩ người này đã già gần về hưu nhưng ông vẫn còn tay nghề rất tốt cân nhắc gì đó khẽ nói với Nghệ Hưng.

-" Ừm thời gian cậu ta làm người thực vật đã lâu nên có lẽ quá trình vật lý trị liệu sẽ vất vả đấy."

-" Dạ vâng cháu biết rồi, cám ơn chú."- Nói lời cám ơn rồi tiễn bác sĩ đi quay trở lại phòng.

Nhìn người kia vẫn như cũ nhìn mình mỉm cười, đáy lòng cậu dần rợn sóng đi tới ôm lấy người kia khẽ nói.

-" Tuấn Miên anh còn nhớ trước đây anh đã nói với em là phải luôn đứng một chỗ chờ anh trở về với em nếu chúng ta đi lạc không?"- Nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng kia.

-" N....nh...nhớ, a...anh...n..nhớ."- Tuấn Miên cố rặn ra chữ khỏi cổ họng đã lâu không sử dụng.

-" Bây giờ em vẫn luôn ở đây cùng anh, trong thời gian vừa qua em vẫn luôn đợi ngày anh tỉnh lại và em biết là anh sẽ nhớ nên bây giờ chúng ta đang nói chuyện lại với nhau nè."- Nghệ Hưng dịu dàng nói lòng thầm cảm ơn trời đã giúp đỡ.

-" E...em...kh...không ....hận..anh s..sao?"- Tuấn Miên nhớ lại ngày hai người chia tay liền hỏi.

-" Có chứ rất hận nhưng đến khi Nghệ Hân nói với em sự thật thì em thấy bản thân rất buồn cười."- Nghệ Hưng vẫn ôm lấy Tuấn Miên nói ra suy nghĩ của mình.

Trong phòng lại rơi vào im lặng, cuối cùng Nghệ khẽ hôn lên đôi môi khô của ai đó đầy trân trọng.

-" Tuấn Miên, đừng rời xa em nữa, cũng đừng cái gì cũng lôi về bản thân, chúng ta yêu nhau có trách nhiệm với nhau thì anh nên cùng em chia sẽ những khó khăn chứ đừng giữ làm riêng. Một lần đó thôi, em không muốn xảy ra lần thứ hai nữa, được chứ?"- Nghệ Hưng nhìn thẳng vào mắt Tuấn Miên.

-" Đ....được."- Tuấn Miên nhìn lại Nghệ Hưng hai mắt giao nhau, lời nói không cần nhiều đủ để Nghệ Hưng biết là được.

Hai người ôm nhau trao nhau lời hứa của bản thân về tương lai, chuyện tình cảm của hai người lại bắt đầu, có sóng gió ngăn trở nhưng rồi họ cũng vượt qua thôi.

______________________________________
Hic...=(

Continue Reading

You'll Also Like

259K 28.5K 74
" mỗi ngày đều phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc, sống hết mình vì những thứ mà ta muốn, để sau này khi nhìn lại nhất định không được hối tiếc "
63.2K 6.4K 45
Đm lũ báo này, trọ tao sao bây pháaaa
176K 20.5K 65
năm giờ ra cổng trường gặp tao
41.8K 5.3K 15
"Với anh, như thế nào là yêu?" "Là khi em bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt tôi, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa."