kookmin | 미안해요

By -ihatesnakeuu

78.8K 6.9K 1.1K

/wip/ xin lỗi anh, vì đã không thể cùng anh trải qua những lúc anh hạnh phúc và khổ đau nhất. 미안해요. 진짜 미안해요... More

Xin lỗi anh
vì đã không thể
cùng anh
trải qua
những lúc anh
hạnh phúc
khổ đau
nhưng bây giờ
em nhất định

nhất,

5.7K 535 118
By -ihatesnakeuu

Busan lúc hoàng hôn xuống thực mờ mờ ảo ảo, cũng đã chập chững tối nên bờ biển lúc này thật hiu hắt vắng vẻ, chỉ có vài ba cậu nhóc làn da rám nắng nô đùa tát nước dưới những con sóng nhẹ nhàng đập vào bờ cát vàng mịn.

lúc này đây những quán ăn ven biển cũng bắt đầu sáng đèn, những đồng nghiệp vai khoác vai cùng nhau mời chén rượu, vài cặp đôi thân thân mật mật cùng ăn chung một nồi lẩu hải sản hấp dẫn thật ngon miệng.

phong cảnh ấm cúng náo nhiệt này sẽ rất đáng được thưởng thức nếu như trong một góc quán không có ba người mắt to trừng mặt nhỏ, một lời cũng không thốt như thế này.

Jimin và Taehyung ngồi đối diện Jungkook mới ba tháng chưa gặp nhau mà như ngồi với người xa lạ, ánh mắt dè dặt cùng nụ cười gượng gạo. Jungkook cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

cuối cùng vẫn là Jimin chủ động bắt chuyện.

"Jungkook... em vẫn khỏe chứ?"

không khỏe đâu... thật sự không khỏe... vì không có anh.

"khỏe, em vẫn khỏe." Jungkook mỉm cười nhàn nhạt trả lời.

"các hyung.. cũng thế ?"

Jungkook khó khăn gật đầu, sau đó chẳng nói gì nữa.

mãi một lúc sau, khi đồ ăn được mang lên, cậu mới nuốt khan, cất lời.

"Jimin hyung, anh trở về đi."

Jimin đang chuẩn bị gắp một miếng kimchi vào bát của Taehyung, chợt khựng lại trước lời nói của người nhỏ tuổi.

"...Hả?"

"Em nói, hyung, anh quay về với Bangtan đi." Jungkook siết chặt nắm tay, "mọi người, các hyung.. còn có em, đều rất nhớ anh."

"Jungkook..em.."

Jimin lắp bắp, những con chữ trong cổ họng không thể sắp xếp thành một câu trả lời mạch lạc hoàn chỉnh. Chợt cậu bạn thân ngồi kế bên luồn bàn tay to lớn, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh, siết chặt.

Jimin giật mình, bối rối quay sang như có như không muốn rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm không buông kia.

"Jungkook, mục đích của cậu đến đây là gì? đòi người?" Taehyung cất giọng trầm khàn.

"V hyung, chúng ta đã từng là thành viên trong một nhóm.." Như nhận ra điều gì đó, Jungkook sửa lại lời nói của mình, "Không, hiện giờ chúng ta cũng vẫn là bảy người một nhóm, xin anh đừng tuyệt tình như thế."

"tuyệt tình? cậu nhìn lại mình xem?" Y cười cợt nhã.

Jungkook liếc mắt sang Jimin, bắt gặp anh đang cúi thấp đầu đến nỗi muốn đụng đến mặt bàn, Jungkook cắn môi, thành khẩn.

"Jimin hyung, em sai rồi, em thật sự sai rồi. em không nên đối xử với anh như thế, không phải vì em ghét anh, em chỉ.. chỉ là sợ miệng thiên hạ bàn luận, em không muốn ảnh hưởng đến cả nhóm, đúng hơn là không muốn chuyện anh thân thiết với em làm mọi người tưởng em và anh là.. là như thế, nên em mới.. mới cự tuyệt anh, chứ em tuyệt đối không ghét anh, anh phải tin em."

"này, cậu có thấy lời cậu đang nói hiện giờ với những lời cậu nói trong quá khứ, nó choảng nhau bôm bốp không? càng nói càng mâu thuẫn, hồi đó thì luôn miệng bảo ghét Jimin, bảo Jimin ảnh hưởng đến cậu, bây giờ thì lật mặt cầu xin Jimin tha thứ? quên đi, xưa rồi." Taehyung khịt mũi, "tôi hỏi cậu, bây giờ cậu ném một cái chén thủy tinh xuống đất, để nó vỡ ra từng mảnh, rồi cậu xin lỗi nó, thì nó có liền lại ngay tức khắc cho cậu xem hay không? Không!"

"Cũng như cái cách cậu đùa giỡn với trái tim của Jimin vậy. Cậu để cho nó nứt ra từng mảnh vụn, vết thương lâu ngày không được cứu chữa đã sớm chai lại rồi, giờ cậu quay sang nhận lỗi, nó liệu có trả lại nhịp đập ban đầu?"

Lời nói của vị hyung lớn như từng mũi tên đâm vào trái tim Jungkook, đúng là một khi đã lỡ sai lầm rồi thì có làm cái gì cũng không thể cứu chữa. Có khi cậu ngồi đây cầu xin cả ngày, thì Taehyung cũng sẽ không để Jimin đi về với cậu.

"Jimin hyung, anh có nhớ Bangtan không?" Jungkook biết rằng mình chẳng thể làm thay đổi suy nghĩ của cả hai người đối diện nữa, đành nghẹn ngào cất lời.

"Anh.. anh nhớ.." Jimin nắm chặt bàn tay to lớn của cậu bạn thân, cắn chặt môi ngăn cho dòng lệ chực trào ngay khoé mắt không được tuôn ra.

"Anh có nhớ những tháng ngày đầu khi chúng ta mới debut không? anh có nhớ bao nhiêu tháng ngày bảy anh em chúng ta cùng nỗ lực tập luyện, cùng nhau cười đùa, cùng nhau ăn một bữa cơm do Jin hyung trổ tài, đơn giản mà hạnh phúc hay không? anh có nhớ chúng ta từng là những 'chiếc thìa bẩn' ngày qua ngày, bây giờ đã trở thành huy hoàng, ai cũng biết đến không? có không?"

"... anh rất nhớ... "

"Bangtan chúng ta được như ngày hôm nay, không phải là tự động mà có được, đều là công sức của mỗi người dành ra, ai cũng phải bùng nổ hết mình mặc cả đau đớn chỉ để đổi lại tiếng cười của mọi người và fan hâm mộ. Nhưng Bangtan được sinh ra, mặc định là có bảy mảnh ghép thì mới hoàn hảo, phải là bảy người mới có được Bangtan của ngày hôm nay, ngày mai, và tương lai sau này."

"đột nhiên bây giờ mất đi cả hai mảnh ghép hoàn hảo, còn lại năm mảnh ghép thì có còn là Bangtan đâu? nhưng mà nếu Bangtan vẫn hoạt động với năm người đi chăng nữa, thì cũng là gượng gạo, không có tiếng cười vui đùa như hồi trước, những màn trình diễn cũng không hoàn chỉnh như trước, Bangtan bây giờ sẽ không như Bangtan của những ngày đầu nữa. Jimin hyung, nếu như anh thực sự thương yêu một Bangtan vui tươi nhiều như thế, anh làm ơn có thể quay trở về hay không?"

"cả V hyung nữa, Bangtan thật sự không thể thiếu cả hai người, và Bangtan sẽ không bao giờ là Bangtan nếu như thiếu đi bất cứ một thành viên nào."

"em biết, lúc trước em hồ đồ, em ích kỷ, em tàn nhẫn, nên đã làm cho anh buồn anh tuyệt vọng, nhưng sau một thời gian em chợt nhận ra, à, có phải lúc trước đó mình đã quá trẻ con, ăn nói bậy bạ nên đã làm cho anh đau lòng hay không. bây giờ em mới ngồi ở đây, đối diện anh đây này, coi như chuộc lại lỗi lầm mà bảy năm trước em đã sai phạm, em dành hết sự tự tôn và cái tôi cao lớn của mình, em dành hết tất cả vào một câu 'xin lỗi anh'."

"có thể rất khó để mà chấp nhận, nhưng em xin đại diện cho Bangtan, cho anh quản lý, cho Bang PD nim, cho tất cả mọi người trong BigHit cũng như các Ami, thành khẩn xin anh hãy quay trở lại làm một 'Park Jimin' đầy ánh hào quang như xưa. Jimin hyung, em xin anh."

Jungkook cứ thế mà gập đầu trước cả hai vị hyung lớn trước mắt, Jimin rối rít muốn đỡ cậu em nhỏ đứng dậy nhưng Taehyung kế bên liền kéo tay bạn thân, khiến anh chao đảo lùi ra đằng sau lưng y. Taehyung tiến về phía trước, quỳ một chân xuống rồi nói với người phía dưới.

"Tôi phải kiềm chế lắm mới không cho cậu một cú vào bản mặt đẹp trai của cậu đấy. giờ thì đã nói xong chưa? xong rồi thì tôi cùng Jimin xin rời đi đây, mong cậu sẽ không làm phiền chúng tôi vào sau này nữa."

do đang cúi đầu nên hai người lớn hơn chẳng thế thấy được vẻ mặt của cậu em út. Và Jimin sẽ không thể biết được rằng, Jeon Jungkook lần đầu tiên có vẻ mặt khổ sở, lần đầu tiên rơi nước mắt vì anh.

Thấy cậu không hề có một phản ứng gì đối với lời nói của mình, Taehyung liền thở dài, đứng dậy sau đó lấy từ bóp ra một số tiền, để trên bàn ăn rồi cầm tay kéo con người đứng như trời trồng lúc bấy giờ đi ra ngoài.

ra đến cửa quán ăn, Taehyung toan bắt một chiếc taxi gần đó thì bị Jimin kéo tay lại, chất giọng có chút run run, nhỏ nhẹ nói với y.

"Tae.. hay là cậu về trước đi, tớ ở lại một lát."

Taehyung ngạc nhiên trước câu nói vừa rồi của cậu bạn, rồi bất lực thở dài, "Không phải chứ, Jimin? đừng nói với tớ là cậu lần nữa rung động vì những lời của thằng bé đấy."

"Tae.. cậu biết đấy, tớ... " Anh ngập ngừng, "Tớ.. vẫn còn thương Jungkook.. rất nhiều. tớ không thể dứt được."

"..."

".... Tae, tớ xin lỗi cậu. tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được." Jimin bỗng nhiên oà khóc, "Tớ vẫn còn yêu Jungkook! có phải tớ thật ngu ngốc và mù quáng không? rõ ràng cậu có thể cho tớ một tình yêu thật nhiều màu sắc, sẽ chăm sóc tớ tận tình, nhưng tớ lại chẳng thể thích cậu như một đôi tình nhân, nhưng tớ thật sự rất yêu mến cậu, như một người tri kỷ. Taehyung à, tớ không muốn mất cậu, cậu là người bạn quý giá nhất cuộc đời mà tớ có được."

Nói rồi Jimin liền chồm lấy, ôm chặt người cao hơn vào vòng tay nhỏ bé, thút thít không ngừng, "tớ thấy thật sự có lỗi, tớ không hề muốn như vậy.. Tae, cậu tuyệt đối đừng vì thế này mà bỏ tớ, không có Jungkook cũng được, nhưng cậu tuyệt đối không được bỏ tớ, cậu biết đấy, cậu là soulmate của tớ.. chúng ta.. chúng ta có thể vẫn sẽ tiếp tục làm anh em tốt, làm bạn bè không?"

Taehyung nhìn con người nhỏ bé khóc sướt mướt trong lòng mà cười khổ, y càng siết chặt anh hơn trong vòng tay mình, cái mũi dọc dừa bất giác cũng trở nên đỏ ửng, khoé mắt cũng ứa ra một ít lệ từ khi nào.

"Tất nhiên rồi, đồ ngốc lùn này! làm sao mà tớ bỏ cậu được chứ! Chúng ta, Kim Taehyung cùng Park Jimin sẽ mãi mãi là đôi bạn thân tri kỷ đẹp nhất thế gian này cơ!" Taehyung nở nụ cười tươi rói, hôn lên đỉnh đầu của Jimin, "dù có hơi đau lòng.. nhưng mà tớ vẫn sẽ mãi bên cạnh cậu, Jungkook có từ chối cậu cả trăm lần, thì quay đầu vẫn sẽ có tớ chờ đón cậu, sẽ là bờ vai vững chãi cho cậu dựa vào."

"mặc dù bị từ chối, nhưng tớ vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu đó! tớ vẫn còn thích cậu.. nhiều. cho nên, nếu cậu và Jungkook có trở thành một đôi đi chăng nữa, cũng liệu hồn coi chừng tớ một tay cướp cậu đi đấy!"

Jimin mặc dù đôi mắt vẫn không ngừng ứa nước, nhưng chẳng thể nhịn cười vì những lời nói của cậu bạn thân, liền cười khúc khích, đánh nhẹ vào lưng của người nọ, "Tae thật là, từ khi nào đã trở thành đồ sến súa như vậy hả?"

Cả hai cứ ôm nhau rồi mít ướt mè nheo, cứ cười nắc nẻo như hai thằng ngốc trước cửa sau của quán ăn, được một lúc rồi mới luyến tiếc rời nhau ra.

Taehyung mỉm cười buồn nhìn Jimin với cái mũi đỏ ửng, rồi đánh thật mạnh vào mông cậu bạn.

"Được rồi! bây giờ cậu tự do rồi đó, muốn làm gì thì làm đi! trở vào và nói chuyện với thằng bé, tớ ở nhà chờ tin tốt từ cậu. nhưng nếu thằng nhóc dám làm cậu khóc, tớ thề sẽ không để yên cho nó đâu."

"haha, tớ biết rồi đồ ngốc này! về nhà cẩn thận nhé, tớ sẽ về sớm thôi." Nói xong liền gấp rút chạy vào lại bên trong quán.

Taehyung hứng khởi vẫy tay với anh, cho đến khi con người đấy đã khuất sau tấm màn của cửa quán, y liền trở lại bộ mặt thật của mình. Dựa vào cột đèn bên vệ đường, y cười chính bản thân, nước mắt không nhịn được nữa liền rơi chan hoà xuống bờ má và chiếc cằm tinh xảo.

"chà... đau lòng thật đó."

__________

vào lại bên trong quán, nhanh chóng tìm ra chiếc bàn ban nãy cùng Jungkook nói chuyện. chợt thấy có một đám người tò mò bu lại một chỗ, Jimin liền chạy đến, đúng như dự đoán, Jungkook vẫn còn quỳ ở đấy, mặc cho mọi người xung quanh khuyên bảo, cậu vẫn thủy chung cứng đầu quỳ một chỗ.

Jimin đau lòng khụy gối, hấp tấp đỡ Jungkook dậy, nhẹ nhàng nói.

"Jungkook.. em đứng lên đi."

Thấy được con người mình mong mỏi đã trở lại, Jungkook vui mừng, bám lấy đôi vai gầy của Jimin, một lần nữa thành khẩn.

"Jimin hyung, anh quay về đi nhé? nhé?"

Jimin cắn chặt môi, toan nói thì đột nhiên cảnh tượng tiếp đó đã làm anh cùng những người xung quanh hoảng hốt.

Jungkook bất ngờ cúi đầu, đặt lên đôi môi mềm của anh một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Jimin chẳng biết làm điều gì khác ngoài mở to đôi mắt một mí của mình, nhìn chằm chằm vào người đối diện.

"Jungkook, em—"

"Jiminie hyung, em thích anh."

"Em thật sự thích anh, tự bao giờ?"

____________
vẫn chưa end đâu nha huhu ;-; tớ sẽ cố kéo fic dài thêm một tí để cho các cậu đọc nhé ;; series ngược công vẫn sẽ còn dài dài lololol

Continue Reading

You'll Also Like

69.6K 6.5K 113
Tác giả: La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: Đam mỹ, xuyên không. Nguồn:https://www.wattpad.com/story/302162559?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=st...
17.5K 1.7K 33
Hán Việt: Ngã tại ngược thụ văn lí ổn định phát phong [ tinh tế ] Tác giả: Hữu Hồ Thiên Tuế Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , Tương lai , HE...
73.7K 2.1K 31
"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích...
7.3K 675 42
Tác phẩm: Sông băng dần ấm Tên khác: Băng xuyên tiệm noãn Tác giả: Tần Hoài Châu Người gõ: Mia của bạn nè Giáo sư chảnh choẹ, lạnh lùng x nhà văn trẻ...