Phân vân

By phamanh1652

13.5K 880 111

Bản gốc ở đây: http://archiveofourown.org/works/11654232/chapters/26220300 các bạn vô link thả tim và ủng hộ... More

Phản tác dụng
Rối loạn
Gặp lại
Kế hoạch
Bảy phút ở thiên đường*
Say
Ảo giác
Khoảng lặng
Sóng gió
Những kẻ ngốc
Kết thúc

Marshmallow

1.2K 83 4
By phamanh1652


Seongwu gặp ác mộng.

Thật ra anh cũng chẳng biết đó có phải ác mộng hay không nữa, nhưng những hình ảnh lúc đó rất ám ảnh nên anh xếp nó vào mục ác mộng vậy.

Trong mơ có một đám marshmallow to lớn khủng khiếp đuổi anh chạy trối chết trong không gian hỗn độn và kinh khủng hơn nữa, chúng không lăn mà chúng chạy. Chính vậy marshmallow có chân.

Seongwu có thể cảm thấy mồ hôi túa ra khắp người và đôi chân vô dụng rụng rời tới nơi khi cố gắng thoát khỏi đám quái vật mềm mềm đó. Nhưng có một sự thật là sức Seongwu quá yếu, anh không thể chọi lại với chúng và không bao lâu sau chúng đã đổ nhào vào anh.

Thật ra tình hình cũng không tệ cho lắm, chúng thật sự rất mềm (cũng không có gì khó hiểu, cứng thì đâu phải là marshmallow). Nhưng mới tới đó cơn ác mộng kết thúc ngay lập tức vì Seongwu bật tỉnh khi bị cái gì đó đập lên mặt (anh dám chắc đó không phải là đám marshmallow vì nó đau chết đi được). Anh chớp chớp mắt, định hình lại mọi thứ xung quanh mình và đối diện Seongwu lúc này là cái bản mặt đáng ghét – nguồn cơn của cơn ác mộng kinh khủng này.

"Cuối cùng cũng dậy rồi". Minhyun lầm bầm, thuận tay ném cái gối vào mặt Seongwu, mặt của cậu vẫn còn sưng vì thiếu ngủ và tóc tai chĩa ra bốn phương tám hướng. "Cái đồng hồ báo thức của mày đã réo liên tục suốt 3 phút rồi đấy. Có dậy không thì bảo."

"Nhưng mày có nhất thiết phải bạo lực với tao như vậy không?" Seongwu tự dưng bối rối, đẩy mạnh Minhyun, làm cậu ngã ngồi xuống giường anh.

"Mày ngủ say như chết ấy, chả hề nhúc nhích tí nào cả. Tao hò hét khản cổ rồi mới đập mày đấy chứ." Minhyun lăn trên giường của Seongwu như thể đó là giường mình và dang rộng tay chân hết cỡ trong khi Seongwu đứng dậy ra khỏi phòng.

Seongwu càu nhàu khi thấy cảnh đó "Về phòng của mày đi, đừng ịn gương mặt xấu xí ấy lên giường tao."

Minhyun giả bộ nhắm mắt còn Seongwu cảm thấy vô cùng bất lực. Chỉ mới sáng sớm và thật sự anh chẳng có sức đâu mà cãi nhau với Minhyun.

----------------------------------

Sau khi tắm rửa vệ sinh sạch sẽ, Seongwu bước vào bếp. Minhyun đã ngồi sẵn đấy từ lúc nào, khoan thai từ tốn nhâm nhi ly café. Minhyun ngẩng đầu lên, liếc nhìn Seongwu và quét một lượt từ đầu xuống chân anh.

Seongwu không chịu thua kém, cũng lườm Minhyun một cái sắc lẻm rồi mới tiến tới máy pha café, bắt tay vào pha cho mình một ly.

"Tại sao mày LẠI mặc áo của tao?"

Seongwu nhìn cái áo sơmi trên người mình và phải công nhận sự thật đây quả là áo của Minhyun. Sao nó lại ở trong tủ của mình được vậy? Khoan, đợi đã. Seongwu nhìn lại cái áo và khẳng định rằng đây không phải là lần đầu tiên mình mặc nó. Thôi chết, mấy bữa trước lén lấy mà chưa kịp phi tang!

Nhưng mà giờ mà nhận thì tên kia sẽ cười mình thối mũi và lấy vụ này trêu chọc cả tháng mất. Không, Ong Seongwu này không thể chịu thua Hwang Minhyun được.

"Thôi mày cho tao cái áo này luôn cho rồi. Tao mặc nó được hai lần và sự đẹp trai của tao đã thấm sâu vào từng thớ vải." Seongwu nhanh trí chống chế, một ngụm café thơm nồng làm cả người anh sảng khoái hẳn ra. Làm sao mình có thể sống thiếu caffeine đây.

"Ừ vậy thì trả tiền cho tao. Tao không rảnh đâu mà cho free." Minhyun đáp trả, vớ lấy tờ báo trên bàn và bỏ ra sofa.

Seongwu đôi lúc tự hỏi có thật sự anh và Minhyun sinh cùng năm hay không hay Minhyun là một ông già mắc kẹt trong thân thể của một cậu thanh niên trẻ trung 23 tuổi khi vẫn giữ thói quen đọc báo sáng mỗi ngày. Dĩ nhiên anh luôn nghiêng về vế sau hơn.

"Bạn bè kiểu gì mà lại bắt bạn mình trả tiền cho một cái áo sơmi trong khi mình lại có cả trăm cái áo như vậy hả?"

"Một thằng bạn TỐT." Minhyun hờ hững trả lời, mắt không thèm rời khỏi tờ báo, "làm bạn với một thằng TỐT chẳng kém gì."

"Tao ghét mày." Seongwu nghiến răng trả lời, đặt ly café đầy hơn nửa xuống bàn, anh nhìn lên đồng hồ trên tường rồi lập tức lao thẳng về phòng gom lấy đồ đạc của mình.

"Không ăn sáng à?" Minhyun hỏi vọng ra khi Seongwu chật vật mang giày, tay xách nách mang nào là cặp, áo khoác, nón,...

"Tao có hẹn với Sungwoon hyung trước khi vào lớp."

"Ồ". Minhyun cuối cùng cũng chịu dời mắt khỏi tờ báo, nói vọng theo trước khi Seongwu biến mất sau cánh cửa "Tạm biệt em yêu nhé."

"Biến!" Seongwu sập mạnh cửa và ước rằng cửa đập vào mặt thằng bạn sạch sẽ thái quá và thỉnh thoảng phát điên của mình.

----------------------------------

"Cậu thật sự là cứu tinh của đời anh đấy." Seongwu nhướng mày khi Sungwoon rên rỉ như sắp chết tới nơi khi cầm xấp đề cương của cậu.

Họ đang ngồi trên băng ghế trong sân trường, Sungwoon cố gắng nhồi nhét càng nhiều chữ càng tốt vào não mình. Họ sắp có một bài kiểm tra nhỏ và Seongwu ngao ngán lắc đầu thông cảm cho người anh em khốn khổ của mình.

"Sao thứ Sáu rồi anh không đi học? Anh cũng không báo trước gì hết."

"Jaehwan bị ốm và dĩ nhiên anh phải gánh cái nhiệm vụ chăm sóc cho cái thằng nhóc mè nheo đó rồi."

"À," hèn chi anh Sungwoon lại mệt mỏi đến như vậy. Trong số những người Seongwu biết, anh Sungwoon là người có làn da hoàn hảo nhất và chính điều đó còn làm cho quầng thâm ở mắt Sungwoon nổi bật hơn nữa. Chắc anh ấy đã phải chịu nhiều cực khổ với Jaehwan rồi. "Giờ cậu ấy ổn hơn chưa anh?"

"Ừ giờ nó khỏe như vâm. À lát nữa anh phải ghé qua nhà Sewoon một lát, nhắn anh Jisung anh đến trễ một chút nha."

"Sewoon à?"

"Ừ, đêm qua thằng nhóc ở đấy. Bỏ lại anh một mình ngay sau khi anh mới tốn cả tuần phục vụ cho nó." Sungwoon cố giấu đi cảm xúc trong lời nói của mình nhưng Seongwu nhận ra sự bực tức trong đó, nhưng anh khá chắc có gì đó ẩn khuất ở đây.

Seongwu dò hỏi, "Tụi nó đang hẹn hò hả anh?"

Sungwoon vẫn tiếp tục lướt nhanh qua trang giấy mình đang đọc, làm như không nghe thấy câu hỏi của Seongwu nhưng cậu vẫn quan sát kĩ anh và bắt được Sungwoon thở ra nặng nề như thể đang kìm nén điều gì đó.

Sungwoon lắc đầu "Không, tụi nó không phải kiểu vậy. Hay... ít nhất là chưa đến mức đó." Sungwoon đáp lời, nhưng cứ như đang tự nhủ với chính mình vậy.

Seongwu gần như ngay lập tức nhận ra vấn đề. Cách hành xử của Sungwoon, vâng đáp án chỉ có một mà thôi – "Sungwoon, anh thíc..."

Bất chợt có một đôi tay áp vào bên má Seongwu, khiến anh giật mình xoay người lại. Và thủ phạm không là ai khác ngoài Daniel với nụ cười tươi rói khoe cả hàm răng quen thuộc. Thằng nhóc này cười suốt ngày, lúc nào cũng cười, mới sáng sớm mà cũng cười không thấy mặt trời. Seongwu tin rằng nụ cười của Daniel có thể so sánh với với ánh sáng đang rọi xuống đỉnh đầu họ luôn cũng được. Chói sáng đến mức anh sắp mù luôn rồi.

Daniel chiếm một chỗ cạnh anh và dúi vào tay Seongwu một túi giấy. "Bữa sáng cho anh. Sáng nay anh Minhyun mới nhắn cho em là anh vẫn chưa ăn gì."

Seongwu hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng reo lên vui vẻ khi thấy thứ trong túi "Muffin! Tuyệt vời! Cảm ơn nhé Dan."

"Không có gì" Daniel cười với Seongwu, một nụ cười cưng chiều dành riêng cho anh.

Seongwu không phản ứng gì khi Daniel vòng tay ôm eo anh. Seongwu đã quen với những hành động thân mật được vài tháng rồi. Daniel như một chú cún bự lười biếng đặt cằm mình lên vai Seongwu trong khi anh đang tập trung chuyên môn vào muffin của mình.

Sungwoon đằng hắng để hai con người kia nhận ra sự tồn tại của mình, anh cao 1m67 lận đấy, chứ có nhỏ bé gì đâu mà chúng nó cứ anh anh em em trước mặt anh thế được. Daniel bĩu môi nhìn Sungwoon, miễn cưỡng tách khỏi Seongwu và ngồi ngay ngắn đàng hoàng tại chỗ của mình.

"15 phút nữa là lớp em vào rồi đấy. Em nên đi là vừa." Seongwu vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ vào má Daniel dỗ dành cậu.

"Được rồi," Daniel rầu rĩ nói. Cậu rời khỏi chỗ ngồi nhưng vẫn không quên tặng cho Seongwu một cái hôn phớt. Sự ấm áp của nụ hôn còn đọng mãi cho đến khi Daniel chạy vội trên sân trường đến lớp.

Seongwu dõi theo Daniel và chìm vào suy nghĩ của mình cho đến khi Sungwoon trả lại đống đề cương lộn xộn cho anh với một nụ cười không thể nào nham nhở hơn.

"Có gì à?"

"Chả có gì cả," Sungwoon vẫn tiếp tục cười nhăn nhở, "Có bồ sướng không mày?"

Seongwu thở dài bất lực, nhìn thẳng vào nụ cười của Sungwoon "Em phải nói với mọi người bao nhiêu lần nữa là giữa em và Daniel chẳng có gì cả đây hả?"

"Ừ, giữa chúng mày chắc không có gì. Mày tưởng tụi tao ngu hay gì mà không thấy lúc nào tụi bây cũng anh anh em em tình cảm sến rện."

