Phân vân

Door phamanh1652

13.5K 880 111

Bản gốc ở đây: http://archiveofourown.org/works/11654232/chapters/26220300 các bạn vô link thả tim và ủng hộ... Meer

Phản tác dụng
Marshmallow
Rối loạn
Gặp lại
Kế hoạch
Say
Ảo giác
Khoảng lặng
Sóng gió
Những kẻ ngốc
Kết thúc

Bảy phút ở thiên đường*

1K 71 8
Door phamanh1652


(Bảy phút ở thiên đường là một trò chơi được ghi lại bởi một nhóm thanh niên vào năm 1950: hai người được chọn sẽ bị nhốt vào một không gian thật nhỏ và tối ví dụ như tủ quần áo, kho chứa đồ, phòng xép dưới cầu thang... trong bảy phút. Việc xảy ra trong bảy phút đó có thể được giữ bí mật hoặc kể cho người khác tùy theo hai người bị nhốt.)  

*********************

Vừa ra khỏi phòng thi, Seongwu liền bị ai ôm chầm lấy từ phía sau. Nhưng anh nhanh chóng thả lỏng khi ngửi thấy mùi đào hòa lẫn lavender nhè nhẹ. Còn ai vào đây ngoài Daniel chứ.

"Hey," Daniel vùi đầu vào tóc Seongwu như một chú cún rồi lấy tay ôm trọn khuôn mặt anh "Thi sao rồi anh?"

"Anh nghĩ là tốt." Seongwu giả bộ buồn buồn, lo lắng.

Daniel chau mày, hốt hoảng an ủi anh. Mãi một lúc sau Seongwu bật cười trêu chọc cậu nhóc ngây thơ kia.

"Anh giỡn thôi, điểm số không biết thế nào nhưng chắc chắn qua môn."

"Phải vậy chứ!" Daniel cúi đầu thơm một cái lên môi Seongwu. "Này chắc là công của anh Minhyun lớn lắm nhỉ?"

Seongwu ngán ngẩm nhìn lên trời xanh, nhớ lại một tuần đầy đau khổ vừa qua của mình. "Có thể là thế thật. Nguyên một tuần trước thi Minhyun cứ lải nhải liên tục bên tai anh, anh tưởng mình sắp điếc đến nơi ấy chứ."

"Nhưng mà cũng đáng anh nhỉ?"

Seongwu mặc kệ Daniel vuốt ve mái tóc mình. Bàn tay to lớn của cậu nhóc khiến đầu anh nhẹ hẳn. Seongwu luôn tự nhiên thoải mái giở trò trẻ con, làm nũng với Daniel còn cậu thì luôn ở bên anh, cười nói và hưởng ứng nhiệt tình. Mặc dù Seongwu lớn hơn Daniel một tuổi, nhưng người được chăm sóc luôn luôn là anh.

Ở bên cạnh Daniel thật dễ chịu.

"Ô nhìn kìa, đó có phải là cặp đôi được ngưỡng mộ nhất trường ta đấy không?"

Seongwu mở mắt nhìn Sungwoon dựa vào cửa lớp với nụ cười đáng đánh quen thuộc nở trên môi.

"Chào Sungwoon hyung."

Sungwoon gật đầu với Daniel rồi chuyển tầm mắt xuống đôi tay đang đan vào nhau của hai người đối diện. Anh lại bắn cho Seongwu một nụ cười trêu chọc.

"Thật đấy, tụi bây giấu làm gì nữa? Ai nhìn vào cũng biết hai đứa đang hẹn hò."

"Tụi này chẳng giấu gì cả vì cơ bản chẳng có ai hẹn hò với ai ở đây cả." Seongwu vô cảm ném lại một câu trả lời cho Sungwoon mà không thấy được ánh sáng trong mắt Daniel hơi tối lại. Nhưng Sungwoon ở đối diện đã nhìn thấy tất cả, thầm nén một tiếng thở dài.

"Daniel à, sao em chịu được cái thằng vô tâm vô tính này được vậy?"

Seongwu quay sang Daniel, bắt gặp ánh mắt cậu đã nhìn chăm chăm vào anh từ bao giờ. Ánh mắt và nụ cười của cậu vẫn luôn dịu dàng như vây.

"Chắc tại em thích ảnh quá."

Câu trả lời của Daniel bất ngờ đánh mạnh vào lồng ngực Seongwu, anh vô thức siết chặt bàn tay đang nắm. Trước đây cậu chỉ cười cười cho qua, nhưng hôm nay thật lạ, Daniel thẳng thừng nói không chút do dự, tình cảm rõ ràng như bầu trời xanh ngắt trên kia.

Seongwu tự vấn bản thân mình đã làm được gì mà lại nhận được thứ tình cảm trong sáng và chân thật như vậy.

"Thế mà mày cứ suốt ngày chối thôi. Daniel à thằng này không xứng đâu em, kiếm người khác đi."

Seongwu biết Sungwoon chỉ đang đùa, nhưng nó lại làm lòng Seongwu bồn chồn. Nghe thấy tiếng cười ngại ngùng của Daniel, anh liền quay sang nhìn cậu.

Hồi nãy Daniel chỉ giỡn thôi đúng không? Mọi thứ giữa họ đơn thuần chỉ là sự thoải mái, không hơn không kém. Hiện giờ tất cả đều ổn, anh không muốn có bất kì sự thay đổi nào cả.

"Nhưng đó là sự thật, em và Daniel không hẹn hò gì sất. Chúng em chỉ là..." Seongwu cố gắng lục tìm trong từ điển của mình, "...thích hợp. Ừ chính nó, thích hợp với nhau thôi. Giữa tụi này chẳng có gì đặc biệt cả."

"Ừ," Sungwoon đảo mắt, xốc lại balo và đứng dậy, "vậy Daniel nó có nghĩ như vậy không?"

Seongwu theo sau Sungwoon, đi về tòa nhà khối Xã hội. "Dĩ nhiên rồi, thằng nhóc chắc phải tự biết chứ nhỉ?"

"Đừng hỏi anh đây." Sungwoon nhún vai. "Mày nên làm rõ vụ này đi, trước khi trong hai đứa có đứa bị đau."

"—chuẩn bị hết chưa? Seongwu?"

Seongwu thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình khi Daniel cầm tay anh lắc lắc.

"Hyung?"

Anh chớp mắt, "Sao vậy?"

"Anh hỏi là mày sắp xếp đồ đạc cho ngày mai xong chưa." Sungwoon lặp lại, khó hiểu nhìn Seongwu.

"À ừ, em cũng không mang gì nhiều, chỉ có mấy bộ quần áo với đồ ăn thôi. Mà anh không đi cùng với Jaehwan à?"

"Ừ," Sungwoon lập tức thay đổi 180 độ, trở về bộ dạng cà rỡn ban đầu. "Có Sewoon rồi."

Phải mất vài giây Seongwu mới định hình được ông anh mình nói cái gì. Còn Daniel tội nghiệp thì nghệch ra bên cạnh, ngơ ngác hỏi.

"Là sao vậy anh? Sewoon ở đó thì có liên quan gì?"

Seongwu kìm lại suy nghĩ vò vò mái tóc của Daniel-ngơ-ngác dễ thương như một chú cún bên cạnh mình, cười với cậu, nói với Sungwoon.

"Anh cũng đi chung cho vui."

"Thôi tao không muốn bị thằng nhóc đó bỏ mặc rồi đi chơi với bạn thân nó. Và tao cũng bảo với Jisung là sẽ làm bù cho mày rồi, mày đi chơi nhưng quán đâu có nghỉ."

Seongwu gãi đầu cười cười hối lỗi rồi đấm nhẹ vào vai ông anh "Cảm ơn hyung nhiều nhá."

Sungwoon liếc mắt nhìn Seongwu rồi khoanh tay trước ngực nhắc nhở, "Này, canh chừng thằng quỷ đó giúp anh."

"Tuân lệnh."

Lằng nhằng một hồi ba vấn đề quà cáp và cập nhật thông tin về Jaehwan 24/24, Seongwu và Daniel tạm biệt Sungwoon. Vừa mới yên vị trên xe Daniel, Seongwu lôi điện thoại ra và giật mình khi thấy 14 tin nhắn chưa đọc từ Minki, với câu chữ, giọng điệu phong phú từ nhẹ nhàng đến hăm dọa, nhưng cùng một nội dung đại khái là Mày chết ở đâu rồi? Cái chiến dịch của tao cần lên kế hoạch ngay bây giờ!!!... Phát điên mất thôi, nó còn hỏi anh nó nên mua bao nhiêu bia, soju cho vừa, mua tạm 10 thùng được không... Seongwu day day thái dương, thề với trời đất mình có thể nghe thấy tiếng hét của Minki đâu đó quanh đây.

"Anh có muốn ghé đâu trước không hay về thẳng nhà luôn?"

"Ừm thật ra giờ anh không muốn về nhà cho lắm."

Daniel im lặng quan sát anh, cũng không hỏi Seongwu đang nhắn tin cho ai, và tại sao anh lại bất chợt mệt mỏi như vậy.

"Đến nhà em ăn pizza nhé?"

Seongwu reo lên khi Daniel nói đến chữ pizza và Daniel bật cười trước hành động đáng yêu của đối phương.

"Tuyệt thật, cho anh ngủ nhờ một buổi trưa luôn nhá, người anh rụng rời hết cả rồi."

"Vậy để em xoa bóp cho anh luôn."

"Em là tuyệt nhất, Daniel ạ."

Sau khi gọi pizza, Daniel ôm quần áo vào phòng tắm, còn Seongwu yên vị trên sofa, bận rộn tìm một bộ phim giải sầu. Anh đi vào phòng bếp, mang ra một hộp bỏng ngô thật to và vài lon bia mát lạnh. Chuẩn bị xong mọi thứ, Seongwu lại vào phòng Daniel chọn một cái áo, chắc cậu nhóc không phiền nếu anh mượn một cái đâu nhỉ.

Chợt có tiếng chuông cửa đồng thời Daniel nói vọng ra từ trong phòng tắm. "Hyung, chắc là pizza đó. Anh ra lấy đi, ví tiền em để trên bàn ấy."

Seongwu theo lời Daniel tìm thấy nó lẫn lộn trong đống tạp chí, nhanh chóng thanh toán. Anh sung sướng ôm cái hộp nóng hổi, thơm phức quay lại cái ổ của mình trên sofa. Trong lúc cất hóa đơn vào ví, anh thấy có một tấm ảnh bị Daniel quay mặt trắng ra ngoài. Seongwu tò mò lấy ra và sững người khi thấy người được chụp.

"Hyung, mọi thứ sẵn sàng hết rồi chứ?"

"Ừ," Seongwu cầm bức hình trên tay, quay lại đối diện với Daniel vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt nhẹp, "sao em để hình anh trong ví thế? Với tấm này chụp từ hồi nào mà anh không nhớ?"

Daniel bất chợt đỏ mặt và nở một nụ cười thật tươi khi tiến về sofa. "Tấm đó chụp cũng được hai năm rồi thì phải." Daniel cầm tấm ảnh suy nghĩ rồi từ từ ôm lấy anh, cùng ngồi xuống ghế. "Em chụp nó lần đầu tiên mình gặp nhau."

"Trong bữa tiệc của Minki hả?"

"Ừ." Daniel mềm giọng trả lời, ngón tay nhẹ xoa lên gương mặt trong tấm ảnh cũ.

Seongwu nhận ra cậu nhóc nhìn tấm hình ấy bằng tất cả sự dịu dàng, ngón tay chậm rãi lướt qua gương mặt trên đó. Anh nghĩ là mình biết vì sao. Vì Daniel luôn trở nên dịu dàng với mọi thứ liên quan đến Seongwu anh.

"Ừ nhưng sao em lại chụp nó thế? Anh tò mò lắm."

"Thật ra thì em cũng chẳng nhớ vì sao mình lại chụp nữa," Daniel bật cười, "em nghĩ chắc là, nói sao đây nhỉ,... ừm... chắc em bị sự đẹp trai của anh hớp hồn."

Nghe câu trả lời của Daniel, Seongwu bật cười lớn, anh cười đến nỗi ngã ngửa ra ghế sofa.

"Chà, Kang Daniel cũng biết nịnh đấy chứ." Seongwu trêu chọc sau trận cười muốn tắt thở.

"Thật mà! Em chả nịnh gì anh đâu."

Daniel cúi xuống, bao lấy Seongwu trong vòng tay cùa mình và đôi môi họ chạm nhau. Anh vẫn chưa ngưng cười còn cậu càng nóng vội hôn mạnh hơn chặn anh lại. Nụ hôn của họ dừng lại khi Seongwu vỗ vào vai Daniel nhưng cậu vẫn giữ chặt bên hông anh.

"Thật đấy," hơi thở nóng ẩm của Daniel phả lên mặt anh và Seongwu có thể cảm thấy nhịp tim của cậu đập loạn lên khi chống tay lên ngực cậu, "anh đẹp lắm anh biết không?"

"Anh biết," Seongwu tự tin trả lời không tốn chút thời gian nào suy nghĩ, đặt một cái hôn phớt lên môi đối phương, "anh luôn biết mình đẹp vì em lúc nào em cũng khen anh cả."

Daniel lại cười với anh, nụ cười đặc biệt nhất mà cậu từng dành tặng cho Seongwu. Nó sáng bừng lên với tất cả niềm vui và hạnh phúc. Cậu đột nhiên vùi mặt vào hõm cổ anh rồi như có như không hôn lên đấy. "Anh biết không, mẹ em hỏi em rất nhiều về anh."

Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ và nhịp tim trong lồng ngực hai người.

"Mẹ cũng thấy bức ảnh trong ví em."

Seongwu ậm ừ, vừa lắng nghe từng câu của cậu nhóc vừa luồn tay vào mái tóc Daniel xoa xoa.

"Mẹ hỏi rằng có phải chúng ta đang hẹn hò không," Daniel nặng nề thở ra, "và em trả lời là không."

Chợt Seongwu cảm thấy không khí biến đâu mất, anh không thở được.

Dĩ nhiên Seongwu và Daniel chưa bao giờ trốn tránh chủ đề này – mối quan hệ thật sự giữa họ. Nhưng Seongwu không nghĩ rằng ngày đó lại đến trong không khí ngột ngạt như hiện tại. Anh đã từng thử tưởng tượng nhiều lần, nhưng anh vẫn sợ. Vì điều gì thì chính Seongwu cũng không xác định được và điều này càng làm anh hoảng loạn hơn.

Cổ họng Seongwu nghẹn lại khi Daniel siết chặt cái ôm quanh eo anh.

"Thật sự em cảm thấy rất đau khi phải nói với mẹ như vậy."

Giọng Daniel càng ngày càng nhỏ đi khi cậu dụi dụi vào người anh, nhưng Seongwu vẫn nghe rõ từng câu từng chữ. Lồng ngực nhói từng cơn và từng giây trôi qua anh càng cảm thấy khó thở.

"Không chỉ có mẹ đâu, khi trả lời mọi người như vậy em cũng rất đau." Daniel vẫn không chịu ngẩng đầu lên, thì thầm với Seongwu, "Hyung, em muốn cho họ một đáp án khác."

Anh không thở nổi nữa.

Khi Daniel ngồi dậy, từ tốn kéo Seongwu lên, Seongwu cảm giác không khí quanh mình biến mất và cả thế giới như ngừng quay.

"Seongwu à, để em làm bạn trai anh nhé?"

------------------

Sáng thứ Bảy tới thật nhanh và cả đêm qua Seongwu không thể chợp mắt. Minhyun cằn nhằn anh vì quầng thâm đen thui trên mắt trên đường tới điểm hẹn với mọi người. Bỏ ngoài tai tất cả, tâm trí anh lúc này có quá nhiều thứ khiến anh phải suy nghĩ. Và suýt nữa Seongwu đập đầu vào phía trước nếu không có dây an toàn khi Minhyun bất ngờ thắng gấp.

"Trời ơi, mày còn đủ sức để đi không đó?"

"Tao là Seongwu, không phải trời."

"Không phải, cái thằng này..."

"Tao chỉ hơi mệt thôi," Seongwu cáu bẳn ngắt lời, "và đói."

Minhyun tặc lưỡi bất lực rồi lục tìm gì đó trong balo, thần kì lôi ra một ổ bánh mình kẹp bổ dưỡng cho Seongwu.

"Ăn đi, ăn cho có sức."

Seongwu chậm chậm mở lớp giấy gói bánh. Minhyun nhìn anh với ánh mắt lo lắng nhưng lầm bầm gì đó về không cho tao được một câu cảm ơn. Nhưng ít nhất Seongwu cũng cười được khi xuống xe gặp cả bọn.

Chín con người mất tận 15 phút chỉ để cãi nhau vấn đề ai ngồi xe ai, ngọn nguồn chỉ vì Minki cứ cứng đầu ép Jonghyun ngồi chung xe với Minhyun.

"Minki, đó là xe của tớ mà!" Jonghyun hiền lành tức đến độ muốn phát điên khi Minki nằng nặc đẩy anh vào xe của Minhyun. "Xe tớ tớ không lái thì ai lái?"

"Đó đâu quan trọng, Dongho cũng lái được thôi!" Minki đáp trả, tay bận rộn ấn Jonghyun vào ghế phụ lái.

"Nhưng đó là xe tớ. Tớ phải lái xe của tớ."

"Dongho cũng lái được! Sewoon cũng lái được, chẳng ai làm nó bốc hơi được đâu! Điên thật, Jonghyun à, hãy tin tưởng khả năng lái xe của nhau được không, tụi này có bằng cấp đầy đủ mà."

Hai người cứ đấu đá qua lại, không ai nhường ai cho đến khi Minhyun phải can thiệp, quá mệt mỏi vì cái vấn đề cỏn con này vào lúc sáng sớm.

"Thôi bỏ đi Jonghyun. Nếu cậu muốn, Youngmin sẽ lái xe của cậu. Đừng cãi nhau với Minki nữa nếu không hôm nay nguyên đám sẽ chết dí ở đây."

Minki giơ hai tay lên trời, thể hiện niềm vui chiến thắng rồi lủi về phía Seongwu, cười khúc khích thì thầm bước đầu thắng lợi gì đấy vào tai anh.

Seongwu nhét miếng bánh mì cuối cùng vào mồm, tâm trí tuy cứ ở đâu đâu nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào bàn tay của Minhyun che lấy phần trần xe khi Jonghyun ngồi vào chỗ.

"Hai người đó chắc chắn sẽ nối lại tình xưa sau chuyến đi này." Minki vui vẻ ngân nga bên cạnh Seongwu khi theo dõi Minhyun và Jonghyun.

Anh chỉ cảm thấy tai mình ngày càng đau.

Seongwu lại chui vào xe Minhyun, nhưng là ở hàng ghế sau cùng với Minki. Người hiện tại ngồi ở ghế phụ lái là Jonghyun mệt mỏi vì vụ hồi nãy. Dù đã dặn lòng mình không được nhìn nhưng ánh mắt của Seongwu thỉnh thoảng lại vô thức chuyển về hướng cậu ấy. Thật khó chịu, trước giờ chỗ đấy luôn luôn là của mình mà.

May mắn thay, không ai để ý đến tâm trạng buồn thảm của anh. Seongwu tự nhắc nhở bản thân rằng chỉ một tiếng thôi, hãy ráng chịu đựng đi nào. Anh mong rằng không khí trong lành ở biển sẽ giúp anh giải tỏa tâm tình. Cái mớ hỗn độn chết tiệt này.

Ánh mắt anh bắt gặp Minhyun đang nhíu mày nhìn mình chăm chú qua gương chiếu hậu.

"Mày có muốn ngủ một lát không?"

Seongwu khẽ nói có và Minhyun hơi cúi người xuống lục tìm trong cái balo đặt bên ghế phụ. Jonghyun thấy khá nguy hiểm nên ghé lại hỏi cậu có cần giúp gì không.

Một lát sau, Jonghyun chuyền một cái gối kê cổ cho Seongwu mệt mỏi ở phía sau.

"Cảm ơn, Jonghyunie..."

Seongwu nhìn thấy cặp đôi phía trước cười với nhau, còn bên cạnh anh là giọng nói kích động của Minki.

"Mày nghe thấy chưa? Minhyun vừa gọi Jonghyun là Jonghyunie đấy! Tụi nó đã từng gọi nhau như vậy thời còn quen nhau đó, nhớ không!"

Hiện anh đã quá mệt mỏi để có thể hưởng ứng với Minki nhưng ngón tay anh vô thức bấu chặt lấy chiếc gối mềm mại trong tay. Seongwu vẫn nhìn đăm đăm vào tấm gương chiếu hậu và có lẽ là do tâm linh tương thông giữa hai người, Minhyun cũng chợt ngẩng lên.

Tao lại không thể đọc được suy nghĩ của mày, Minhyun ạ.

Chỗ mà Aron tìm được thật tuyệt vời, gần biển, rộng rãi và thoáng mát. Ngay trong khuôn viên còn có một cái sân nhỏ – một nơi tuyệt hảo với ánh nắng dịu dàng của mùa thu và đón trọn gió mát từ biển.

Không khí ở đây làm cho từng thớ cơ căng cứng của Seongwu thả lỏng hẳn ra. Không gian thoáng đãng nơi đây giúp đầu anh bớt đau nhức, những suy nghĩ rối rắm suốt đêm qua dần nhạt nhòa.

"Được rồi, có tất cả hai phòng bốn người và một phòng hai người. Mọi người muốn chia phòng thế nào?" Aron ném chùm chìa khóa lên giữa bàn, cả đám đang ngồi túm tụm lại đó với hành lý ngổn ngang xung quanh. "Tao trước nhé, tao với Minki lấy phòng hai người." rồi nháy mắt với đối phương, người nọ cũng rất hào phóng tặng anh một nụ hôn gió.

"Em phản đối," Jaehwan đứng bật dậy, làm một dấu X to tướng cắt ngang màn liếc mắt đưa tình kia. "Em yêu giấc ngủ của mình và nếu để hai người cùng phòng, không chỉ bị mất ngủ mà mắt và tai của tụi này có nước phải đi thay mới."

Jaehwan vừa dứt lời, cả đám đều cười phá lên, tạt cả chục xô nước lạnh vào con rồng Minki đang chuẩn bị nổi sùng lên. Tranh nhau một hồi, nguyên đám quyết định bốc thăm cho nhanh bằng mớ đũa Sewoon chuẩn bị. Bốn đũa xanh, ba đũa đỏ và hai đũa vàng.

Minki, Aron và Dongho bốc trúng màu xanh. Sewoon và Youngmin lấy được hai cây đầu vàng còn Minhyun và Seongwu cùng rút ra màu đỏ.

Vậy chỉ còn Jonghyun và Jaehwan với một đỏ, một xanh.

Khi Jaehwan vươn tay ra, tay chân Seongwu tự nhiên lạnh đi. Bởi một lý do gì đó anh cũng không biết nữa, anh vô thức cầu nguyện màu đỏ màu đỏ màu đỏ màu đỏ màu đỏ...

Nhưng Choi Minki là ai cơ chứ, không ai có thể làm trái ý Choi Minki.

Và ông trời cũng không là ngoại lệ.

Jaehwan rút ra một cây màu xanh.

Vậy là Seongwu anh bị kẹp giữa thằng bạn thân của mình và người yêu cũ của thằng bạn thân của mình. Hai chữ thôi Tuyệt vời.

Sắp xếp xong xuôi thì cũng đã đến bữa tối, cả bọn quyết dịnh dùng mì gói của Jonghyun và há cảo đông lạnh qua bữa vì chẳng còn ai đủ sức lết ra siêu thị mua sắm cái gì. Sau khi phục hồi sức lực họ phân chia công việc tạm thời cho ngày mai: Minhyun và Jaehwan phụ trách việc mua sắm, còn Seongwu và Jonghyun sẽ lo dọn dẹp. Cả buổi tối cứ thế bình yên trôi qua với mấy trò chơi của Sewoon mang theo.

Đồng hồ điểm 10 giờ và hầu như ai cũng thấm mệt. Nhưng Minki là ngoại lệ, anh bắt mọi người ngồi theo vòng tròn rồi vào bếp lấy thứ gì đó. Và khi thấy vật Minki cầm trên tay – một cái chai rỗng, Dongho úp mặt vào tay kêu một tiếng, kéo theo tiếng rên rỉ mệt mỏi của những người còn lại.

"Thật đấy, Minki. Già đầu rồi còn chơi ba trò trẻ con này không chán à?" Youngmin vò đầu, hiển nhiên là chẳng hứng thú gì với trò này.

"Trò này chưa bao giờ chán cả." Minki nháy mắt với đối phương và Youngmin vẫn chỉ có thể vò đầu trong bất lực vì ai cũng biết chống đối Choi Minki không bao giờ nhận được kết quả tốt đẹp.

"Tao quay đây!" Minki quay cái chai và cả bọn ngồi ngay ngắn chờ đợi. Và nạn nhân đầu tiên chính là Dongho – người đàn ông mạnh mẽ quyết đoán chọn Thật. Thề với cú đấm 950 của mình, anh không có gì phải giấu diếm cả, ít nhất là Dongho nghĩ thế.

"Chà Dongho hả?". Cái cách Minki nheo mắt nhìn về phía mình khiến Dongho chợt đổ mồ hôi lạnh. Ai cho anh rút lại được không vì hình như anh lỡ dại rồi. "Chuyện của mày với em năm nhất thế nào?"

Như một quả bom hạng nặng thả xuống, cả bọn và dĩ nhiên cả Dongho nữa đều sững sờ. Dongho chưa bao giờ hé răng về vụ này, họ không tin được, thằng cục súc đó cua được một sinh viên năm nhất á.

"Sao cơ? Tin đồn thất thiệt này là từ đâu ra? Thằng đó mà có người chịu à? Ai? Tát em một cái cho em tỉnh với!" từ bốn phương tám hướng câu hỏi đổ dồn về phía chú tôm luộc giả chết đằng kia. Minki là bạn tốt mà nên anh chỉ ngồi đó cười vào sự khốn khổ của bạn mình, chậm rãi cất giọng.

"Lee Daehwi – khoa Âm nhạc."

À tiện thể cũng cho mọi người biết thêm một biệt danh nữa của Choi Minki - Đài phát thanh uy tín hàng đầu của trường Đại học. Không có tin gì Minki không nắm, không có việc gì Minki không biết, từ năm nhất đến năm cuối đều nằm gọn trong bàn tay của anh. Quay lại với hiện trường lúc này thì Dongho thật muốn lao tới bóp chết cái thằng đang nhởn nhơ đằng kia thôi.

Con mắt của những người còn lại thì muốn lồi ra tới nơi luôn rồi, Dongho biết mình chẳng giấu được nữa, lắc đầu ngán ngẩm mở miệng.

"Được rồi, tao khai. Tất cả phải im lặng đến khi tao nói xong." Cả đám ngoan ngoãn gật đầu hóng chuyện. "Tao hẹn hò với Daehwi được một tháng rồi. Tụi này biết nhau vào tháng 8 khi giáo sư bảo tao hướng dẫn thêm cho em nó vì thằng bé có tố chất. Và mưa dầm thấm lâu thôi."

"Tao hỏi được chưa?"

"Ừ hỏi gì hỏi đi!"

"Nhưng mà vậy có hợp pháp không? Nhìn thằng bé còn nhỏ quá, mới 16 mà phải không? Sao mày nỡ..."

"Daehwi 19 rồi, tất cả là hợp..."

Minki đằng hắng rồi cười cười từ chỗ mình và Dongho nhanh chóng phóng qua, đạp vào chân thằng bạn nguy hiểm kia.

"Cái gì tụi tao cũng chưa làm, chỉ mới hôn nhau thôi. Nên mày đừng có cười kiểu đó nhìn tao."

"Thì tao đã nói gì đâu!" Minki đáp trả, "nhưng nói thật nhé, nhịn quá cũng có hại đấy. Mày thích gì thì cứ làm đi, thằng nhóc Daehwi có khi còn mạnh dạn hơn mày đấy."

Khi nghe thông ẩn ý của Minki thì cả người Dongho đỏ bừng lên. Nhưng ai cũng tự hiểu, mối quan hệ giữa hai người kia sắp có chuyển biến lớn rồi đây.

"Thôi đừng tưởng tượng nữa. Đến lượt mày quay rồi đó Dongho."

Cái chai lại xoay tít và lần này chĩa thẳng vào Jaehwan.

"Ồ ra là chú em à. Nào thật hay thách đây?" Dongho vừa cười khoái chí vừa lấy bàn tay vỗ bồm bộp vào người Jaehwan.

Cậu nhóc tự tin vỗ ngực và nói to rõ ràng, dõng dạc "Thật."

"Vậy thì có bí mật nào chưa nói với các anh đây thì khai mau nào, chọn cái nào gây sốc nhất nhé, chứ tầm thường quá là tụi anh xử chú đấy."

"Vụ này hấp dẫn nè." Sewoon từ nãy giờ vẫn im lặng bất chợt lên tiếng, gương mặt ngơ ngơ quen thuộc giờ tràn ngập hứng thú hướng về Jaehwan.

"Được thôi." Jaehwan húng hắng ho cho thông họng, tạo thêm chút hiệu ứng nghiêm trọng, hồi hộp. "Em nghĩ là em thích anh Sungwoon."

"Cái gì cơ?"

Seongwu hét lên. Anh nắm lấy mớ tóc của mình và giật mạnh một cái. Chết, đau quá.

"Mày thích Sungwoon á? Thế thì Sewoon là thế nào?"

"Hả?" Jaehwan và Youngmin đồng thanh la lên.

"Tại sao em lại đi thích thằng nhóc này chứ?" Jaehwan ngơ ngác nhìn Seongwu, tay thì chỉ về phía Sewoon.

"Nhưng, nhưng mà,...mày luôn bỏ rơi anh Sungwoon để đi với thằng nhóc kia mà." Seongwu vẫn chưa tin được những gì mình vừa nghe.

"À." Sewoon đều đều mở miệng, "bởi vì em là cố vấn tình cảm của anh Jaehwan, ảnh đang muốn tỏ tỉnh với anh Sungwoon."

"Tại sao Jaehwan lại đi nghe tư vấn từ em chứ, em đã yêu đương gì đâu mà khuyên bảo gì được nó?" Minhyun vốn kiệm lời cũng bật hỏi.

"Này, đừng bảo anh đây em đang hẹn hò nhé!" Seongwu đế thêm vào.

"Nhưng thật mà, em đang hẹn hò."

Cả vòng tròn lại ồn ào loạn xạ một lần nữa vì những câu hỏi, chưa bao giờ họ được biết nhiều thông tin giật gân như thế này. Choi Minki nói quá chuẩn, hiện giờ bọn già đầu theo lời Im Youngmin đang chơi rất 'vui' chứ đâu.

"Vậy thì em đang hẹn hò với ai?"

"Tao đây."

Youngmin thản nhiên giơ tay và tất cả đồng loạt hít vào một hơi.

"Cái quái gì đang xảy ra thế hả, chúng mày cứ lần lượt cặp bồ với nhau mà chả nói với ai câu nào?" Aron chồm tới cốc vào đầu hai đứa, định thêm một cú nữa cho hả dạ nhưng Minki đã ngăn lại.

"Được bao lâu rồi?" Jonghyun hỏi.

"Chắc cũng được nửa năm rồi anh nhỉ?" Sewoon nhìn qua và Youngmin gật đầu xác nhận.

"Trời đất quỷ thần ơi, cả nửa năm rồi nhưng không một ai nhận ra."

"Nếu không có hôm nay chắc đến lúc nhận được thiệp cưới của tụi nó mình cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra mất."

Cả bọn dành một phút im lặng để não mình tiếp thu những gì mình mới nghe, những cặp đôi mới, đồng thời muộn màng nhận ra cả hai ngẫu nhiên được ghép chung phòng với nhau và Dongho kết thúc chủ đề này bằng việc hào phóng quảng cáo đống "đồ nghề" của mình.

"Bồ mày có ở đây đâu mà mày đem mấy thứ đó làm gì!"

"Có người nhờ tao mới đem đấy nhé Minki."

"Thôi quay lại với nhân vật chính nào. Em nhận ra điều này bao lâu rồi?" giọng của Jonghyun với đều và nhẹ như vậy.

"Chỉ mới đây thôi. Em bị ốm và anh ấy chăm sóc cho em."

"Em có ý định tỏ tình à?"

Jaehwan cắn cắn môi, "Em cũng không chắc lắm. Vì em và hyung ấy đã là bạn thân bao năm nay rồi. Em muốn giữ tình bạn này nên không dám mạo hiểm."

Seongwu muốn ngất tới nơi rồi. Hai người anh em của anh yêu nhau nhưng cả hai đều quá ngốc, ngốc đến mức chả ai nhận ra tình cảm của đối phương. Ôi trời, thật là phát điên lên đi được. Anh phải nhanh chóng gọi cho Sungwoon mới được và hét thật to vào mặt ông ấy vụ tối nay. Nhưng mà nghĩ lại, với cái "số may mắn" của mình tốt nhất anh không nên nhúng tay vào làm gì, cứ để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên. Hai con người đó cũng lớn cả rồi nên cũng biết mình phải làm gì.

"Thôi mọi người hỏi đủ nhiều rồi đấy. Tiếp tục đây."

Cái chai lại xoay vòng và người tiếp tục là Minhyun.

"Thách". Minhyun đáp gọn lỏn.

"Trò này vốn là trò con nít đơn giản ấy mà, vậy thì em tăng độ khó lên một ít nhé."

Minhyun nuốt khan nhưng cũng không rút lại quyết định, mặc dù anh có linh cảm chẳng lành khi cậu nhóc nhìn mày rồi nháy nháy mấy cái. Xin ông trời đừng để thằng quỷ này đừng phát điên lên.

"Bảy phút ở thiên đường với người mà cái chai này chỉ vào!" vừa dứt lời Jaehwan liền xoay chai và lập tức tiếng lầm rầm cầu nguyện đừng trúng phát ra. Nhưng từ chỗ của Minki vẫn có thể nghe thấy tên ai đó vang lên. 

Và lần đầu tiên trong đời, thế giới chống lại Choi Minki.

Cái chai không chỉ vào Jonghyun.

Nó ngay ngắn, thẳng tắp, rõ ràng chỉ đúng vào Seongwu.

"Ahhhh, chẳng vui gì cả!" Minki kêu lên tiếc nuối, chán nản khi nghĩ về kế hoạch ban đầu của mình khi chọn trò này nhưng anh vẫn cố gắng vớt vát. "Hai thằng bạn thân thì ngồi nhìn nhau bảy phút rồi ra à? Hay đổi người khác đi, Minhyun với..."

