| 9194 | Seulrene : Real

Von dupermint69

84.1K 6.4K 483

1 góc nhỏ cho Bae Joohyun và Kang Seulgi. Mehr

maid | 1 |
đôi lời đầu.
maid | 2 |
how long
maid | 3 |
Betray | 1 |
Betray | 3 |
Betray | 2 |
Betray | 5 |
Betray | 6 |
Betray | 7 |
laws of jungle <gln>
betray | 8 |
betray | 9 |
our love <gln>
betray | 10 |
betray | 11 |
lảm nhảm.
betray | 12 |
betray | 13 |
tada.
betray | 14 |
sờ tu pịt.
xin <gln>
betray | 15 | ( pt 1 )
say something
mọi người ơi?
what is love ? <new series>
EYYY

Betray | 4 |

3K 232 43
Von dupermint69

Cánh cửa phòng Seulgi đóng sập vào.

Joohyun khụy xuống. Đau lòng, tự thấy mình đáng khinh bỉ chăng?

Thoáng một chút đã thấy bóng tối sụp tới kéo cả bầu trời.

Joohyun thở dài. Xương bò cô cũng đã ninh xong. Cháo cũng đã một nồi to. Nhưng căn bản là cô không còn dũng cảm để bảo Seulgi ăn cháo mình nấu. Có khi em ấy còn tức giận mà vứt nó vào thùng rác ấy chứ. Nhưng từ sáng tới giờ, Seulgi còn chưa có trong bụng thứ gì..

"Unnie, làm gì mà cứ ngồi thừ ở đây thế?"

Yeri đứng từ sau từ lúc nào, vỗ nhẹ nơi vai Joohyun.

"..um..chị nấu xong cháo rồi này, em gọi mấy đứa ra ăn đi"

"Nae"

Yeri gật đầu ngoan ngoãn rồi chạy vào phòng lôi Wendy và Joy còn đang ngái ngủ ra ngoài phòng bếp.

"Gì thế unnie..em còn đang ngủ mà.."

Joy mắt mở mắt nhắm vò lấy hai bên đầu tỏ vẻ bất mãn.

"Ngủ gì nữa cô nương? Ông mặt trời đi nhẩy đầm rồi kìa"

Joohyun gõ vào đầu Joy. Kéo cả Wendy xuống ghế ngồi.

"Seulgi đâu?"

Wendy hướng mắt tới hỏi Joohyun. Joohyun lập tức cụp mắt xuống

"..chị nghĩ Seulgi sẽ không chịu ra ngoài đâu. Chị để riêng cho em ấy một phần rồi, lát em mang vào cho Seulgi nhé Seungwan"

Wendy hơi ngập ngừng gì đó rồi cũng gật đầu.

"Wow ngon thiệt đó nhaa. Mẹ của tụi con đúng là nhất mà"

Yeri thỏa mãn vỗ vỗ bụng sau khi chén no hai tô cháo to đùng. Joy cũng không kém cạnh khi trong tô của mình cũng chỉ còn lại cục xương bò không còn một chút thịt nào, hai đứa nhìn nhau rồi cười khì khì.

Wendy không nói gì, im lặng ăn xong rồi đứng dậy cầm lấy tô cháo đã để riêng cho Seulgi.

"Em mang vào cho Seulgi đây, chị rửa chén hôm nay nhé Em muốn nói chuyện với cậu ấy một chút"

Joohyun nhìn Wendy khó hiểu, nhưng suy cho cùng, cô làm gì có quyền cấm Seulgi không được hay được làm gì nữa chứ.

Joy và Yeri liền kéo nhau vào phòng chơi game. Đừng hiểu lầm hai đứa lười, chỉ là mỗi lần một trong hai đứa có tâm muốn giúp leader rửa chén bát thì đa số đều phải mua lại cả một bộ chén bát mới. Vì thế, để giảm bớt tổn thất, cả nhóm đã thống nhất chỉ để Joohyun, Seulgi và Wendy rửa chén thay phiên nhau.

Joohyun cầm lấy miếng bọt xà bông, vừa rửa chén vừa thở dài.

Bao nhiêu năm thực tập sinh, rồi cùng debut với Seulgi, thực sự đối với Joohyun mà nói Seulgi từ lâu đã giữ một vị trí quan trọng trong cuộc sống của mình rồi. Phải, cô thừa nhận cô đã từng thích Seulgi, một tình cảm nhẹ nhàng, bay lướt, không hề có một gợn sóng gì, chỉ đơn giản là cả hai người ở bên nhau thôi.

Cho tới khi Bogum xuất hiện. Anh quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi lãng mạn, quá đỗi mới mẻ, khác lạ so với cảm giác bình yên khi ở cạnh Seulgi, nhiều lần cô đã muốn kể sự thật cho Seulgi, nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt ngây ngốc chân thành ấy, cô lại không nỡ..Để rồi mọi chuyện trở nên tồi tệ như thế này, là lỗi của cô cả.

"Xoảng"

Một tiếng động chói tai vang lên.

Joohyun giật mình nhìn xuống, là vì cô vừa suy nghĩ vừa làm không để ý nên làm tuột mất một chiếc dĩa, theo bản xạ liền lúi húi cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ lớn trước, không may bị mảnh nhọn cứa phải.

Các thành viên lật đật chạy ra ngoài, kéo Joohyun ngồi lên ghế.

Joy, Yeri và Wendy chạy xúm lại chỗ Joohyun.

"Yah hôm nay là ngày gì vậy chứ? Hết Seulgi unnie rồi đến chị!"

"Unnie chị có làm sao không?"

"Máu chị chảy này unnie"

Cả 3 đứa cứ léo nhéo bên tai nhưng Joohyun chỉ mỉm cười trấn an

"Có sao đâu, chị vô ý ý mà. Mấy đứa đi lấy cho chị cái chổi chị quét mấy mảnh này"

"Quét cái gì mà quét?"

Seulgi đứng từ sau nãy giờ, cậu nghe thấy, nhìn thấy tất cả. Nhưng khi Joohyun đòi dọn nốt đống nát vụn kia, cậu mới lên tiếng.

Ai cũng bất ngờ nhìn Seulgi, nhất là Joohyun, không phải lúc chiều còn phũ phàng đẩy văng chị ra sao.

"Wendy, cậu dọn dùm tớ nhé. Yeri, Joy, hai đứa đi ngủ đi. Mai bay sớm, Joohyun unnie để chị lo"

Seulgi điềm đạm nói, phân chác việc rành mạch như thể đây là một việc quan trọng lắm vậy.

Joohyun há hốc mồm. Gì đây? Không phải Kang Seulgi hận cô tới mức muốn thủ tiêu cô một mình chứ?

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Seulgi lúc này, mọi người chỉ biết im lặng làm theo lời của cô.

"Phiền cậu rồi"

Seulgi vỗ nhẹ vai của Wendy. Đáp lại chỉ là cái cười ấm áp.

"Khách sáo gì chứ, làm chút thôi mà, có là gì với Seungwan này chứ"

Seulgi cười với Wendy rồi kéo thẳng Joohyun vào phòng của mình.

Joohyun hoàn toàn nằm trong thế bị động. Chỉ biết mặc cho Seulgi muốn làm gì thì làm.

"Em không phải chống nạng nữa sao?"

Joohyun lấy hết can đảm bắt chuyện với Seulgi, dù sao đây cũng có thể là cơ hội làm lành với nhau mà.

Seulgi đang loay hoay kiếm bộ sơ cứu, dáng vẻ tất bật vô cùng, như sợ chậm trễ thêm một chút nữa thì Joohyun sẽ bị nội thương vậy.

Sau khi đã kiếm được, Seulgi lập tức ngồi cạnh Joohyun, vì một chân đang bó bột nên dáng ngồi có chút kì quặc, làm cô phải loay hoay đôi chút.

"Nếu bất tiện cho em quá thì chị tự làm được mà.."

Joohyun nhìn thấy Seulgi xoay sở với cái chân đau mà ái ngại.

"Tự làm cái gì? Tới rửa chén cũng không xong. Đưa tay đây cho em"

Seulgi gay gắt nhìn Joohyun, chìa tay ra. Không để Seulgi đợi lâu, Joohyun liền đưa bàn tay đang bị thương của mình tới.

Seulgi nhìn thấy vết xước mà đôi lông mày thanh tú kia nhíu lại, nhè nhẹ đổ một ít thuốc đỏ lên.

"Đau không?"

Seulgi ngước lên ôn nhu hỏi Joohyun.

Joohyun tức thời xúc động quá mà không trả lời được. Dù bị cô đối xử tàn nhẫn đến thế, Kang Seulgi dẫu chút ít vẫn còn quan tâm cô..

"Tại sao lại khóc?"

Seulgi đang loay hoay dán miếng ugo lên chỗ vết thương sau khi đã sát trùng cẩn thận, nhìn lên đã thấy Joohyun bặm môi, hai mắt long lanh.

"Seulgi. Em ghét chị lắm phải không?"

"Ghét?"