Seongwu lầm bầm phản đối, quyết định mặc kệ mà ngấu nghiến miếng bánh của mình. Anh cảm thấy mệt khi nói hoài về cái vấn đề này.

"Nhưng đó là sự thật, em và Daniel không hẹn hò gì sất. Chúng em chỉ là..." Seongwu cố gắng lục tìm trong từ điển của mình, "...thích hợp. Ừ chính nó, thích hợp với nhau thôi. Giữa tụi này chẳng có gì đặc biệt cả."

"Ừ," Sungwoon đảo mắt, xốc lại balo và đứng dậy, "vậy Daniel nó có nghĩ như vậy không?"

Seongwu theo sau Sungwoon, đi về tòa nhà khoa Nghệ thuật. "Dĩ nhiên rồi, thằng nhóc đó chắc phải tự biết chứ nhỉ?"

"Đừng hỏi anh đây." Sungwoon nhún vai. "Mày nên làm rõ vụ này đi, trước khi trong hai đứa có đứa bị đau."

Chuông reo ngay trước khi Seongwu có thể đáp lại Sungwoon. Họ nhanh chóng chạy vào lớp và Seongwu quên hẳn luôn về lời nói của Sungwoon. Anh quyết định quăng chúng vào một góc xa thật xa trong đầu mình.

----------------------------------

Khi Seongwu về nhà sau ca làm tại quán café, anh cảm thấy có cái gì đó không bình thường. Minhyun trùm mình trong chăn, ôm một hộp kem lớn nhâm nhi và dựng cả một pháo đài bằng gối quanh mình trên ghế sofa. Mắt cậu ta nhìn màn hình đang chuyển kênh liên tục, nhưng Seongwu biết rằng Minhyun không đặt sự chú ý của mình lên đó.

Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với thằng bạn thân của Seongwu rồi.

Minhyun thế này thì chỉ có hai khả năng. Một, cậu ta rớt môn, và hai, cậu ta chia tay, như cách đây 2 năm.

Não của Seongwu bắt đầu hoạt động. Đến tận cuối tháng bọn họ mới thi giữa kì và Minhyun vẫn chưa có bất kì dấu hiệu nào về việc phát điên và nguyền rủa bài vở trên lớp hay đâm đầu vào ôn thi, nên chỉ còn lại khả năng thứ hai mà thôi.

Nhưng thế quái nào mà khả năng thứ hai có thể là thật được chứ?

Seongwu nhẹ nhàng tiến về phía sofa, lấy vài chiếc gối bỏ xuống sàn và ngồi cạnh Minhyun. Anh chậm rãi lấy hộp kem khỏi tay thằng bạn mình. Cậu vẫn chẳng ừ hử gì, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía tivi, tay giữ nguyên vị trí không nhúc nhích.

"Sao thế?"

Câu hỏi của Seongwu đã kéo Minhyun về lại hiện tại, cậu hơi giật mình khi thấy Seongwu đang lo lắng cho mình.

"Mày về rồi à."

"Bữa nào về mày cũng chửi tao vụ đóng cửa mạnh tay. Sao hôm nay hiền thế, có vụ gì à?" Seongwu quay người đối diện Minhyun, nhưng cậu lại quay ra hướng khác, "Bình thường cả."

"Này, Hwang Minhyun." Seongwu ôm vai thằng bạn mình và cẩn thận quay nó lại phía mình. "Mày biết mày chả giấu tao được cái gì mà. Khai mau."

Minhyun thở dài, đầu hàng. Cậu biết mình chẳng bao giờ giấu được cái gì khỏi đứa bạn thân lắm chuyện này. "Minki mới nhắn tin cho tao."

Seongwu gật đầu, chờ đợi phần tiếp theo của câu chuyện, quan sát tay Minhyun vuốt ngược tóc theo thói quenkhi nó cảm thấy khó xử.

"Jonghyun sắp về Seoul rồi."

Seongwu ngay lập tức ngồi thẳng người. Sau hai năm bặt vô âm tín, Jonghyun trở về?

Anh nhìn lại bạn mình, lúc này đang chống cằm suy nghĩ, vẻ mặt chẳng có chút cảm xúc nào.

Mày vẫn còn lưu luyến Jonghyun à? Vẫn chưa quên được sao?

"Không, tao chẳng còn gì cả. Tao đã quên tất cả rồi." Minhyun trả lời và Seongwu nhận ra trong vô thức mình đã hỏi thẳng bạn mình. Thật là, cái tật mồm nhanh hơn não này.

"Vậy thì, ờ, sao mày lại thành ra thế này?"

"Tao chả bị gì hết, tao chỉ là," Minhyun thở dài não nề, lấy tay ôm mặt, "Nó kì lắm, mày hiểu không? Sau bao nhiêu chuyện tao và cậu ấy gặp nhau kiểu gì chứ?"

"Nhưng có ai bắt mày gặp Jonghyun đâu." Seongwu bực mình chửi thằng bạn ngốc của mình. Mặc dù anh vẫn xem Jonghyun là bạn, tuy nhiên anh không hề muốn thấy Minhyun quay lại tình trạng kinh khủng hai năm trước. Lúc đó anh đã rất đau lòng và Seongwu đã phải cố gắng rất nhiều để có thể vực Minhyun dậy, cả mấy tháng trời.

"Có thể lắm chứ, khi mà tao và Jonghyun có rất nhiều người quen." Minhyun cười nhẹ.

"Vậy thì," Seongwu cố gắng tìm giải pháp nào đó, vì anh không thể để Minhyun lại tự thu mình, "chúng ta có thể mà, cứ đóng cửa, ở yên trong nhà và tránh mặt tất cả."

Trước cái giải pháp ngớ ngẩn của Seongwu, Minhyun bật cười, một nụ cười vui vẻ thực sự với đôi mắt cáo nhắm tít lại, khóe môi nâng cao. Seongwu cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức. Anh chẳng bao giờ nói ra nhưng hạnh phúc của Minhyun luôn đứng ở vị trí đầu tiên trong những mối bận tâm của anh.

"Cảm ơn nhiều nhé, em yêu." Minhyun cười nói và Seongwu biết là cậu ta đã bình thường lại rồi.

"Gọi tao là 'em yêu' được rồi đó hả? Tao thấy mày ổn hơn rồi đó."

"Đã bảo là tao vẫn bình thường mà? Chỉ là tao đang suy nghĩ thôi."

"Nghĩ quá luôn thì có." Seongwu đáp trả, ôm lấy hộp kem và múc một muỗng đầy vào miệng.

"Này, đó là muỗng của tao mà! Mày tự đi lấy cái khác đi."

Seongwu chẳng thèm nhúc nhích khi Minhyun lấy chân đạp đạp vào người anh ghét bỏ. Đó là kem chocolate chip bạc hà đấy, vị yêu thích của Seongwu đó, thì tại sao anh phải dừng nhỉ.

"Mày có mua kèm marshmallow không thế?" Seongwu vẫn ngồi yên đó hỏi lại. Minhyun lắc đầu và ngay lập tức nhận một cái liếc sắc lạnh từ Seongwu.

"Tao quên."

"Sao mày không quên mày ở cửa hàng luôn đi, đó là luật bất thành văn của nhà này mà." Seongwu la lên hờn dỗi nhưng vẫn tiếp tục xúc từ muỗng này đến muỗng khác vào miệng không ngừng nghỉ. "Kem mà thiếu marshmallow thì mất cả ngon." Seongwu ngọng nghịu nói vì miệng vẫn đang đầy kem.

"Vậy thì trả tao, đừng ăn nữa!" Minhyun tiến lại cố giành hộp kem còn Seongwu nhanh chóng lùi ra phía sau ôm báu vật của mình phòng thủ. Họ đấu đá qua lại chẳng thua kém gì tụi con nít giành đồ chơi.

Mọi thứ đều bình thường cho đến khi Seongwu nhận ra hai người đang gần nhau đến mức nào: Minhyun gần như đang đè lên Seongwu và anh có thể cảm nhận hơi thở của cậu phả lên mặt mình. Seongwu bất động, đường nhìn chuyển lên môi của Minhyun đang ở một khoảng cách khá "nguy hiểm" với mình.

Bỗng dưng Seongwu nhớ về cảnh tượng của ngày hôm qua, cũng y thế này. Và anh cũng nhớ về giấc mơ, à không, ác mộng chứ.

Marshmallow.

Seongwu thật sự đang rất thèm marshmallow.

Minhyun có vẻ như bị đóng băng, và khi Seongwu tiến về phía trước, đặt hộp kem lên bàn, Minhyun cũng chợt tỉnh và về vị trí ngồi ngay ngắn.

"Này, mày còn nhớ đề nghị hôm qua của mày không?"

"Đề nghị nào cơ?" Minhyun nhíu mày.

Seongwu ậm ừ, trầm ngâm. "Chỉ là để mày đừng suy nghĩ nhiều nữa..."

Da của Minhyun rất trắng, trắng như những viên marshmallow vậy. Môi của cậu thì vừa đỏ và thật đầy đặn. Như có cái gì vừa mới nở rộ trong lòng Seongwu vậy. Thôi thúc anh. Anh muốn nó, anh đói. Anh muốn nếm thử nó.

"Nghĩ về cái gì..."

Seongwu tiến lại và bắt lấy môi dưới của Minhyun. Chúng thật mềm, mềm như marshmallow vậy, có khi hơn ấy chứ. Tựa marshmallow. Seongwu muốn nhiều hơn và anh hôn lên đôi môi ấm áp của cậu sâu hơn nữa. Anh di chuyển và khi miệng Minhyun mở ra hưởng ứng, Seongwu ngay lập tức đưa lưỡi mình vào. Chết tiệt, quá ngọt. Seongwu như phát điên lên, lồng ngực như muốn nổ tung vì mớ cảm xúc hỗn loạn anh chẳng thể kiểm soát lúc này.

Seongwu ôm lấy gương mặt của Minhyun và khi chợt nhận ra đối phương không hề chống cự, anh hiểu cậu cho phép anh tiếp tục. Anh tách khỏi cậu chưa đến một giây và ngay sau đó hôn Minhyun mạnh hơn ở một góc độ khác, sâu hơn để nếm được vị ngọt tuyệt vời ấy. Seongwu cảm thấy có một bàn tay ấm áp đang đặt ở gáy mình và Minhyun càng kéo anh lại gần hơn nữa. Anh như phát điên, cả người run lên bởi những cảm giác dồn dập.

Khi nụ hôn đã kết thúc, hơi thở hổn hển rối loạn, môi họ hồng lên, sáng bóng. Hai bên má đỏ bừng và tai của Minhyun như sắp chảy máu mất thôi. Bàn tay trên gáy Seongwu vẫn chưa rời đi, anh có thể cảm nhận mạch đập mạnh mẽ của Minhyun. Gương mặt của Minhyun vẫn cách anh thật gần và thú thật anh muốn tiếp tục được chìm đắm trong nụ hôn đó một lần nữa nhưng đến đây phải ngừng thôi.

"Ổn mà, đúng không?" Seongwu thấp giọng hỏi, dè dặt như thể anh đang bước trên mặt băng mỏng, "Cậu từng nói vậy mà, thỉnh thoảng bạn bè cũng hôn nhau đúng không?"

Minhyun cười nhẹ, bàn tay ở gáy trượt xuống giữ lấy cằm Seongwu.

"Dĩ nhiên rồi."

Continue Reading

You'll Also Like

186K 7.9K 56
lichaeng
3.1K 293 15
bộ này không có tiêu đề, chủ yếu là lâu lâu tớ sẽ có những cảm xúc hơi tiêu cực, tớ sẽ tự viết một số mẩu chuyện nhỏ của hai bé để tự an ủi bản thân...
2.1K 178 5
Địch Phi Thanh × Lý Liên Hoa/ Lý Tương Di Phương Đa Bệnh × Lý Liên Hoa/ Lý Tương Di Địch Phi Thanh × Phương Đa Bệnh
cs. toluen By via

Fanfiction

20.6K 1.1K 21
Aquarius with friends nera gaaji jurin