"Không!" Jaehwan dứt khoát đứng dậy khỏi chỗ, kéo theo Minhyun và Seongwu vào cái phòng xép dưới cầu thang. Nhét hai người vào trong đấy xong, Jaehwan nháy mắt cười thật tươi với Minhyun.

"Chúc may mắn." Và rầm bóng tối bao trùm lấy họ.

"Cái thằng quỷ Jaehwan đó." Minhyun bất lực mắng kẻ chủ mưu, đồng thời tìm cách xoay sở tìm chỗ đứng cho vững, cẩn thận với đồ đạc lung tung trong đấy. "Seongwu?"

"Tao đây." Seongwu bắt lấy cánh tay đang quờ quạng xung quanh, kéo cậu ngồi xuống chỗ trống anh tìm được.

"Giờ thì," Minhyun cố gắng mò mẫm sắp xếp một chút để có thể ngồi thoải mái hơn, "làm gì đây?"

"Tao không biết nữa, hay hôn nhau giết thời gian đi."

Minhyun bật cười và huých vào vai bạn mình, "Mày thích hôn tao đến vậy à?"

"Đừng tự tin thế chứ, ngài Hwang. Nếu mày có ý kiến nào hay hơn thì nói đi, tao nghe."

"Ừ thì," Minhyun trầm ngâm suy nghĩ và Seongwu đoán rằng cậu đang thật sự nghiêm túc. "Vậy nói chuyện đi."

"Được thôi," Seongwu thấp giọng cười, "mà nói về cái gì mới được?"

"Về mày sáng nay."

Người Seongwu cứng lại. Ài sao anh nghĩ mình có thể giấu được chứ, Minhyun là ai nào. Không một chi tiết nào có thể lọt qua đôi mắt cáo ấy.

"Đã có chuyện gì?" Minhyun mở đầu.

"Là Daniel," Seongwu thở dài.

Cả hai đều giữ im lặng sau tiếng thở dài ấy, rồi Seongwu tiếp lời.

"Thằng nhóc hỏi tao liệu nó có thể là người yêu của tao. Chính thức."

"Ồ."

Seongwu chợt cảm thấy không thoải mái trước phản ứng của Minhyun.

Tại sao cậu ấy lại bình thản ồ lên như thế chứ?

"Vậy mày nói sao?" Minhyun cẩn thận hỏi, phá vỡ sự im lặng.

Đầu óc Seongwu trống rỗng, ngón tay anh vẽ những hình thù kì lạ trên sàn, không một ý nghĩa, không một ý tưởng.

Minhyun nhích lại gần, cho đến khi cả hai vai kề vai.

"Vậy thì mày nghĩ thế nào?"

"Ý mày là sao?"

Seongwu nghe thấy tiếng Minhyun hít một hơi sâu.

"Mày có định nhận lời của Daniel không?"

Seongwu chứ chìm vào thế giới của mình, cho đến lúc tỉnh lại, anh nhận ra mình đã nắm lấy tay Minhyun từ bao giờ. Không hiểu vì sao cậu lại đang run run từng đợt. Chắc là do tay mình lạnh quá đây mà.

"Tao cũng không biết nữa," anh buông tay cậu, "tao có nên không?"

"Seongwu," Minhyun gọi tên anh trong hơi thở và Seongwu cảm thấy thật êm tai, "Daniel là một chàng trai tốt."

"Lúc nào mày chẳng nói vậy."

Minhyun không tiếp lời, chỉ chậm rãi vươn một tay nắm lấy Seongwu, chậm rãi đan tay vào nhau nắm thật chặt.

"Còn mày thì sao?"

"Tao thì sao cơ?"

Hai người thì thầm với nhau, gương mặt kề sát đến mức có thể cảm nhận từng hơi thở của đối phương.

Từ bên ngoài vọng vào tiếng Jaehwan thông báo còn 30 giây.

Trong bóng tối, Seongwu cảm thấy tay kia của Minhyun cũng tìm được tay mình, giờ đây cả hai đôi tay đều nắm chặt lấy nhau.

Seongwu chủ động hướng về phía trước, khẽ chạm trán mình lên Minhyun, nhiệt độ trong căn phòng tối chợt tăng cao, hơi thở của Minhyun phả lên như muốn đốt cháy da thịt của anh.

"Mày cũng là một chàng trai tốt, Minhyun à."

Và rồi anh hôn Minhyun, tận hưởng 15 giây cuối cùng ở thiên đường.

Ga verder met lezen

Dit interesseert je vast

879 51 12
Chúng ta ra đi, nơi này vẫn vậy, chỉ là không còn chúng ta
3.1K 293 15
bộ này không có tiêu đề, chủ yếu là lâu lâu tớ sẽ có những cảm xúc hơi tiêu cực, tớ sẽ tự viết một số mẩu chuyện nhỏ của hai bé để tự an ủi bản thân...
75.6K 4.7K 42
Tác phẩm: Giá như em nhìn lại Tác giả: Sennanguyen Thể loại: Huấn văn, gia đình, huynh đệ, đam mỹ Tình trạng: Hoàn thành Ngày hoàn tất: 27/10/2018...
123K 11.3K 39
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...