( Hoàn ) * Chuyển ver * [ Fak...

By yobiii614

38.2K 2.1K 139

Tác giả: Điển Y Thể loại: hiện đại đô thị, cường công,ngược , sinh tử văn... Tình trạng bản gốc : Hoàn Nhân v... More

Văn án
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
Thiên thần :)
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
Last Dance <3 31122017
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47
CHƯƠNG 48
CHƯƠNG 49
CHƯƠNG 50
CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55
Xin lỗi :<
Việt Nam nói là làm ( cần đọc nha )
CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 58
CHƯƠNG 59
CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 62
CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 64
CHƯƠNG 65 - End
CHƯƠNG 66 - PHIÊN NGOẠI 1
CHƯƠNG 67 - PHIÊN NGOẠI 2
CHƯƠNG 68 - PHIÊN NGOẠI 3
...
Happy Peanut Day
Sang Hyeok là tên vô cảm -.-
CHƯƠNG 69 - PHIÊN NGOẠI 4
CHƯƠNG 70 - PHIÊN NGOẠI 5
CHƯƠNG 71 - PHIÊN NGOẠI 6
CHƯƠNG 72 - PHIÊN NGOẠI 7
CHƯƠNG 73 - PHIÊN NGOẠI 8
Sớm Ra Mắt :v
New fic

CHƯƠNG 74 - PHIÊN NGOẠI 9 [ END ]

602 18 4
By yobiii614

Nhìn Tương Hạo , cậu lại lo lắng không biết nên giới thiệu đứa nhỏ kia với nó như thế nào. Suy nghĩ một hồi, quyết định sẽ chờ Tương Háchvề, chuyện này vẫn để cho Tương Háchgiải quyết thì tốt hơn!

Cậu xoa xoa mái tóc mềm mềm của Tương Hạo, đứa nhỏ này lớn lên rất nhiều. Sau đó cậu cùng nó nói chuyện phiếm, trẻ con đúng là, có nhiều vấn đề nó hỏi khiến cậu phải lúng túng. Tương Háchcũng vì Tương Ngọcđã đưa Tương Hạovề, nên dù bận đến mấy cũng cố về nhà sớm hơn một tiếng. Tương Hạovừa nhìn thấy Tương Háchtrở về: 'A!' một tiếng rồi như khỉ con nhảy lên đu cánh tay Tương Hách, Tương Háchkhông khách khí liền gõ vào đầu nó một cái, cậu không khỏi nhăn mặt lại.

Tương Háchthấy cậu liếc mắt, liền đổi thành đánh vào ót Tương Hạo, lực đạo cũng nhẹ đi rất nhiều.

Tương Hạoliền nhanh trí chạy tới chỗ cậu làm nũng! Còn Tương Ngọc vừa xem TV, vừa pha cà phê, cũng không chào hỏi Tương Hách.

"Cảm ơn chị!" Tương Háchđi ra phía trước, chủ động đối Tương Ngọc nói.

Tương Ngọc không chút khách khí tiếp nhận lời cảm ơn của Tương Hách: "Đương nhiên, em cho là đứa trẻ tốt như em là do ai dạy a! ta một thân con gái, giúp em nuôi của nợ đó lâu như vậy!"

Nói như chị ấy không phải người nhà này vậy, Tương Háchnhịn xuống xúc động: "Vất vả rồi, chị hai!"

"Tự nhiên thôi!" Tương Ngọc trả lời rất thẳng thắn.

"Tiểu Đậu, em đứng ngây như phỗng ra đó làm gì? Lại đây ngồi nào!" Tương Ngọc đột nhiên đối cậu nói.

Cậu sửng sốt: " oh ...oh,!" sao lại gọi như vậy chứ, cậu đã qua cái tuổi bị người khác gọi là " Tiểu" rồi còn gì.

" Chị trực tiếp kêu tên em được rồi." cậu nói với Tương Ngọc.

"Không được, kêu thế xa lạ lắm, nếu không thì gọi là 'Hạo Hạo' đi?"

"....." còn không bằng 'Tiểu Đậu', cậu lắc đầu.

"Vậy thì 'Hạo'?"

"Không được!" đây là Tương Háchnói, "Hạo là em gọi rồi!"