Seulgi cười khẩy. Cầm lấy hai chiếc nạng để cạnh cửa tủ, cậu đi tới ban công, nhìn ra trời.

"Hận e còn chưa đủ so với những gỉ chị đã làm với em, Joohyun ạ..

Joohyun như bị ngàn lưỡi dao đâm vào tim, đau xé lòng, nhưng như một con vật vô tri vô giác, dù đau lòng tới tận cùng cũng không thể lên tiếng oán trách.

"Chị chơi đùa với em.

Coi em như một món đồ chơi.

Chị gọi tên một người đàn ông khác khi còn đang nằm trên giường với em.

Chị còn dẫn hắn về dorm của chúng ta.

Còn gì chị muốn làm nữa không, Joohyun?"

Seulgi chầm chậm ngồi xuống giường, nhưng vẫn ngồi hướng lưng về phía Joohyun.

"Nhưng dù sao, như chị nói. Em dù sao cũng chỉ là nữ nhân, không thể cho chị những thứ chị muốn, không thể có một bờ vai vững chắc, không thể mạnh mẽ bằng môt người đàn ông. Coi như Park Bogum-ssi đã làm được điều đó. Em không nói là em hết đau lòng ngay tức khắc, nhưng, em sẽ gạt qua. Bây giờ, giữa em với chị, có lẽ sẽ chiều theo ý muốn của chị. Là chị em thông thường"

Seulgi từ tốn cất tiếng. Thanh âm dịu nhẹ vô cùng, nhưng chẳng ai biết sau mỗi âm tiết cậu phát ra từ cổ họng là bao đổ nát vỡ vụn của trái tim. Như một chú chim sắp chết đuối nhưng vẫn cố hót lên những âm thanh dịu dàng.

"Em sẽ bình thường lại với chị sao?"

Joohyun vẫn còn dè chừng, quay sang nhìn Seulgi.

"Có thể có. Cũng có thể không. Chị không có quyền đòi hỏi nó, Joohyun à"

Seulgi quay lưng lại, mỉm cười.

"Chị hiểu rồi.."
Joohyun gật đầu, có lẽ Seulgi như thế này là quá đỗi bao dung vị tha rồi. Đổi lại vào vị trí cô thì đã khác.

"Chị về phòng đi. Đừng gãi chỗ vết thương"

Seulgi hất mặt về cửa phòng ý muốn Joohyun đi. Joohyun gật đầu, ngập ngừng níu gấu áo Seulgi

"Ừm..um..Seulgi à..em ăn cháo chưa?"

"Em ăn rồi. Rất ngon"

Seulgi gật đầu, vẫn nụ cười đó.

Joohyun đáng lẽ phải thấy vui mừng vì Seulgi cười với cô, nhưng không, thay vào đó lại có chút gì đó hụt hẫng.
Cô ở bên Seulgi bao lâu rồi, cô hiểu khi nào Seulgi cười thực sự và khi nào không. Và nụ cười khi nãy, chỉ là nụ cười công nghiệp mà Seulgi sử dụng mỗi khi có người lạ..

Cánh phòng vừa đóng lại. Seulgi đã ngồi sụp xuống, nước mắt chảy dài

"Đồ tồi tệ Bae Joohyun nhà chị. Dù là đối xử với em như thế, trái tim này vẫn đau đớn, vẫn rỉ máu, vẫn rung động vì chị...Đồ khốn nhà chị Bae Joohyun.."

Seulgi đấm mạnh vào tường. Máu lăn dài giữa những ngón tay thon dài của cậu, có chút vị mặn chắt từ nước mắt, trái tim tan nát tới đau thương. Seulgi không thể giấu nổi bản thân mình nữa.

"Xem ra. Là Kang Seulgi tôi tự biến mình thành con ngốc. Là tự khổ. Tự đau"

Tình yêu khi chỉ đến từ một phía như khi phóng con lao mà không có tấm bia.

Biết rõ sẽ không có kết cục tốt đẹp,
nhưng căn bản là không dừng lại được.


À ps : tớ đã viết xong trước lâu lắm rồi ý, và kết là se.

Mà tự dưng đọc cmt các cậu cũng thấy tội cho Gấu thiệt =)) nên đang có suy nghĩ biến thành he hoặc oe. Các cậu thích ntn, cmt dưới tớ tham khảo với nhaaaa








Weiterlesen

Das wird dir gefallen

28.2K 2.6K 22
sống phải lỏ
30.2K 5.1K 22
"Có chị ở đây rồi, em sẽ không còn cô đơn nữa"
212K 7.9K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
157K 15.3K 96
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