kookmin | 미안해요

-ihatesnakeuu द्वारा

78.8K 6.9K 1.1K

/wip/ xin lỗi anh, vì đã không thể cùng anh trải qua những lúc anh hạnh phúc và khổ đau nhất. 미안해요. 진짜 미안해요... अधिक

Xin lỗi anh
vì đã không thể
cùng anh
trải qua
những lúc anh
hạnh phúc
khổ đau
nhất,
nhưng bây giờ

em nhất định

7.4K 475 102
-ihatesnakeuu द्वारा

"Taehyung ah, tớ về rồi đây."

căn hộ mà cả hai đã cùng nhau góp tiền thuê chung đến thời điểm bây giờ thì đã ở được ba tháng hơn, vật chất tuy còn thiếu một số thứ, nhưng Jimin và Taehyung vẫn cứ hoà hoà thuận thuận, sống cùng nhau mà không hề tranh cãi hay than thở gì về sự thiếu sót đồ vật trong căn hộ này.

Lần nào Jimin về nhà cũng luôn sẽ có một Taehyung ồn ào chạy ra đón, xách đồ hộ hoặc là hỏi han về ngày hôm đó anh đã làm gì và ngược lại, khi Taehyung về đến nhà cũng sẽ có một Jimin lon ton chạy ra nói năng không ngừng.

Nhưng kì lạ thay hôm nay, khi Jimin vừa mở cửa căn hộ liền thấy một mảnh tối om, không một góc nào sáng đèn, gọi tên Taehyung thì cũng chẳng có ai trả lời. Jimin thầm nghĩ chắc là y vẫn chưa về, bất đắc dĩ nhún nhún vai, cầm những bao đồ lỉnh khỉnh mà ban nãy đã ghé cửa hàng tiện lợi mua một ít đặt qua một bên.

đang lần mò tìm công tắc đèn thì đột nhiên cả thân người Jimin bị một lực mạnh kéo lại, anh không chuẩn bị tinh thần nên chớp mắt liền mất thăng bằng, ngã nhào vào lòng người kia.

Ăn cướp sao !?

Jimin sợ hãi vung tay tứ tung, lại vô tình đập vào mũi của người nọ khiến y phải kêu lên đau đớn.

"oái, Jiminie! là tớ, là tớ đây mà! đừng hoảng!"

trong lúc vung tay thì cũng đã vô tình vung trúng công tắc đèn khiến cho cả căn phòng bỗng chốc liền sáng trưng, bây giờ Jimin có thể nhìn rõ kẻ ban nãy đã đột kích anh không rõ lí do.

"....Tae?"

"đúng rồi, là tớ. cậu đừng hoảng..." Taehyung tay ôm Jimin vào lòng, cúi đầu cười cười, "tớ chỉ muốn đùa cậu một chút."

"đùa kiểu gì thế? xém làm tớ sợ đến chết đó !" Jimin có chút bực bội, ngọ nguậy muốn thoát ra khỏi vòng tay của Taehyung.

nhưng y tất nhiên sẽ không thả Jimin ra dễ dàng như vậy, cánh tay cứng rắn như một cây kiềm, cố định Jimin trong lòng không cho anh thoát khỏi. Tuy hai tay Taehyung vẫn như cũ giữ nguyên, nhưng khuôn mặt y đã sớm từ cười đùa trở nên buồn bã.

Jimin nhạy cảm nhanh chóng đã phát hiện biểu cảm trên mặt của Taehyung, liền biết ngay rằng hắn có tâm sự.

"Tae, cậu làm sao lại buồn? có tâm sự?"

"... cũng không hẳn." y lắc đầu nhè nhẹ, buông lỏng cánh tay đang ôm chặt Jimin ra, chầm chậm kéo anh vào trong phòng khách rồi ngồi xuống.

"thế thì có chuyện gì? cậu đừng gạt tớ, nhìn mặt cậu là tớ biết ngay cậu đang buồn bã." Jimin yên vị trên chiếc ghế salong bạc màu có chút cũ, nhưng đặc biệt thoải mái.

"Jimin..." Taehyung thở dài, "ban nãy.. nói chuyện với Jungkook, có tiến triển gì chứ?"

Jimin vì câu hỏi của Taehyung mà đột nhiên ngẩn người, sau một lúc mới bật cười nhè nhẹ.

"quái, cậu vì điều này mà rầu rĩ sao?" Jimin vỗ vỗ vài cái lên đùi Taehyung, "thằng bé bảo thích tớ, còn hôn tớ."

"hả!? Jungkook thích cậu!? còn dám cả gan hôn cậu!?" Taehyung bất ngờ đứng bật dậy khỏi ghế, tay và cổ bắt đầu nổi gân, "tớ đi tìm nó nói cho ra lẽ!"

"Tae! bình tĩnh nào, tớ còn chưa nói hết!" Jimin hấp tấp kéo cổ tay y xuống, để y ngồi bên cạnh mình.

"cậu tốt nhất giải thích cho rõ, bằng không tớ sẽ sống chết với thằng nhóc kia." Taehyung mất kiên nhẫn, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến muốn trầy một mảng dài.

"Thằng bé bảo thích tớ, tớ hỏi nó thích tớ từ lúc nào, nó do dự không trả lời, tớ mới hỏi lại rằng 'có phải em thích anh từ lúc anh rời nhóm hay không', nó vẫn ấp úng, nên tớ nghĩ Jungkook đối với tớ vẫn chỉ là thương hại thôi.." Jimin rầu rĩ mân mê những ngón tay gầy mà thon dài của cậu bạn tri kỷ.

Taehyung thống khổ nhìn Jimin khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt còn sưng đỏ, không khỏi thở dài.

"Tớ nói này, tớ ủng hộ cậu và luôn cho cậu những gì tốt đẹp nhất, tớ muốn đảm bảo rằng cậu luôn vui vẻ và hạnh phúc, tớ không hề muốn cậu phải suy sụp hay đau khổ vì một vấn đề gì cả. Cậu muốn đến với Jungkook, mặc dù tớ 100% không đồng ý với việc đó nhưng nếu nó làm cho cậu vui, thì tớ cũng chẳng cấm cản được gì." Taehyung dùng ngón tay cái vuốt ve viền mắt đỏ ửng của cậu bạn, "nhưng tớ khuyên cậu, đừng nên, không nên quá tin tưởng thằng nhóc đó, nó còn trẻ, mù mịt về tình yêu, bởi cái tính trẻ con đó của nó có thể làm cho cậu tổn thương. Jiminie, cậu cần phải suy nghĩ kĩ."

Jimin cắn đôi môi có chút nhợt nhạt của mình, trong lòng nhộn nhạo không yên ổn, tưởng tượng như đang có hai tinh linh bên hai đầu vai anh, một tinh linh là thiên thần, tinh linh bên kia là ác quỷ. Thiên thần bảo anh nên tha thứ cho Jungkook và cho cậu ấy một cơ hội làm lại từ đầu, còn Ác quỷ thì bảo ngàn vạn lần đừng nên tin tưởng cậu ta vì cậu ta sẽ tiếp tục tổn thương anh, tiếp tục cho anh trải qua những tháng ngày đau khổ nữa.

Jimin vò vò mái đầu có chút xơ rối.

anh nghĩ, lần này mình nên tin lời của ác quỷ.

vì anh chẳng muốn trải qua cái cảm giác chờ đợi mòn mỏi đến chết tâm đấy một lần nào nữa. Anh cần được nghỉ ngơi.

"Cậu nói đúng, Tae. tớ không nên tin tưởng Jungkook nữa.." Jimin cười trừ, bỗng nhào qua ôm chầm lấy Taehyung, "cảm ơn cậu vì đã cho tớ lời khuyên, Taehyung. tớ thật sự may mắn khi có một người bạn tốt như cậu!"

Đúng, Park Jimin thật sự là người may mắn nhất trần đời vì có một người tri kỷ thật tốt như Taehyung bên cạnh. Anh nghĩ sẽ trân trọng tình bạn này cả đời.

Taehyung cười rạng rỡ, vòng tay ôm chặt Jimin vào lòng.

"tớ cũng thật may mắn khi gặp được cục bông gòn đáng yêu như cậu, Jiminie."




Nhưng là, chỉ dừng lại ở «bạn tốt» thôi sao?




____________

Đến sáng sớm hôm sau, là ngày mà Jimin dự định sẽ đánh một chuyến về thăm gia đình, hiếm lắm mới về Busan thân yêu được một lần, nói đúng hơn là ở Busan được ba tháng rồi nhưng chưa có dịp gì về thăm gia đình được cả, nhân hôm nay chả có việc gì để làm, Jimin quyết định sẽ quay về nhà.

tối hôm qua anh đã thử rủ Taehyung cùng mình về nhà chơi, nhưng nghe tin y hôm nay cũng phải bắt chuyến tàu sớm nhất để về Daegu có việc gia đình nên đã rời đi từ hừng đông.

Jimin buồn chán sắp xếp đồ vào vali, chợt nghe tiếng bấm chuông in ỏi ngoài cửa.

Chẳng lẽ là người giao hàng? Taehyung có đặt đồ gì à? hay là người tiếp thị..?

Jimin nghĩ chắc là bấm nhầm nhà, nên cũng mặc kệ mà tiếp tục dọn đồ. Nhưng tiếng chuông vẫn như cũ in ỏi "đính đoong" không dứt.

Park Jimin bực bội định bụng ra mắng người ngoài cửa một phen, nhưng đến lúc mở cửa thì bao nhiêu lời muốn nói đều theo gió bay đi hết ráo.

"Oh Jiminie hyung, anh đã dậy rồi sao?" Người ngoài cửa tay xách nách mang một đống đồ, bên cạnh hai chân cũng là chiếc vali màu đỏ và xanh đậm quen thuộc.

Jeon Jungkook!?

"ố? anh đang soạn đồ à? định đi đâu thế? đi thăm gia đình sao? thế thì cho em đi với! em nhớ cô chú Park lắm!"

mới sáng sớm đã "được" nghe một tràn câu hỏi của cậu nhóc to xác này khiến Jimin cảm giác có chút không thực. Jungkook đang đứng trước mặt anh? cùng một đống đồ đạc như thể cậu ấy sắp chuyển nhà? Jungkook muốn đi thăm ba mẹ cùng Jimin? sao cậu ấy lại ở đây!?

"sao em lại biết địa chỉ căn hộ của anh!?" Jimin mở to mắt, ngạc nhiên rống to với Jungkook.

"tại sao ư? vì em đang theo đuổi anh nha. đến việc biết địa chỉ nhà người mình thích còn không biết thì làm sao có thể làm tròn bổn phận theo đuổi người chứ?"


____________
tớ đi một vòng trái đất cuối cùng cũng trở lại rồi đây ;;;;; xin lỗi các cậu nhoéeeeeeeee
_(:3_L)_

पढ़ना जारी रखें

आपको ये भी पसंदे आएँगी

679K 46.3K 74
Giới thiệu sơ lược ------ Trần Mỹ Anh bởi vì buồn tình, buồn tiền, buồn cả thế giới, rồi còn thiếu nợ tiền nóng mà bị xã hội đen dí chém, vì rối quá...
9.6K 286 144
Nguồn: lofter
711K 45.8K 175
Tác phẩm: Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi Tên QT: Thỉnh Cắn Ta Cùng Tổng Giám CP Tác giả: Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử Nhân vật chính: Thẩm Nịnh Nhược x...
11.5K 798 9
One shot