[Xuyên không] Sát thủ tham ti...

By zZLinhPhongZz

31.6K 870 139

Tác giả: Vũ Lạc Edit + Beta: Mèo BL (Mộc Khuê) Thể loại: Xuyên không Độ dài: 137 chương -------- Một khi xuyê... More

Chương 1: Xuyên qua
Chương 2: Lợi dụng lão cha​
Chương 3: Ám dạ quán
Chương 4: Hắn là nam nhân
Chương 5: Phong ca ca, huynh thật tốt
Chương 6: Phong ca ca, muội mời huynh ăn cơm
Chương 7: Trong phòng đại ca có rất nhiều vật​ này
Chương 9: Một đời thuần khiết cứ như vậy bị hủy
Thông báo: Đôi lời
Chương 10: Làm thái tử phi rất không dễ dàng
Chương 11: Khuyên Quý Nham
Chương 12: Thực sự muốn trở về nghề cũ
Chương 13: Lần thứ hai đại ca bị đùa giỡn
Chương 15: Bí mật bị phát hiện
Chương 16: Có người theo dõi
Chương 17: Sau này không nên đến gần hắn
Chương 18: Cắn đứt môi

Chương 8: Trở thành thái tử phi

718 31 2
By zZLinhPhongZz

Edit: Mèo BL
———

Mọi người trong Quý phủ chưa từng nghĩ đến, một cơn sấm lớn sẽ đánh vào nhà bọn họ như thế này, mà nhân vật chính là Du Mạch cũng vừa mới khôi phục thần trí.

Du Mạch mơ mơ màng màng không hiểu chuyện gì, tuy rằng nàng có nhắc đến rằng trong khoảng thời gian này sẽ bằng lòng nhìn mặt nhau mà vui vẻ, nhưng đó cũng chỉ là vì tiền thôi, thế mà không nghĩ tới ngay sáng ngày thứ hai lúc nàng còn đang nửa mê nửa tỉnh, đã bị Vũ Liêm cứng rắn gọi dậy.

"Tiểu thư, tiểu thư, mau tỉnh lại, nhanh lên một chút!"

Du Mạch bỉu môi bất mãn vô cùng, đưa bàn tay nhỏ bé lên trước mặt người vẫn luôn không ngừng nói chuyện vỗ một cái "Không nên ầm ĩ, người ta còn chưa có ngủ đủ!"

Trên mặt Vũ Liêm liền in một dấu tay đỏ đỏ, đầu đầy hắc tuyến.

Mặc dù nàng đã sớm biết từ lâu không nên quấy rầy tiểu thư nhà mình lúc ngủ, nhưng là hôm nay phải làm thế lần nữa, nàng vẫn phải đụng vào ngòi thuốc nổ này.

Phải biết rằng, nếu chậm trễ đón thánh chỉ sẽ bị trách phạt!

Vì vậy, sư tử Hà Đông chính thức xuất hiện "Tiểu thư, tỉnh lại!" Tiếng rống to này khiến con chim đang đậu trên cây hoảng sợ bay đi mất.

Nét mặt Du Mạch thống khổ mở đôi mắt của mình ra, che hai cái lỗ tai không biết có điếc hay chưa của mình ngồi dậy, vẻ mặt u oán nhìn Vũ Liêm.

"Vũ Liêm, ngươi không biết quấy rối giấc ngủ của người khác là sẽ bị sét đánh sao?"

Vũ Liêm bất đắc dĩ thở dài một hơi, cũng chỉ có như thế mới có thể đánh thức người dậy, bây giờ không có cách nào khác nên nàng mới phải làm vậy!

Nghĩ lại tốt xấu gì nàng cũng là thân nữ nhi nhỏ bé, bình thường căn bản không dám nói chuyện lớn tiếng với người khác, nhưng từ khi tiểu thư nhà nàng khỏe lại, thỉnh thoảng nàng phải gào lớn như thế, thật sự là tiểu thư nhà mình quá thích ngủ, từ sáng đến tối phần lớn thời gian đều dùng để ngủ là chính, mà khi lão gia và những tiểu thư di nương khác đến đây, nàng liền cứ phải gào lên như thế, đánh thức người dậy.

Nàng cũng rất ủy khuất có được hay không?

"Tiểu thư, người vẫn nhanh lên một chút đi! Nếu như người không lập tức đi nhận chỉ, nô tỳ phỏng chừng sau này người cũng không được cầm tiền nữa đâu." Vũ Liêm phi thường bất mãn nói ra một câu mà tuyệt đối có thể làm cho Du Mạch lập tức tỉnh.

Quả nhiên, Du Mạch khi nghe đến sau này mình không được cho tiền nữa thì liền lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, chớp nhoáng mặc xong y phục của mình, còn thuận tiện đem tóc của mình chuẩn bị tốt.

Đứng trước mặt Vũ Liêm, hơi cười "Được rồi, chúng ta đi thôi!"

Vũ Liêm gật đầu, trầm mặc đi theo Du Mạch đi về phía đại sảnh.

Nàng nghĩ thế nào cũng không thông, mặc dù trước đây có ngốc một chút, nhưng bất kể nói như thế nào vẫn là một tiểu thư vô cùng khả ái, tại sao khi tốt lên rồi thì liền trở nên tham tiền như vậy, thậm chí là còn vô cùng phúc hắc.

Nhớ đến khi trước bạc trên người đã từng bị vị tiểu thư nhỏ hơn mình vài tuổi trước mặt lừa gạt lấy mất, lòng của nàng liền vô cùng phiền muộn.

Ai!

Nhưng điều khiến nàng cảm thấy cao hứng hơn là lúc đó trên người nàng cũng chỉ mấy lượng bạc, cho nên tổn thất cũng không thể nói là quá lớn.

Nhưng mà những người khác, mỗi lần xuất hiện trước mặt Du Mạch đều phải tổn thất rất nhiều bạc, cũng tỷ như người có quyết định tối cao trong phủ là Quý Nham, vẫn đần độn bị người khác lừa tiền, còn vô cùng cao hứng dâng lên tận tay người ta!

Đây chính là việc làm mà bây giờ tiểu thư nhà nàng thích nhất.

Mà nàng biết tiểu thư nhà mình có không ít bạc, thế nhưng chẳng bao giờ thấy nàng lấy ra.

Bất luận là đi ra ngoài mua thứ gì nàng cũng có biện pháp để cho người khác trả tiền thay, cho nên hiện tại nàng coi như là một tiểu phú bà đi!

Nhìn chằm chằm bóng lưng Du Mạch, Vũ Liêm cảm thán một hồi, gặp phải chuyện không công bằng như vậy mình cũng không thể nói gì, hay là nàng cũng nên cùng tiểu thư nhà mình học hỏi một chút, nếu không cái hà bao này lúc nào cũng bẹp dính!

Nghĩ như vậy, Vũ Lêm liền cảm thấy biện pháp này của mình thật sự vô cùng tốt.

Khi bọn họ đi tới đại sảnh thì nhìn thấy đầu tiên chính là vị thái giám ngồi ở hàng trên hưởng thụ trà thơm của Quý phủ, còn ngẩng đầu ngắm hoa lan.

Du Mạch nhìn chằm chằm vào người này, quét hết trên người hắn một lần, phát hiện đúng là một người nghèo, chim cũng không phải chim, bất quá nghe nói là người trong cung tới, cho nên thái độ của nàng mới tốt hơn một chút, việc này có liên quan đến tiền của mình, không thể qua loa!

"Phụ thân."

"Ừ, Mạch nhi đã tới." Quý Nham hơi gật đầu, lúc này mới nhìn về phía vị thái giám đang uống trà kia "Từ công công, đây chính là tiểu nữ Quý Du Mạch."

Từ công công nâng đầu của mình lên nhìn Du Mạch, hắn hơi cười, vô cùng khả ái mà chớp chớp mắt, thấy thế nào cũng đánh yêu, ngực cũng cao hứng mà phập phồng theo.

"Thì ra đây chính là Lục tiểu thư, lớn lên thực sự là đáng yêu, ta nhìn cũng cảm thấy thích."

"Tạ ơn Từ công công khích lệ." Du Mạch thi lễ một cái, đây là lễ ngồi xổm nàng học được từ trên người nha hoàn bên cạnh mình!

Nhưng trong lòng của nàng lại nghĩ: Thích em gái ngươi chứ thích, một đại khuê nữ như lão nương mà cần cái cúc hoa như ngươi thích sao? Hừ!

"Lục tiểu thư không cần khách khí!"

Thật bất lực!

Trong lòng Du Mạch lòng có một chút vui vẻ!

Nàng chính là cố ý muốn lấy lòng người trước mắt mình, phải biết rằng người này thế nhưng là người trong hoàng cung, có thể đến tuyên chỉ, vậy khẳng định là người bên cạnh hoàng đế, cho nên chỉ cần lấy lòng người này, hiển nhiên sau này mình sẽ được rất nhiều thứ tốt.

Cho tới bây giờ nàng chưa từng làm chuyện gì mà không có lợi ích.

"Được rồi, nếu Lục tiểu thư đã đến, vậy bây giờ bắt đầu tuyên chỉ!" Từ công công nói.

Ngay sau đó, một đám người liền quỳ gối xuống trước mặt Từ công công tiếp chỉ.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, đại tướng quân Quý Nham có chi nữ Quý Du Mạch, tính tình tốt đẹp, hiền lương thục đức. Đặc biệt tứ hôn cho hoàng thái tử Sở Ngự Phong làm chính phi, chọn ngày thành hôn, khâm thử!"

"Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế!"

Tiếp nhận thánh chỉ, Du Mạch vẫn giữ nụ cười, đối với lời khen tặng chúc mừng của những người khác, nàng cũng không có chút khó chịu nào nói tạ ơn, nhưng thật ra trong lòng của nàng cũng đã sớm đảo lộn.

Mà những di nương tiểu thư khác khi nghe đến Du Mạch được ban hôn cho thái tử, sắc mặt đều trở nên vô cùng xấu xí, ánh mắt nhìn Du Mạch cũng hận không thể ăn nàng.

Quý Nham đưa một ít ngân lượng cho Từ công công tiễn đi, sau đó ánh mắt nhìn Du Mạch vô cùng phức tạp, cuối cùng cũng chỉ nói: "Con thích là tốt rồi!" Tiếp đó liền rời đi.

Du Mạch vẫn mỉm cười, dáng vẻ khả ái như vậy, ai có thể nghĩ người như vậy thật ra là một kẻ phúc hắc đen tối chứ?

"Lục muội, thực sự là chúc mừng, trở thành thái tử phi tương lai."

"Hay a, Lục muội, nếu như có chỗ tốt gì cũng đừng quên những tỷ muội chúng ta nha!"

...

Cái gọi là không ăn được nho sẽ ghét bỏ cây nhỏ chua chát chính là cái dạng này nha!

Du Mạch tiện tay đem thánh chỉ đưa cho Vũ Liêm, sau đó nhìn về phía đám người gây chuyện ở đây, vô cùng khả ái mỉm cười một cái, sau đó nói: "Các vị di nương, tỷ tỷ, các ngươi không phải là muốn đi làm thái tử phi chứ! Chuyện đó không thành vấn đề nha, con người của ta thật sự rất hào phóng, các ngươi đi nói với thái tử một tiếng, chỉ cần hắn đồng ý, ta tuyệt đối sẽ đem vị trí này nhường lại cho người đó, thế nào, các người đi nói đi! Ta ngồi chờ ở chỗ này có được không?"

Mọi người trầm mặc!

Thế nhưng bọn họ thật sự không có biện pháp khiến thái tử thay đổi chủ ý, bình thường thái tử tới đây đều chỉ nhìn kẻ ngu này, chỗ nào sẽ để ý đến bọn họ chứ!

Trong lòng bọn họ thực quá đố kị, cho nên mới phải nói ra một ít lời ganh ghét mà thôi.

Du Mạch hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn những người ở trước mắt mình "Nếu không ai phản đối, vậy ngậm miệng của các ngươi lại! Ta nghe nói trước đây không có một di nương nào tốt, còn có các tỷ tỷ thế nhưng đối với ta vô cùng chiếu cố nha! Bây giờ ta đã hồi phục khỏe mạnh thì đương nhiên cũng phải nghĩ biện pháp thật tốt để báo đáp các ngươi, các ngươi nói có đúng không? Các ngươi yên tâm đi, con người của ta cho tới bây giờ đều chỉ cần là người khác cho ta ân tình, ta liền hồi báo cho người đó đủ trăm phần. Các ngươi cứ từ từ chờ ta báo đáp là được."

Sau khi nói xong, trực tiếp vòng qua những người này mà ngáp một cái rời đi.

Chính là vừa rồi, một khắc khí tức trên người Du Mạch khiến bọn họ đều ngây ngẩn cả người, thậm chí có một loại cảm giác sợ hãi, thế nhưng ngay lúc nàng rời đi, cảm giác này liền hoàn toàn biến mất.

Mọi người liếc nhìn nhau một hồi, từng người cũng trở về gian phòng của mình.

"Nương, người nói cái tiểu tiện nhân kia từ khi khỏe lại dường như liền thay đổi thành một người khác, những lời nàng ta nói lúc nãy là muốn hù dọa chúng ta?" Quý Bích Nhị vừa về đến phòng liền gọi nương của mình.

Trần Diệu Linh cùng đi theo phía sau nàng vào cửa ánh mắt cũng lóe lên "Mặc kệ lời nàng ta nói là thật hay là giả, trong khoảng thời gian này con cũng không nên đi trêu chọc nàng. Nương phái người đi xem hiện tại bộ dáng của nàng rốt cuộc là gì."

"Nương, bây giờ người mới là đương gia chủ mẫu, nếu như người để cho nàng ta phạm phải chuyện gì đó? Thì người có thể liền tùy tiện tìm một cái cớ tống khứ nàng đi không phải là được rồi sao?" Quý Lỵ Hương hơi cười, thoạt nhìn thực có mấy phần dịu dàng, nếu không có người thấy qua bản chất thật sự của nàng sợ là cũng bị bộ dạng này lừa gạt.

"Hừ! Các con cho là ta không muốn làm như vậy sao? Nếu như cái tiểu tiện nhân kia là kẻ ngốc như trước đây thì ta có làm gì cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng cũng không biết tiện nhân này rốt cuộc là dùng cách gì mà lần này sau khi khỏe lại cư nhiên có thể lôi kéo lão gia đối xử với nàng ôn hòa như thế! Phải biết rằng lão gia đến bây giờ vẫn còn quyến luyến không quên nữ nhân Mã Lộ Lan kia, hiện tại chúng ta nếu muốn động đến tiện nhân này cũng không phải chuyện đơn giản."

Trong lòng Trần Diệu Linh cũng hối hận không thôi!

Trước đây chỉ xem Du Mạch là một kẻ ngu si, vậy nên mới cho rằng không có bất kì uy hiếp nào,sau đó cũng không để ý đến nàng, hiện tại lại không nghĩ đến nàng có thể trở thành trở ngại lớn nhất của mình!

"Nương, chúng ta không thể động, người cũng có thể để người khác làm không phải sao?" Quý Lỵ Hương nhắc nhở Trần Diệu Linh.

Ánh mắt Trần Diệu Linh chợt lóe, đúng vậy!

Chính mình không thể, không có nghĩa là những người khác cũng không thể!

Mấy kẻ tiện nhân kia không phải cũng giống mình không muốn nhìn thấy Quý Du Mạch sao? Chỉ cần gây chút xích mích nhỏ, còn sợ người khác không hành động sao?

"Tốt, không biết Hương nhi có biện pháp gì tốt đây?"

Quý Bích Nhị méo miệng!

Ngược lại, nàng biết vị muội muội thoạt nhìn ôn hòa nho nhã này, kỳ thực mới là người đáng sợ nhất, lúc nào cũng có thể nghĩ được cách gây bất lợi cho người khác nhưng không thương tổn đến bản thân.

Cho nên, sau khi Quý Lỵ Hương suy nghĩ một chút, liền rỉ tai nói nhỏ với Trần Diệu Linh, trên mặt vẫn mang theo nụ cười thản nhiên.

Ngoài ra ở hai nơi khác cũng không yên ổn hơn là bao, bọn họ tuy rằng không biết khi Du Mạch tỉnh lại ở sân đấu đã xảy ra chuyện gì, nhưng đối với lúc nãy Du Mạch trong lúc vô tình lộ ra khí thế, vẫn có chút kiêng kỵ.

Mà giờ khắc này Du Mạch, vừa cầm thánh chỉ nhìn, khóe miệng không khỏi co quắp một chút "Ta chỉ vừa khỏe lại, vậy mà còn là hiền lương thục đức, hắn cũng chưa từng thấy qua lão nương hình dạng thế nào, lại có thể cứ tùy tiện khen như thế, quả nhiên vị hoàng đế này nói thế nào cũng không đáng tin nha!"

Vũ Liêm đối với những lời nói như vậy đã hoàn toàn vô cảm, dù sao cũng chỉ cần không có truyền ra ngoài, nàng mặc sức Du Mạch nói thế nào cũng được.

Thấy không có người trả lời lời mình, Du Mạch chống thân thể xoay người nhìn về phía Vũ Liêm, nói: "Vũ Liêm, ngươi nói hoàng đế thật sự rảnh rỗi không có chuyện gì để làm sao?"

"Tiểu thư, nô tỳ chỉ là một dân chúng nhỏ bé bình thường, không biết việc này."

"A. Vậy nếu như có cơ hội tiến vào hoàng cung, ta sẽ dẫn ngươi đi nhìn xem, để cho ngươi xem một chút bộ dạng hoàng đế lớn lên là như thế nào, ta cảm thấy, Phong ca ca cũng đã gần hai mươi, phụ thân huynh ấy hẳn là chừng bốn năm mươi tuổi. Khả năng là đã già rồi! Có lẽ còn có một chút bụng phệ chẳng hạn, dù sao thì ta nghĩ bộ dạng cũng không tốt lắm đâu..."

Du Mạch liên tục lải nhải nói với Vũ Liêm, thỉnh thoảng Vũ Liêm cũng chỉ đáp lại đôi lời, còn lại đều là nghe Du Mạch tự mình một người độc thoại.

Continue Reading

You'll Also Like

300K 21K 156
Tác phẩm: Toàn thế giới đều đang đợi người động tâm. Tác giả: Tố Tây Người gõ: Mia của bạn nè Beta: Hoa Hoa của bạn đây Ý là truyện này gõ nhanh quá...
4.5K 609 9
VĂN ÁN: "Người ta nói rồi, một mối quan hệ mà có silent treatment thì không phải là một mối quan hệ lành mạnh, một mối quan hệ mà xuất hiện người thứ...
1.5M 158K 113
Tác giả: Điệp Chi Linh Editor & Beta: Góc nhà Blue (echo99 & vanit99). Bìa: npemma. Nguồn: khotangdammy, Tấn Giang. Tình trạng bản gốc: Hoàn chính v...
500K 22.7K 111
Tên Truyện: Cầu Ma Tác Giả: Khúc Tiểu Khúc Editor: Edelweiss Thể loại: Tiên hiệp, tu chân, huyền huyễn, duyên trời tác hợp, góc nhìn nữ chính, HE * C...