"Oh~~~" Tương Ngọcoh lên một tiếng, còn cố ý kéo dài ra.....cậu bất đắc dĩ hướng Tương Háchliếc mắt một cái!

"Chị, chị không đến công ty giúp em thật sao!" Tương Háchchuyển hướng câu chuyện, Tương Ngọcvừa nghe xong liền không nghĩ ngợi cự tuyệt.

" Không, chị ghét làm việc nề nếp lắm, tuy rằng tiền lương nhiều thật nhưng chị không thích làm chuyện ràng buộc" Tương Ngọcnhún vai:" Chờ khi nào chị phá sản em thu nhận chị là được rồi."

Tương Ngọctrêu ghẹo nói. Tương Háchcũng sớm nghĩ chị mình sẽ nói như vậy nên cũng im lặng không nói gì.

"Gần đây bận nhiều việc lắm sao" Tương Háchlo lắng hỏi.

Tương Háchnói: "ừm, tin tức nhanh thật đấy."

"Đương nhiên rồi! dự án lớn như vậy, có thể nào không biết!"

Cậu nghe hai người nói những chuyện, cậu không hiểu nên chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại bị Tương Ngọckéo lại: "Đi đâu đấy, chuẩn bị ăn trưa rồi, chúng ta cũng không phải bàn công sự gì, ngồi xuống, ngồi xuống!"

Nói xong Tương Ngọcha ha cười vài tiếng.

Tương Hạolâu rồi chưa nhìn thấy đồ chơi của nó, giờ đang ở bên cạnh chơi hăng say! Tương Ngọcôm lấy nó: " Tên tiểu quỷ nghịch ngợm này, đừng chơi nữa, ba ba giới thiệu em cho con!"

Tương Hạokhông hiểu tròn xoe mắt nhìn bọn họ.

Cậu giận dỗi cười, Tương Ngọclại rất thoải mái, còn Tương Háchthì ôm lấy Tương Hạo, hướng phía người hầu ý bảo ôm Vương Hách xuống. Tên đứa nhỏ này đặt rất đơn giản, Tương Háchvốn chỉ thuận miệng gọi thế là dùng làm tên nó luôn. 

Tương Háchôm lấy đứa nhỏ, Tương Hạonhanh chóng tiếp nhận em trai mới của mình! Tương Hạobộ dáng như vừa tìm thấy một món đồ chơi mới, đầy hứng thú, dùng cái tay nhỏ bé gảy gảy bàn tay so với nó còn nhỏ hơn rất nhiều, xong rồi lại cười khanh khách!

Vương Háchthế nhưng lại cười liên tục, làm cho Tương Hạocàng đùa càng thêm hăng say.

Cậu vỗ nhẹ trán nó, ý bảo Tương Hạophải để ý em mình, đừng xem nó như đồ chơi như thế. Nhưng Vương Háchđang bị " chọc " dường như cũng rất cao hứng, nên cậu đành phải coi như bọn chúng đang chào hỏi nhau.

***

Một tháng sau, ngày cậu mong chờ cũng đã đến, tay cậu toàn mồ hôi, đứng trong thang máy bệnh viện, cậu không ngừng nhìn về biển báo số đang thay đổi, cố gắn dời đi lực chú ý! Tương Háchmuốn cầm tay cậu, nhưng cậu lại cự tuyệt, có lẽ vì vừa sợ hắn phát hiện mồ hôi trong tay cũng vì cậu đang sợ hãi! Đến khi thang máy dừng lại, Tương Háchkhông để ý cậu cự tuyệt, nắm chặt tay cậu đi trên hành lang, cho dù người khác không có khả năng biết quan hệ của hai người, dù họ chỉ nghĩ hai người là anh em, nhưng cậu vẫn dãy dụa muốn rút tay về, Tương Háchlại tăng thêm lực đạo!

Mặc dù vẫn để ý ánh mắt người khác, nhưng cậu không phủ nhận sự hoảng loạn trong ngực đã được trấn an rất nhiều!

Khi cửa bị đẩy ra, Tương Háchyêu cầu bác sĩ được ở lại, ngay cả trang phục vô trùng cũng đã thay, nhưng cậu kiên quyết cự tuyệt, bởi cậu không muốn Tương Háchnhìn thấy bộ dáng cậu lúc phẫu thuật! Dù là cậu cũng từng có ý nghĩ mong muốn một người ở bên cạnh mình lúc đó! Nhưng khi cậu nhớ ra mình là phẫu thuật cái gì, cậu liền không muốn Tương Háchnhìn thấy!

Nhìn cánh cửa đang đóng lại dần ngăn cách cậu cùng Tương Hách, trong lòng bỗng cảm thấy rung động thật mạnh, tựa như lần đầu tiên khi cha đưa cậu đi để lấy khối thịt bị cậu căm hận tột cùng kia, nhưng lần này lại khác! Cảm giác chán ghét kia đã không còn nữa!

Thời tiết hôm nay rất đẹp, đột nhiên muốn đưa Tương Hạocùng Vương Háchra ngoài phơi nắng, lần trước cậu đã đáp ứng Tương Hạosẽ đưa nó đi công viên , nếu hôm nay có thể đi thì rất tuyệt. Hình ảnh tươi cười của Tương Hạo, cái miệng đô đô của Vương Hách, lại thêm dáng vẻ bình thản của Tương Háchcứ thay phiên nhau quanh quẩn trong đầu cậu!

Thuốc gây tê dần dần có hiệu lực, khi cậu tỉnh lại, nhất định sẽ là một khởi đầu thật sự!

Trước mắt là một mảng trắng xóa, thật lâu cậu mới nhận ra mình đang ở bệnh viện. Dời tầm nhìn từ trần nhà, Tương Háchđang ngồi ở bên cạnh ngủ. Cậu an tâm nhắm mắt lại.....cảm giác chìm vào giấc ngủ thật thoải mái! Hương vị trẻ con xông lên mũi, không cần nhìn cậu cũng biết là Tương Hạo. Nó dùng tay kéo lấy tóc cậu, Tương Hạorất thích chơi với tóc, đến lúc ngủ cùng phải cầm lấy tóc mà ngủ!

"Lại đây!" thanh âm của Tương Hách.

".....không muốn!" Thanh âm Tương Hạogiòn giã đáp. Qủa nhiên Tương Háchlập tức phát giận, sợ hắn trách cứ Tương Hạocậu liền nói: "Không sao, em tỉnh rồi!" sau đó cười với Tương Hạonói: "Lại đây, ba ba ôm một cái nào"

Tương Hạovừa nghe lập tức trèo lên giường! Khi vừa đến gần cậu đã bị Tương Háchkéo trở lại: "Cẩn thận miệng vết thương!"

Cậu liền bừng tỉnh, vì không có cảm giác đau đớn nên cậu suýt đã quên chính mình vừa làm giải phẩu! Tương Hạobất mãn quay đầu nhìn Tương Hách, biểu tình thật đáng yêu! Cậu nở nụ cười! Tương Háchném Tương Hạođi xong liền bước tới, nhìn vẻ mặt hắn khẩn trương, cậu ngừng cười, nghi hoặc nhìn hắn: "Sao thế?"

".....không được cười, vết thương sẽ hở miệng!"

Cậu ngẩn ra.

"Biết rồi, em sẽ chú ý!" Cậu nhẹ giọng nói.

Tương Hách gật đầu, hai người lại rơi vào yên lặng, cậu muốn tìm cái gì để phá vỡ sự yên tĩnh, nhưng lại không biết nói gì.

"Con muốn ôm một cái!" thanh âm Tương Hạođột nhiên vang lên. 

Cậu lập tức phản ứng: " Lại đây, ôm một cái!"

Nói là ôm, thực ra vẫn là Tương Háchbế nó đưa về phía cậu, cậu chỉ việc vươn cánh tay ôm nhẹ nó, quả nhiên, Tương Hạoliền làm nũng đòi hôn, xong rồi thì thỏa mãn như lúc ăn kẹo xong.

"Em lúc nào có thể về?" Cậu hỏi.

"Bác sĩ nói phẫu thuật rất thành công, chờ vết mổ tốt lên là có thể về, không cần sốt ruột, ở đây cũng không sao, cứ việc ở lại, đứa nhỏ đã giao cho chị hai rồi!"

Tương Ngọcnhất định là rất bất đắc dĩ đi! Tương Háchnói xong cũng không nói thêm gì, cậu muốn biết thời gian chính xác cơ! Cậu không muốn ở lại nơi này nha!

Sau đó không lâu....

Đến khi bác sĩ cho phép, Tương Háchliền đỡ cậu dậy đi dạo trong hoa viên ở bệnh viện, vận động thích hợp sẽ khiến miệng vết thương nhanh khép lại. Tuy hoa viên có nhiều người, nhưng phần lớn đều là bệnh nhân, nhưng ai cũng có người thân hoặc bạn bè đi cùng, người nào cũng mang nét tươi cười trên mặt. Tương Hạodù dỗ thế nào cũng không chịu đi theo! Ngồi ở trên ghế chờ Tương Háchđi lấy nước, cậu lặng lẽ đánh giá xung quanh!

"Thôi đi!" một tiếng hét lớn vang lên.

Cậu theo thanh âm nhìn về phía đó, ở cách đó không xa.... là một người trẻ tuổi!

Bọn họ nói gì đó, vì khoảng cách quá xa khiến cậu nghe không rõ, nhưng tính hiếu kì vẫn làm cậu nhìn họ không dứt! Đột nhiên cô gái nổi giận, xoay người rời đi. Cậu nam ngồi ở trên ghế đá thô bạo vò đầu tóc mình, cúi đầu xuống! Cậu nghĩ chắc cậu trai đó tâm tình không tốt, không biết có nên lại an ủi không?! Đột nhiên cậu ấy ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, cậu nhanh chóng dời đi ánh mắt, không ai thích bị người khác nhìn nha!....... nhưng lúc cậu nhìn lại về phía cậu ta, cô gái kia không biết đã quay lại khi nào, lần thứ hai vươn tay ra, sau đó bàn tay kia không bị hất ra nữa...

Một hình ảnh rất bình thường nhưng lại làm cho cậu cảm động, lúc một người rơi vào bệnh tật gian khổ, nếu có người ở bên cạnh mình, hướng mình vươn tay, nhất định là người xứng đáng để chia sẻ cùng mình suốt đời....

"Đang nghĩ cái gì vậy?" Tương Hách đi về phía cậu, trong tay là một ly nước nóng. Khi tiếp nhận ly nước từ hắn, trong lòng cậu nảy lên cảm giác không chỉ là cảm kích! Thay đổi vì một người, đều không phải chuyện dễ dàng!

"Cảm ơn!" Tương Háchvô cùng kinh ngạc nhìn cậu, cậu không khỏi thấy lạ, chẳng lẽ mình nói sai sao: " Sao thế?"

"Chỉ là một ly nước thôi mà, không cần nói cảm ơn đâu! Em chỉ cần nói với anh một chuyện......" Tương Háchhơi ngập ngừng.

Cậu nói: " Em biết anh muốn nói gì, em cũng muốn anh biết tâm tình của em!"

"Nếu em có thể nói ra anh thật sự rất vui!"

Cậu gật đầu!

"Em nhớ đứa nhỏ!" cậu đối Tương Háchnói.

"Không nhớ anh sao?" Tương Háchngồi xuống cạnh cậu hỏi.

"Chúng ta mỗi ngày đều gặp mặt a!"

"Nhưng sáng sớm nay anh đi làm còn gì!"

"....." Tuy rằng Tương Háchluôn ở cạnh cậu, công việc đều dẹp sang một bên, nhưng hắn ngày nào cũng phải ngồi trên máy tính mà điều hành công ty.

***

Qua nửa tháng sau, cậu rốt cuộc cũng có thể làm thủ tục xuất viện!

Đã có thể về nhà rồi! đúng vậy, căn nhà kia giờ không chỉ riêng là nhà của một mình Tương Háchnữa !

---Toàn văn hoàn ----

Hoàn fic rồi >< Tớ vẫn đang kiếm fic chuyển ver tiếp. Tớ sẽ sớm comeback >< Hẹn gặp lại >< hãy ủng hộ những fic khác của tớ nữa nhé >< Yêu <3 

Continue Reading

You'll Also Like

56.9K 4.7K 43
Han Wang Ho biết anh không thể ở bên cậu mãi mãi, đến một lúc nào đó anh cũng sẽ rời đi, rất nhanh cũng sẽ quên đi cậu. " Sang Hyeok, anh rồi sẽ quên...
479K 40K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
346K 29.2K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
152K 11.4K 58
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen