| 9194 | Seulrene : Real

بواسطة dupermint69

84.1K 6.4K 483

1 góc nhỏ cho Bae Joohyun và Kang Seulgi. المزيد

maid | 1 |
đôi lời đầu.
maid | 2 |
how long
maid | 3 |
Betray | 1 |
Betray | 2 |
Betray | 4 |
Betray | 5 |
Betray | 6 |
Betray | 7 |
laws of jungle <gln>
betray | 8 |
betray | 9 |
our love <gln>
betray | 10 |
betray | 11 |
lảm nhảm.
betray | 12 |
betray | 13 |
tada.
betray | 14 |
sờ tu pịt.
xin <gln>
betray | 15 | ( pt 1 )
say something
mọi người ơi?
what is love ? <new series>
EYYY

Betray | 3 |

3.2K 260 34
بواسطة dupermint69

Lập tức gạt qua mọi lo lắng, suy nghĩ, Joohyun đứng dậy phi thẳng xuống chỗ đậu xe. Nghe thấy tiếng hét toáng của manager, bọn trẻ cũng sợ hãi mà nhanh chân đi xuống.

Trước mặt Joohyun là Kang Seulgi.

Đang ngồi gượng dậy.

Khuôn mặt không hề có một cảm xúc nào, ngoài đôi lông mày đang dịu nhíu lại vì đau đớn.

Joohyun tia mắt xuống chân của Seulgi, đã xước một vệt dài xuống mắt cá chân và máu chảy rất nhiều.

Lòng cô đau thắt lại. Nhìn thấy Seulgi trong cảnh tượng như thế này, thì cũng không khác gì chính bản thân cô cũng đang bị như thế.

Còn chưa kịp suy nghĩ tiếp, Joohyun đã nghe thấy tiếng Wendy tán loạn.

"Seulgi cậu làm sao thế?? Aish đồ đần này đi đứng kiểu gì thế này?"

Kèm theo đó là tiếng léo nhéo của Joy và Yeri.

Phải rồi, là mọi người đang lo lắng cho Seulgi mà.

Sao cô lại cảm thấy nghẹn đắng trong lòng như thế này?

Phải chăng là vì dù cô cũng đang lo lắng không kém gì bọn nhóc, thì cô cũng không có tư cách chạy lại hỏi han được?

Manager sau đó liền lập tức chở Seulgi đi bệnh viện. Tất nhiên, mọi lịch trình hôm đó đã bị đẩy lùi sang hôm sau. Mọi người có đòi đi theo nhưng manager nhất quyết không cho, lí do là để tránh gây chú ý, bảo mọi người hãy ở nhà, lúc nào có tin sẽ liền báo. Sau khi trấn an mọi người xong, liền lên xe phóng đi.

Thế là Joohyun cùng bọn nhóc đi vào lại dorm.

Ai cũng thấp thỏm không yên.

Cả 4 người đều ngồi ở phòng khách, không khí im lặng đến ngột ngạt.

Cho đến khi Wendy lên tiếng

"Seulgi có vẻ bị thương không nhẹ. Mà mai chúng ta phải bay sang Trung từ sớm"

Yeri kéo Wendy xuống ngồi cạnh, vỗ vỗ vai của cô.

"Seulgi unnie chắc chắn sẽ được nghỉ ngơi mà. Công ty không ác tới mức đó đâu"

Wendy lắc đầu

"Ý chị không phải thế"

"Chứ ý chị là sao?"

"Chuyện Seulgi được nghỉ ngơi là tất nhiên rồi.

"Vấn đề là ai sẽ ở nhà để chăm nom cậu ấy?"

Wendy quay sang nhìn các thành viên. Cô hiểu nếu được phép, cả 4 người họ sẽ cùng đều ở nhà coi nom cho tới khi nào con gấu ngốc đó khỏe hẳn thì thôi. Nhưng đời đâu có dễ dàng như vậy, đặc biệt là khi mọi người là idol, lịch trình hôm nay bị đình trệ đã khó khăn lắm rồi. Vắng 1, 2 người thì không sao, nhưng vắng tới cả nhóm thì chắc chắn sẽ không được phép.

Có lẽ các thành viên cũng đều hiểu điều này nên ai cũng thở dài thườn thượt, cố gắng suy nghĩ tìm cách giải quyết.


"Chị sẽ ở lại"

Mọi người đều quay đầu về nhìn người vừa phát ra mấy chữ đó.

Là Joohyun.

"Unnie, nhưng unnie là leader mà. Vắng mặt sẽ khó coi lắm"

Yeri lập tức phản bác.

"Nhưng trong mấy đứa có ai biết nấu ăn, biết giặt giũ, biết dọn dẹp như chị không?"

Một khoảng bầu trời im lặng diễn ra.

"E hèm. Joohyun unnie đã muốn vậy thì quyết vậy đi"

Joy lên tiếng, thật ra bản thân cô cũng muốn Joohyun ở lại để chị ấy và Seulgi unnie có khoảng thời gian riêng để giải quyết.

"Nh..nhưng.."

Wendy định mấp máy môi nói gì thì nhận được cái nháy mắt của Joy liền hiểu ý. Gật gật đầu

"Được. Được. Em nghĩ chắc manager oppa sẽ cho phép mà"

Joohyun thở dài.

"Thôi, mấy đứa đi ăn chút gì đi. Cũng đã xém trưa mất rồi kìa. Hôm nay chị hơi mệt, không nấu được. Cũng không cần mua về cho chị"

Yeri chạy lại ôm chầm lấy Joohyun, dụi dụi vào cổ của leader thân yêu.

"Unnie..xin lỗi vì hôm qua đã vô lễ với chị..mẹ già tha lỗi cho con nha...Wendy unnie đã giải thích cho em hiểu hết rồi..chuyện với Seulgi unnie.."

Sau hơn 2 tiếng nói chuyện với Wendy tối qua, dù vẫn thấy thương cho Seulgi nhiều hơn, Joy và Yeri cũng phải thừa nhận rằng, Seulgi và Joohyun unnie cũng chỉ mới ở mức mập mờ, dù có giận Joohyun unnie tới mức nào, cũng không có căn cứ để trách. Chưa kể trong cái giới showbiz khắc nghiệt này, tình yêu đồng giới là cái gì đó cấm kị..vì thế, suy cho cùng, Joohyun unnie và Bogum ở cạnh nhau với cương vị người yêu là phương pháp an toàn nhất ,chưa kể là Park Bogum cũng phải một tên xấu xa gì cho cam.

Joohyun bật cười, xoa đầu đứa nhỏ đang làm nũng mình.

"Ừ, đi ăn đi. Không Sooyoung nó giành phần hết đấy"

Joy nghe thấy tên mình được xướng lên liền quay lại chạy tới ôm cánh tay của Joohyun

"Unnie..unnie bắt nạt em.."

Wendy nhìn thấy cảnh tượng đó mà không khỏi nổi da gà.

"Còn chân chị nè, ôm không?"

Joohyun nhìn Wendy cười rõ to, đưa chân hướng tới.

Wendy bĩu môi, kéo Yeri với Joy đứng dậy ủi ra ngoài.

"Ra ngoài trước đi hai con thân yêu của mẹ Joohyun"

Sau khi hai đứa nhỏ đã ra ngoài rồi, thấy Wendy vẫn còn đứng đó. Joohyun liền thắc mắc

"Em không đi à?"

"Unnie. Em mong chị thực sự suy nghĩ về sẽ giải quyết nghiêm túc chuyện với Seulgi. Để lâu sẽ hối hận về lâu dài đấy"

Wendy quay lại, điềm tĩnh nhìn Joohyun. Quả là như vậy, Wendy vẫn là người tháo vát nhất trong nhóm.

Joohyun im lặng một lúc rồi gật đầu. Wendy mỉm cười rồi cũng ra ngoài.

Khi cánh cửa vừa đóng sập lại. Joohyun vừa mới vui vẻ một chút, lại trở về với trầm tư của mình.

Phải, là cô muốn cố tình ở lại để nói chuyện rõ với Seulgi. Là cô không an tâm giao Seulgi cho ai khác chăm sóc, đặc biệt là khi bị thương như vậy.

Mở tủ lạnh ra, lấy bịch xương bò đông lạnh ra để rã đông. Joohyun là muốn hầm chút xương bò nấu cháo cho Seulgi bồi bổ, nghĩ đồ ăn dai sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa của Seulgi bây giờ nên Joohyun nghĩ ninh từ bây giờ tới lúc em gần về là vừa.

Sau khi đã xong xuôi. Xương bò đã nằm trong nồi, sôi nhè nhẹ cùng với các hương liệu khác Joohyun đã cẩn thận chuẩn bị.

Joohyun tự dưng cảm thấy không biết làm gì nữa.

"Reng"

Điện thoại của cô đúng lúc đó thì vang lên.

Cái tên "Bogummie" hiện lên. Bình thường mỗi lần thấy cái tên này trên điện thoại cô sẽ cảm thấy rất vui, nhưng từ sau đêm đó, niềm bất an xen lẫn một chút khó chịu đã xuất hiện.

"Alo?"

"Dọp bù xê yố. Joohyun ahh, hôm nay em rảnh không?"

Giọng của Bogum vẫn vậy. Vẫn ngọt ngào và đầy sự quan tâm dành cho Joohyun.

"Um..không hẳn.."

"Sao thế? Em đang không vui à?"

"Seulgi bị té rồi giờ phải vào bệnh viện. Em gọi cho manager đều không bắt máy..em lo quá.."

"Joohyun à cô ấy chắc chắn sẽ không sao đâu. Các thành viên còn lại ổn chứ?"

"Bọn nhóc đi ăn hết rồi..um..em mong là vậy.."

"Em ăn trưa chưa?"

"Chưa. Em không có hứng ăn lúc này"

"Hay quá, vừa đúng lúc anh vừa làm xong vài cuốn kimbab. Đợi chút anh sẽ qua chỗ em"

Joohyun chưa kịp phản ứng thì Bogum đã tắt máy.

Cô thở dài. Bogum đối với cô lúc này thực sự có chút phiền phức. Rồi nhỡ như anh bị bắt gặp thì sao? Mai mấy tay viết báo lại có cơ hội giật tít cho mà xem.

Cũng không cần phải chờ lâu lắm. 10 phút sau, đã có tiếng chuông cửa.

Joohyun thực muốn giả vờ đang ngủ say.

"Nhanh lên Joohyun, anh biết em đang ở trong nhà mà"

Joohyun thở dài. Đành phải lểu thểu đi tới, mở cửa cho Bogum vào nhà.

Mặc kệ biểu cảm không tốt mấy của Joohyun, Bogum lại mừng rỡ vô cùng. Cậu vui vẻ nắm lấy tay Joohyun

"Anh ngồi xuống đây được chứ?" Bogum chỉ vào chiếc ghế bàn ăn.

"Ừ anh ngồi đi, em đi lấy nước cho anh uống"

Joohyun gật đầu. Đi tới tủ lạnh lấy một cốc nước lạnh cho Bogum.

Bogum mở hộp kimbab ra, gắp lên một miếng, đưa tới trước miệng Joohyun.

Lúc đầu Joohyun đều lắc đầu từ chối, nhưng sau vài trò trêu chọc ngốc nghếch của Bogum, cô đã bật cười mà chịu há miệng ra ngậm lấy miếng kimbab đó.

"Đê bặc.. thật ghen tị quá nha..."

Joohyun lập tức quay lại.

Là Yeri, và Joy đang đứng cạnh nhau, khuôn mặt không thể nào khả ố hơn.

Wendy đứng ngoài cùng, ánh mắt không được tốt cho lắm.

"Yah..yah..mấy đứa về lúc nào..sao chị không biết?"

"Về mà chị biết thì sao tụi em thấy được cảnh này chứ nèe"

Joy cố tình kéo dài giọng. Tuy là tạm chấp nhận, nhưng cô vẫn chính là không ghét nhưng cũng không ưa tên nam nhân tên Park Bogum kia, cô chính là vẫn thương yêu unnie Seulgi của mình hơn, cô chính là vẫn giận Joohyun một chút.

Joohyun đỏ mặt.

Yeri liền nhái lại hành động của Bogum lúc nãy, gắp miếng kimbab lên đung đưa trước mặt Joohyun làm Joy cũng phải bật cười.

Riêng Wendy là vẫn giữ nguyên khuôn mặt đó.








"Yeri. Em làm gì vậy?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Là Kang Seulgi.

Hai tay đang chống hai nạng, nhìn vào phía phòng bếp hỏi.

"Un..unnie về lúc nào vậy?"

Cả Yeri lẫn Joy đều bối rối.

"Mới đây thôi. Manager oppa mới chở chị về từ bệnh viện, không có gì nghiêm trọng lắm. Bó bột 2 tuần là sẽ lành"

Seulgi điềm đạm trả lời.

Cô tia mắt nhìn tiếp.

Hôm nay phòng bếp có vẻ đông đúc hơn bình thường.

Là Park Bogum.

Là cái gã đã cướp Joohyun khỏi tay cô.

Là cái gã khiến Joohyun đã đối xử với cô như vậy.

Nay còn ngồi trong dorm của nhóm mình

"Cái gì đây? Kimbab à?"
Seulgi cầm hộp kimbab lên, chăm chú nhìn.

Joohyun từ lúc đầu tới giờ chỉ biết ngồi im không nói gì, sợ giải thích chỉ làm Seulgi càng ghét cô thêm.

"Kimbab cơ đấy? Irene-ssi, có vẻ chị đang vui vẻ ăn trưa lắm nhỉ?"

Seulgi giọng giễu cợt, nhìn xoáy vào đôi mắt của Joohyun.

Joohyun lập tức hoảng loạn, đứng dậy cầm lấy tay Seulgi ôm vào lòng.

"Không..Seulgi à..không phải"

"Không phải? Chị đúng là coi thường IQ của tôi mà"

Seulgi hất mạnh Joohyun ra, Bogum lập tức chạy tới đỡ lấy, ánh mắt rực lửa nhìn Seulgi.

"Sao? Muốn chửi tôi lắm rồi chứ gì? Oops, xin lỗi vì lỡ đánh người yêu của cậu nhé"

Joohyun vùng vằng khỏi vòng tay của Bogum. Nói lạnh một câu

"Anh đi về đi"

"Nhưng.."

"Em bảo đi về!"

Joohyun quay sang nghiêm nghị nhìn Bogum. Hiểu được Joohyun đang rất tức giận, Bogum đành gật đầu.

"Tối anh sẽ gọi"

Joohyun nhìn sang đám nhỏ còn đang ngơ ngác

"Mấy đứa vào phòng đi. Chị và Seulgi có chút chuyện riêng"

Tất nhiên, đám nhóc rất hiểu chuyện, liền kéo nhau vào phòng Wendy.

"Nói chuyện? Irene-ssi, tôi với chị không còn gì để nói với nhau cả?"

Seulgi buông lời.

Joohyun chạy tới, ôm lấy lưng của Seulgi. Nước mắt trải dài, thấm vào áo của Seulgi. Và tất nhiên, Kang Seulgi cảm nhận được.

Bước chân lúc nãy hướng vào phòng riêng rất nhanh. Nay đã khựng lại.

"Em..em đừng như thế với chị nữa được không..em có biết lúc sáng chị đã lo tới phát điên mà cũng không thể lại gần em không? Chị..chị biết chị sai..nhưng Seulgi ah..tình cảm đâu thể nói được gì..chưa kể chúng ta còn là nữ giới..Seulgi..chị thực không muốn đánh mất một người bạn thân như em..em dù không còn thích chị như xưa..xin cũng đừng lạnh nhạt với chị như vậy"

Kang Seulgi chầm chậm quay lại.

"Chị biết chị sai? Nói như thế có thể làm tôi bớt tổn thương vào cái đêm phát hiện chị bắt cá sau lưng tôi tới 5 tháng trời? Liệu có làm trái tim tôi lành lại khi giây phút chị gọi tên Bogum cầu cứu cứ như anh ta là một thiên sứ, tôi là một tội đồ trong cuộc đời chị, đã làm tim tôi tan nát ngàn mảnh ra sao. Liệu có làm cho tôi bớt đau khổ mỗi khi dằn vặt nghĩ về bao năm tháng xưa sao? Chị chơi đùa tôi như một món đồ chơi, tới lúc chán thì vứt. Bae Joohyun, tôi hỏi chị một câu. Quãng thời gian trước, có bao giờ chị thật lòng với tôi chưa?"

Joohyun càng sợ hãi Seulgi sẽ chạy khỏi đây, ôm chặt lấy gấu áo.

"Tất nhiên..tất nhiên.."

Seulgi nhìn thẳng vào mắt Joohyun

"Với tương cách là người yêu. Không phải tư cách chị em cùng nhóm"

Joohyun im lặng một khoảng dài. Cô run lập cập tới mức đôi môi đã cắn tới đỏ tấy.

Seulgi cười khẩy, gỡ nhẹ tay Joohyun ra khỏi áo mình.

"Xem ra. Là tự tôi đau lòng. Là tự tôi ngộ nhận"






واصل القراءة

ستعجبك أيضاً

326K 12.8K 87
lichaeng cover
156K 9.4K 151
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
70.2K 6.3K 39
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
81K 6.3K 66
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc