( Hoàn ) * Chuyển ver * [ Fak...

By yobiii614

38.2K 2.1K 139

Tác giả: Điển Y Thể loại: hiện đại đô thị, cường công,ngược , sinh tử văn... Tình trạng bản gốc : Hoàn Nhân v... More

Văn án
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
Thiên thần :)
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
Last Dance <3 31122017
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47
CHƯƠNG 48
CHƯƠNG 49
CHƯƠNG 50
CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55
Xin lỗi :<
Việt Nam nói là làm ( cần đọc nha )
CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 58
CHƯƠNG 59
CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 62
CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 64
CHƯƠNG 65 - End
CHƯƠNG 66 - PHIÊN NGOẠI 1
CHƯƠNG 67 - PHIÊN NGOẠI 2
...
Happy Peanut Day
Sang Hyeok là tên vô cảm -.-
CHƯƠNG 69 - PHIÊN NGOẠI 4
CHƯƠNG 70 - PHIÊN NGOẠI 5
CHƯƠNG 71 - PHIÊN NGOẠI 6
CHƯƠNG 72 - PHIÊN NGOẠI 7
CHƯƠNG 73 - PHIÊN NGOẠI 8
CHƯƠNG 74 - PHIÊN NGOẠI 9 [ END ]
Sớm Ra Mắt :v
New fic

CHƯƠNG 68 - PHIÊN NGOẠI 3

504 20 4
By yobiii614

Tương Hách nói xong, cầm lấy áo khoác bên cạnh phủ thêm cho cậu, sau đó nắm tay, chuẩn bị đưa cậu xuống lầu. Cậu giật tay ra tránh hắn!

" Em hôm nay làm sao thế?" Tương Hách thở dài hỏi!

"......Không biết! Chỉ là.....bụng đau quá, rất đau!.....rất đau!" cậu cúi đầu nói.

Tương Háchngay lập tức liền khẩn trương đỡ cậu ngồi xuống, sau đó với lấy điện thoại đầu giường chuẩn bị bấm số!

"Không, không cần đâu!" Cậu giữ tay hắn lại: " Thực ra cũng không phải đau bụng mà, chỉ là.....nói chung tôi không biết nói như thế nào, nhưng không cần gọi bác sĩ ! Tôi không sao đâu"

"Nhưng sắc mặt em không được tốt lắm." Tương Hách nhìn cậu.

".....", " Không sao đâu! Ngồi một chút là tốt rồi!"

Nghe thế Tương Háchbuông điện thoại xuống, ngồi bên cạnh cậu, hai người đều không nói gì, bầu không khí yên lặng đến trầm mặc! Dần dần, cậu cũng thả lỏng cơ thể, xem ra cơn đau này là do áp lực khi cậu suy nghĩ lung tung thôi! Không khí tịch mịch trong phòng cũng dần được tiếng hít thở đều đều xua tan.

"Giờ tốt rồi." Cậu cười cười nói.

"Nhưng buổi chiều cũng nên để cho bác sĩ qua khám sơ qua!"

" Anh quan tâm đứa nhỏ này vậy sao?" Cậu nắm chặt tay, ngay cả bản thân cũng không biết tại sao lại hỏi như vậy!

" Anh cũng lo lắng cho em nữa!" Tương Háchnâng cằm cậu khiến đôi mắt còn đang buông xuống phải ngẩng lên. Khuôn mặt hắn bỗng lướt qua, làm cậu không khỏi nhìn đi hướng khác.

"....." Tương Háchthoáng hiện lên vẻ không thoải mái.

" Này, anh phải đi làm sao?"

Tương Hách đột nhiên nở nụ cười, vẻ mặt khó coi của hắn cũng tiêu tan: " Không, anh ở nhà bồi em. Dù sao hôm nay cũng không có việc gì quan trọng!" Nghe hắn nói xong, ngọn lửa trong ngực cậu như được nước mưa dội sạch!

Kiểm tra cũng không khác bình thường bao nhiêu, thi thoảng cậu lại lén liếc về phía Tương Hách, hắn vẫn ngồi bên cạnh chăm chú theo dõi động tác của bác sĩ, giống như không phát hiện ra hướng nhìn của cậu, sau một lúc, bác sĩ thông báo đã kiểm tra xong, Tương Hách liền đối cậu mỉm cười, khiến cậu ngực không khỏi giật mình một cái!

" Không có việc gì, thả lỏng đi......tất cả đều bình thường." Nửa câu đầu là nói với cậu, còn nửa câu sau là thông báo cho Tương Hách.

Tương Hách gật đầu tỏ ý đã biết.

"Kiểm tra xong cũng mệt rồi! Nghỉ ngơi một chút đi, khi nào muốn dậy thì anh đỡ!" Tương Hách nói.

"......" Cậu nhìn về phía Tương Hách đang chuẩn bị rời đi, tay không kiềm được vươn ra bắt lấy góc áo hắn, chờ cậu buông tay ra, phía dưới vạt áo âu phục sang trọng đã bị nắm thành một mảnh nhăn nhúm rồi.

"Xin lỗi!" Cậu cuống quýt xin lỗi hắn, y phục này chắc là rất mắc, như thế nào lại nắm chặt thế chứ.

"Không sao." Tương Hách ngồi xổm xuống, nhìn thẳng cậu nói: " Có chuyện gì muốn nói sao?"

"Kia, anh ở đây một lát đi!" Sau một hồi do dự, cậu nói.

" Tại sao?" Tương Hách hỏi: " Em không phải là không thích anh ở quá gần em sao?"

Cậu có chút không ngờ Tương Hách lại hỏi thẳng như thế, nhất thời tìm không được lý do, "......."

"A, chắc là do cả ngày hôm nay không được thoải mái, nên giờ muốn có người ở gần đúng không?" Trầm mặc một lúc sau, Tương Hách mở miệng nói trước.

"Đúng, đúng thế a!" Cậu gật đầu liên tục.

Tương Hách đột nhiên vươn hai tay ôm lấy cậu, nhưng cái ôm cũng chỉ trong nháy mắt, cái ôm hời hợt, cái ôm như chưa hề có!

" Tốt quá! Em nghĩ đến anh thật tốt quá......khi nào còn cần thì cứ gọi anh !" Tương Háchhào sảng nói.

Mặt cậu có chút nóng, vội quay đi.

" Anh cũng mệt quá, có thể nằm nghỉ bên cạnh em không?" Tương Háchđưa mặt tới gần nói.

"....."chuyện này.....

"Em vẫn không tin anh sao? Nếu không được em đồng ý thì anh sẽ không làm bất cứ việc gì trái ý em! Anh chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi!" Nhìn bộ dáng trông có vẻ thành thực của Tương Hách, cậu do dự một lát rồi cũng chậm rãi gật đầu. Sau đó Tương Háchthở dài một tiếng, giống như vừa hoàn thành một việc gì đó rất vất vả vậy.

Nhìn bộ dáng thật sự mệt mỏi của hắn, cậu cũng yên tâm mà nhắm mắt.

Tương Háchnhìn về phía người đang nằm bên cạnh, hắn say sưa ngắm, trong lòng nhịn không được cứ muốn chạm vào, chỉ là lý trí của hắn lại giúp hắn kịp thời thu tay lại.

Hôm nay là ngày may mắn của hắn a? Lúc thấy Hạo nổi giận, nhìn thế nào cũng giống đứa trẻ đang làm nũng không được mà cáu kỉnh. Sau lại nghe được yêu cầu đó, Tương Háchcười khúc khích, đến giờ hắn vẫn chưa tin được, nhưng cảm giác có người bên cạnh lúc này thật không phải là ảo giác.

Mình cũng thật dũng cảm , biết tận dụng cơ hội mà đưa ra yêu cầu, tuy rằng Tương Háchcũng không hiểu vì sao Hạo lại thay đổi thái độ như thế, nhưng chỉ nghĩ đến việc cuối cùng cũng có ngày này, ngày hắn có thể quang minh chính đại nằm cạnh cậu ấy mà không phải lo lắng gì, chỉ thế thôi cũng làm hắn cười trộm không ngớt!

"Ai nha! Hôm nay đúng là may mắn mà!"

***

Đến khi Tương Háchnghỉ một lát rồi tỉnh dậy, người bên cạnh vẫn còn ngủ say, Tương Háchnhìn thấy, quả thực không nỡ đánh thức cậu dậy. Hơi nâng người dậy, Tương Háchlặng lẽ quan sát cậu.

Cậu ngủ thật say, hai cánh môi cứ khép mở, nhẹ nhàng hô hấp..... Tương Háchchậm rãi cúi đầu, sau đó nhắm ngay mục tiêu hôn xuống. Cảm thụ xúc giác mềm mại đã lâu chưa từng nếm lại!lãnh đạm như thế ... thật quá xa lạ ! Cậu vốn đã quen hắn lúc nào cũng dây dưa, bây giờ lại như vậy thật khiến người ta sợ !

Chẳng lẽ cậu lại giống mấy đứa nhóc tiểu học thích bị ốm để có người ở bên sao?! Buồn cười a! Trong lòng tự an ủi mình, nhưng nước mắt lại không thể kiềm chế, thấy hốc mắt đã hơi ươn ướt, cậu liền vùi ngay vào đống chăn nhắm mắt lại. Hình như khóc lúc bị bệnh tốt cho cơ thể a. 

***

"Cha... ba ba bị bệnh sao?!"

Tương Hạo chớp chớp hai con mắt, hướng Tương Háchhỏi.

".....Umh, cho nên mấy ngày nay con phải ngoan ngoãn! Cha sẽ chăm sóc cho con" Tương Háchlấy tay búng lên trán Tương Hạonói.

" Đau nha! Cha thật hư !"

"Hư? Khoan đã..... hôm qua có phải con chạy đến phòng tắm nhìn lén phải không?" Tương Háchnhìn Tương Hạo.

Tương Hạovừa nghe thấy, liền lộ ra biểu tình 'xong, bị phát hiện rồi'

"Con chỉ là muốn đi tè nha.... đâu biết cha ở trong đó khi dễ ba Hạo Hạo a.....với lại sau đó con liền về phòng, ba ba cũng đâu có phát hiện!" Tương Hạođô đô cái miệng lên nói. 

"Nói bừa, phòng con cũng có toilet riêng, không đi ở đó lại chạy đến phòng tắm làm gì? Hử?!" Tương Hách đương nhiên không tin, đứa nhóc này hắn chăm sóc từ nhỏ, nhìn thấy nó nói mà mắt cứ đưa lung tung đi chỗ khác liền biết có quỷ kế rồi.

"Đáng ghét nha! Là do con nghe có tiếng động nên mới chạy tới a" Tương Hạo vặn vẹo thân mình nói: " Miễn là con không nói với ba Hạo Hạo là được chứ gì."

"Cha không nói cái này.....khụ, đương nhiên là không được chạy đi nói lung tung! Nhưng mà từ khi nào con học được thói đi rình trộm thế hả?" Tương Háchgiáo huấn đứa nhỏ, tuy nó là con của hắn, nhưng mới tí tuổi đầu thế này đã như thế thì không được, tránh sau này khỏi....

"Cha nói Tương Hạorình trộm sao?....Tương Hạorõ ràng là đi từ cửa chính vào mà! Cha không tin con, con sẽ vào xin lỗi ba ba, từ nay con không dám như vậy....nữa." Nói xong liền nhấc chân chuẩn bị chạy vào phòng.

"Quay lại!" Tương Háchlập tức kéo nó lại, nếu việc hôm đó hắn không say bị bại lộ, thì chẳng phải đã long trời lở đất sao.

"Hắc hắc, con biết cha sẽ không giận Tương Hạomà! Cha yên tâm đi, Tương Hạocũng muốn cha ở cùng một chỗ với ba ba nha!"

Tương Háchđang rất lo lắng, chuyện bị đứa nhỏ thấy hai người đang làm tình với nhau cũng không phải là chuyện lớn gì, nhưng vẻ mặt cái gì cũng hiểu này của nó mới là lý do khiến hắn lo lắng! Chẳng lẽ hắn giáo dục vỡ lòng cho con sai rồi sao.

" Ý của cha là hôm qua, cái con thấy là....là....." Tương Háchthật nghĩ không ra từ nào để nói với đứa nhỏ.

" Bác Tương Ngọc nói cha cùng ba ba là vợ chồng! Không phải thầy giáo cũng nói, vợ chồng làm việc đó là chuyện bình thường hay sao?" Tương Hạothẳng thắn trả lời câu hỏi của cha.

.....Tương Ngọc! Chị rốt cuộc đã nói với nó cái gì a! Tương Háchnhịn xuống khóe miệng đang muốn co quắp lên......nhưng, cũng phải bội phục khả năng liên tưởng của tên tiểu quỷ này.....

"Cha yên tâm đi, tuy ba ba không phải là cha ruột của con nhưng mà con rất thích ba ba!"

Sau này Tương Hạolớn lên sẽ hỏi mẹ nó là ai, mà hắn lại không có cách nào nói Vương Hạo chính là người đã sinh ra nó.....

"Tiểu quỷ, sao con không hỏi cha có phải là cha ruột hay không?!" Tương Háchhiếu kì nói.

Tương Hạotrưng ra vẻ mặt như đang nhìn một thằng ngốc nói ".....Chuyện rõ ràng như thế còn phải hỏi sao! Cha đúng là già rồi nên hồ đồ nha"

.....Thật là! Vương Hạo cùng tên cáo con này một điểm cũng không giống! Vừa nhớ tới Hạo , Tương Háchkhông khỏi thở dài!

"Cha....cha....con hứa rồi mà, cha cứ yên tâm đi!....hắc hắc, cha, hôm qua cửa hàng đồ chơi vừa bán xe tăng kiểu mới đó, cha mua cho con đi!"

"...." nếu không phải nó là con ruột của mình, Tương Háchthật muốn đạp nó một phát dính vách tường!

***

Tuy rằng nhiệt độ tối hôm sau đã hạ bớt, nhưng cậu vẫn phải nằm hai ngày, cơ thể không chút sức lực mới cử động được.

"Em đỡ chút nào chưa?" Dạo này Tương Háchđa phần đều ở nhà, so với thời gian bận rộn lúc trước thật khác hoàn toàn! Khiến cậu không khỏi tự hỏi.

"Công việc trước đó anh đã sắp xếp xong, cũng nên nghỉ ngơi mấy ngày, trợ lí nhiều như thế, cũng không phải là ngữ ăn không ngồi rồi. Hơn nữa em bị thế này là lỗi của anh, anh chăm sóc em thì có sao!" Nghe hắn nói, cậu cũng hiểu được sơ sơ, nhưng hình như vẫn có chỗ lạ lạ!

" A, đúng rồi, mấy ngày nữa sẽ quay về biệt thự ở, cũng không thể ở khách sạn mãi được!" Tương Háchnói.

"Oh" Cậu còn tưởng Tương Háchkhông có chỗ ở nên mới phải ở khách sạn : " Vậy sao anh lại ở đây?"

" Ở đây gần công ty, trước đó anh chỉ có một mình, ở nơi nào chẳng như nhau, về nhà chỉ thêm phiền phức!......Giờ Tương Hạođến rồi nên quay về nhà ở vẫn tốt hơn!"

"Vậy tôi chuẩn bị để về, nhà anh dù sao cũng có người hầu !" Quả nhiên hắn là vì Tương Hạođến.....

" Không được, thân thể em không tốt, ở lại dưỡng sức thêm đi!"

"Đúng đó....ba ba đi mà, con muốn theo ba ba nha!......nhưng mà con cũng muốn cha nữa...." Tương Hạonhìn cậu đầy ủy khuất nói!

"...."

***

Tiến hành dọn nhà cũng thuận lợi, dù sao cũng chỉ là rời khách sạn ! Biệt thự của Tương Háchmang phong cách thời trung cổ, vừa nhìn thấy cậu chỉ biết há hốc miệng ra ngơ nhác nhìn.

Tương Hạolần đầu nhìn thấy biệt thự to như thế, cuống lên chạy nhảy lung tung, còn cậu lúc vừa mới nhìn thấy, liền nghĩ tòa nhà này mà kêu biệt thự thì hơi oan uổng, phải là nguyên một tòa lâu đài mới đúng.

"Thế nào? Cũng không tệ đúng không? Còn có thể nhìn thấy biển ở bên ngoài nữa!...." Tương Háchở bên giới thiệu, bất quá cậu nghe cũng không vào, không ngờ hắn cũng có thể chọn mua được nơi thanh tịnh như thế.

Tương Háchcũng không hứng thú với phòng ốc , nên hắn không cùng cậu đi xem, mà cũng phải, nhà mình thì còn có gì xa lạ mà tham quan! Chờ đến khi cậu mệt bở hơi tai đưa Tương Hạođang vui vẻ quay về phòng, thì trời cũng đã tối, đèn cũng bật sáng trưng.

Cơm nước đã sắp đặt đầy đủ trên chiếc bàn lớn.

" Ăn cơm thôi!" Tương Háchđang ngồi, vừa thấy cậu cùng đứa nhỏ liền đứng lên nói, xem ra đang chờ bọn họ.

Bàn tuy lớn, nhưng lại chỉ có ba cái ghế, cậu giúp Tương Hạongồi lên cái ghế ở giữa, vậy là Tương Hạongồi giữa cậu và Tương Hách.

Cơm rất ngon, chỉ là bầu không khí có phần trầm mặc.

" Ba ba, con muốn ngồi chỗ ba ba, con muốn xem biển a~~~"

Tương Hạođột nhiên kéo tay áo cậu làm nũng, cậu nhìn theo ánh mắt nó, quả là chỗ ngồi của cậu có thể thấy rõ biển sau cánh cửa thủy tinh trong suốt. Có điều Tương Hạonhỏ người, nên bị cậu che mất không thấy được.

"Được! tới đây, ba ba ôm con lên!"

Cậu chưa bao giờ cự tuyệt yêu cầu của Tương Hạo, bởi vì khi còn nhỏ cậu không bao giờ có thể hướng người khác làm nũng, nên khi nhìn thấy nó như vậy, ít nhiều cũng làm cậu hạnh phúc.

Nhưng khi cậu đổi chỗ với nó rồi, mới phát hiện mình đang ngồi cạnh Tương Hách, nhịn không được định đứng dậy bỏ đi.

Cậu cúi đầu ăn, cũng không còn tâm tư để ý Tương Hạonữa, may mà nó cũng không nháo hay nghịch ngợm gì. Lén nhìn về phía Tương Hách, hắn ngay cả bộ dáng cầm chén đũa cũng rất ưu nhã!

" Nhìn anh làm gì.... ăn đi!"

Tương Háchvừa ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt cậu, cậu giống như là chột dạ, lúng túng cúi đầu xuống.

Tiếp theo ăn cái gì cậu cũng không nhớ được, chỉ biết lúc ăn xong bụng đã căng tròn.

Buổi tối Tương Háchnói muốn ở trong thư phòng làm việc, cậu vừa nghe liền thả lỏng không ít, vui mừng ngồi ở phòng khách bồi Tương Hạo: " Ba ba, ở đây đẹp quá a!"

" Umh" cậu đáp, nơi này quả thật rất đẹp.

" Ba ba, ba ba vĩnh viễn ở cạnh Tương Hạođược không ?"

" Đương nhiên là được rồi !" Cậu cười cười sờ mặt nó, tuy rằng trước đây cậu đã từng ao ước nó không tồn tại trên đời này.

" Vậy Tương Hạovĩnh viễn cũng có thể ở đây phải không?" Ngẩng mặt lên, Tương Hạovẻ mặt chăm chú nhìn cậu nói.

Cái này cậu phải trả lời như thế nào đây! Bất quá Tương Hạocũng đã thân thiết với Tương Hách, chắc có thể đi được rồi. "Đương nhiên, đây là nhà của cha con mà, Tương Hạotất nhiên có thể ở đây, ở bao lâu cũng được !"

" Thật tốt quá, có ba ba vĩnh viễn ở đây bồi Tương Hạo, còn cả cha nữa~~~"

Khoan đã.....Mình khi nào thì nói sẽ vĩnh viễn ở lại đây! " Chuyện đó......Tương Hạo, ba ba có chuyện muốn nói với con, ba ba.....không thể ở đây mãi được.....con...."

Cậu còn chưa nói xong, mắt Tương Hạoliền ngập nước, chuẩn bị chảy ra ngoài, cậu đành im lặng.

" Gạt người, ba ba là người nói dối !"

"...."

" Ba ba nói sẽ bồi con, vậy mà còn nói không ở đây mãi được! Ba ba là người nói dối!"

".....Tương Hạo, có một số việc....không đơn giản như vậy a! Ba ba không thể ở lại đây!"

"Tại sao không thể, cha có thể, Tương Hạocó thể, ba ba sao lại không thể.... ba ba không thích Tương Hạo....." nước mắt nước mũi đã bắt đầu dính tèm lem, cậu liền lấy khăn tay ra lau cho nó.

"....." cậu im lặng một hồi không nói, "Được rồi, ngoan nào.....ba ba không đi nữa.....nín đi...đừng khóc nữa..." Cậu trấn an Tương Hạo.

***

Tương Háchở lại biệt thự mấy ngày, sau đó lại bắt đầu đi làm việc lại, chỉ là lần này hắn bắt đầu đi làm đúng giờ, ngày nào cũng đúng giờ về ăn cơm, thỉnh thoảng khi nào phải đi xã giao cũng gọi điện về báo, giống như một người chồng mẫu mực, Tương Háchlàm cho cậu thấy được một mặt khác của hắn. Dần dần, hình ảnh Tương Háchtàn bạo, ích kỉ năm xưa từ từ biến mất trong mắt cậu, thay vào đó là một người trẻ tuổi thành công nho nhã..... thỉnh thoảng cũng sẽ nói chuyện, thậm chí những tối gần đây còn chúc nhau ngủ ngon nữa.

Nháy mắt hai tháng đã trôi qua, thời tiết lạnh lên không ít.

Tương Hạorất hoạt bát, ở trường cũng chơi với rất nhiều bạn. Lâu lâu lại lôi đám bạn về nhà chơi, nhìn bọn trẻ vô tư chơi đùa, tâm tình cậu rất vui vẻ.

"Tương Hạo, chia bánh kem cho bạn con ăn nè, nếu hết còn bánh pudding nha !" Cậu nhìn đám trẻ con đang ầm ĩ, căn dặn Tương Hạo.

"Dạ! Con muốn bánh vị chanh cơ!"

Tương Hạotay không ngớt đem bày mấy thứ đồ chơi quý báu ra, bình thường thấy nó lúc nào cũng khư khư giữ đồ chơi như giữ bảo bối, thế mà giờ có thể lấy ra, trẻ con vẫn là trẻ con, có cái gì hay đều muốn đem khoe với bạn bè hết!

Nhìn bọn chúng chơi đùa, cậu cũng không làm phiền nữa, ngồi một bên xem TV. Nhìn mấy khối bánh xếp ngay ngắn trên bàn, cậu đưa tay lấy một khối cho vào miệng.

Ngọt quá, chua một chút thì tốt ! ô....vừa mới nghĩ xong cậu lại cảm thấy buồn nôn! Đè ngực lại, chạy nhanh đến WC liền nôn thốc nôn tháo! ( hắc hắc em lại có bầu rồi ^o^ )

Ô.....tối qua có bị gì đâu! Hay là do hải sản trưa nay ăn không sạch sẽ?! Nhưng mà hai người kia có bị gì đâu a.......

"Ba ba, ba ba làm sao vậy?"

Tương Hạokhông biết từ lúc nào đã chạy đến chỗ cậu, giương hai con mắt to tròn vẻ quan tâm hỏi, trong lòng cậu tự nhiên thấy thật ấm áp.

" Không sao, ba ba chỉ hơi khó chịu thôi! Ngày mai sẽ tốt, con ra chơi với bạn đi!" Cậu xoa xoa mớ tóc mềm mềm của nó, cười nói.

" Không cần, ba ba khó chịu bọn con sẽ không làm ồn nữa! Bọn con sẽ ra ngoài chơi đu quay !" Tương Hạonói xong liền lập tức lôi đám bạn nó ra ngoài, bên ngoài vốn lạnh, mà cậu lại không thắng nổi tính kiên trì của nó, đứa nhỏ này quả nhiên là cao thủ cố chấp a! Hơn nữa Tương Hạocũng là lo lắng cho cậu, cậu đành giúp bọn nó quàng lại khăn cho thật ấm, căn dặn phải chơi cẩn thận.

Tương Hạochơi đến khi trời hơi ngả chiều, mới chạy về, xem ra là chơi xong rồi.

"Tương Hạo, thay quần áo trước đã, coi chừng cảm lạnh đó !" Cậu vừa giúp nó thay quần áo vừa hỏi: " Bạn con đâu hết rồi?"

"Chú tài xế đưa bọn họ về rồi!"

Nhà của Tương Háchkhá xa khu thành phố, nơi này cũng không có nhiều nhà dân. Nên mỗi lần đi thì rất lâu, vậy nên tài xế nhà Tương Háchcũng coi như khá bận rộn.

Trời đã hoàn toàn tối đen, nhưng cũng không muộn lắm, Tương Háchhôm nay lại tan tầm sớm, cơm tối cũng không phải chờ lâu thì hắn về.

Cơm nước lại được dọn sẵn như mọi khi, có điều không khí bình thản thường ngày lại đột nhiên bị Tương Hạophá vỡ: " Cha!.....ba ba hôm nay khó chịu nha! Vậy mà cha một chút cũng không phát hiện!"

" Không, không có, chỉ là hơi khó chịu một chút thôi, không có gì lớn đâu" Cậu vừa nghe xong liền buông đũa giải thích. Tương Háchđứng lên đi tới sờ sờ trán cậu, nói thầm: " Cũng không có nóng"

"Đúng thế, không sao đâu, Tương Hạolàm rộn lên thôi"

"Ngày mai mời bác sĩ đến khám!" Tương Háchbổ sung.

"Không cần, tôi không sao đâu...." Lời chưa kịp nói xong đã bị cái trừng mắt của Tương Háchthu vào bụng,

***

Tương Háchvẫn theo thường lệ ăn xong liền đi đến thư phòng.

Đang xem tư liệu, hắn bỗng nhớ tới lời Tương Hạonói, chắc cũng không phải sinh bệnh đi, cảm mạo có nhiều lúc cũng không nóng, nói chung một lúc nữa gọi điện cho bác sĩ bảo mai đến khám cho cậu ấy là được rồi. Chính Tương Háchcũng không ngờ có thể ở chung với cậu lâu như vậy, tuy rằng vẫn không thể ngủ cùng nhau, nhưng lần kia cũng coi như là may mắn đi, vừa dịp uống không ít rượu nên cũng không lộ sơ hở. Vả lại, dù sao trước đó cũng mơ mơ màng màng rồi mới tỉnh hẳn, chắc cũng không.....cũng không đê tiện đi.....

Nghĩ vậy, Tương Háchliền yên tâm không ít, nếu tên tiểu quỷ kia không nói thì Hạo cũng không có khả năng phát hiện ." A....thật muốn giả say thêm một lần nữa a!" Dù biết kể cả có uống say thêm lần nữa vận khí cũng chưa chắc tốt như lần trước, nhưng mà Tương Háchvẫn có điểm chờ mong, đây là cảm giác gì a....

Tương Háchthở dài.....như bây giờ.....là sự dày vò của hạnh phúc sao..... tốt nhất cứ bất động, nóng vội sẽ không có hiệu quả.

"Aizzzzzzz....xem tư liệu thôi....."

Nhưng Tương Háchkhông ngờ, cục diện như thế lại bị tình huống ngày hôm sau phá vỡ.

Bác sĩ được gọi tới vốn là bác sĩ tư của Tương Hách, trước đây cũng từng làm việc ở Lý gia, do cũng lâu năm, nên khi xuất ngoại Tương Háchliền mang theo bên người. Ngay lúc bác sĩ báo cáo kết quả cho Tương Hách, khuôn mặt Tương Háchchỉ có thể dùng cụm từ " đa màu đa đạng" để hình dung! Còn dưới con mắt của bác sĩ, khuôn mặt Tương Háchlúc này phải dùng hai từ "kinh khủng" mà hình dung, nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt đó tuyệt đối không thể cho là đẹp. Cái biểu tình cười mà không cười kia làm gì có ai dám khen tặng chứ.

"Ah....về chuyện kia....cậu chủ Lý ......"

Tương Háchrốt cuộc cũng phục hồi sắc thái bình thường: " Chuyện hôm nay khoan hãy nói ra, tôi sẽ tự xử lý."

"Vâng, cậu chủ" chuyện vướng tay chân như thế tôi cũng không muốn nói làm gì, ai muốn đối diện với người có thân phận đặc thù như thế nói hắn đã mang thai chứ.....bác sĩ tự đáy lòng thầm nghĩ.

Thật tốt quá, thật tốt quá.... suy nghĩ đầu tiên Tương Háchnghĩ đến không phải vui mừng vì có thêm một đứa con, mà là hắn đã có cớ để tiếp cận Vương Hạo rồi. Ha ha.....tuy rằng lúc nói cho cậu ấy biết phải cẩn thận, nhưng mà nhìn cậu đối với Tương Hạothì đứa nhỏ mới này, đối với bọn họ chỉ có tốt lên mà thôi,.....

Sau đó Tương Háchsuy nghĩ liên tục tìm cách, vừa nghĩ thầm: Số mình thật là may mắn mà..... chuyện mình vừa mới đau đầu liền giải quyết được ngay!

Bác sĩ sau khi xem bệnh xong cũng chỉ căn dặn cậu không nên ăn đồ lạ, nghỉ ngơi cho tốt sẽ không sao nữa. Xem ra đúng là cậu đa tâm quá rồi, ai chẳng có lúc khó chịu trong người chứ.

"ưm...." Cậu đè xuống cảm giác khó chịu, với tay lấy ly nước trái cây bên cạnh uống xuống.

Nhìn qua khung cửa thủy tinh, một cành hoa thoáng hiện lên, xem ra chuẩn bị đổi mùa. Tương Háchhôm nay không đi làm, đưa Tương Hạođi học xong, hắn ngồi xuống cạnh giường cậu. Cậu tuy rất kinh ngạc nhưng cũng không hỏi gì.

"Cái kia.....em có thích Tương Hạokhông?"

"...." Lẽ nào cậu thoạt nhìn không thích Tương Hạosao? Bỗng nhớ đến lời đứa nhỏ nói lúc trước...... " tôi đương nhiên là thích nó rồi, dù thế nào, dù thế nào thì tôi với nó vẫn là......" bốn chữ 'máu mủ tình thâm' dù cậu nghĩ nửa ngày vẫn không thể thốt ra ngoài miệng được.

Khuôn mặt Tương Háchliền lộ vẻ thả lỏng, nói " Ah.....chuyện đêm hôm trước, em có thật là tha thứ cho anh không?"

Sao lại nhắc tới chuyện đêm đó, trong lòng cậu bỗng có điểm bất an: " Đương nhiên là tha thứ rồi, là do anh uống say.....huống chi anh cũng đã xin lỗi, mọi chuyện đều đã qua!"

" Nếu anh nói vẫn chưa qua hết thì sao?" Tương Háchnói

" Ý gì?" cái gì mà chưa qua hết.

Tương Háchcắn răng nói: " Em không phải là khó chịu sao? Bác sĩ nói em không bệnh gì cả.....chỉ là đang mang thai thôi....."

" Tôi biết là tôi không có bệnh a......khoan đã, anh vừa nói cái gì....."

" Em mang thai rồi!"

"....." Cậu cảm thấy trời đất đột nhiên đảo ngược! Tại sao lại như thế!? Lần trước đúng là không sử dụng đồ bảo hộ, bản thân cũng mất hết sức lực để lấy thứ đó ra. Mà quan trọng là Tương Háchhắn.....hắn......

Tại sao lại không may như thế! Lúc còn chưa có Tương Hạongày nào cũng bị Tương Hách......mà phải rất lâu sau mới hoài được nó.....lần này sao lại, sao lại như thế......

" Em không sao chứ?" Tương Hách "....."

"Này, em không sao chứ?" Tương Háchđưa mặt đến trước mặt cậu hỏi.

" A.....lại gần như thế làm gì! Dọa chết người à!" Cậu hốt hoảng lui về phía sau.

".....là do gọi nãy giờ mà em không phản ứng gì a! Rốt cuộc.....em nghĩ thế nào......"

Cậu nghĩ thế nào......bộ dạng của Tương Háchlúc này cũng không đáng ghét, ít ra cũng không điên cuồng như ngày xưa.......

Chẳng lẽ đi bệnh viện phá thai sao? Nhưng cậu cũng không muốn người khác biết được cơ thể mình! Hay sinh nó ....

" Anh để tôi suy nghĩ đã!" cậu đáp. Có lẽ phải suy nghĩ . Đáng lẽ cậu phải không do dự mà đi phá nó, nhưng chẳng hiểu sao lại nhớ đến Tương Hạo.

" Được rồi! anh sẽ không quấy rầy em nữa, nhớ phải cẩn thận....." Biết nóng vội không được nên Tương Háchcũng không ép buộc, nếu cậu ấy đã đồng ý suy nghĩ thì sự việc chắc sẽ không chuyển xấu rồi.

" Chuyện đó, anh vẫn mong Tương Hạocó thêm nhiều anh em hơn.....đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi!" Nói xong Tương Hách lấy áo khoác khoác lên người cậu, rồi bổ sung tiếp: " Tuy hệ thống sưởi ấm vẫn hoạt động tốt, nhưng nên mặc ấm thêm một chút thì tốt hơn!"

.....đây chẳng phải là câu cậu thường nói với Tương Hạosao!

***

Tương Háchquay trở lại thư phòng, trên đường đi đều lén quan sát người đang ngồi ngơ ngác ở đằng kia.

Aizz... aizzz....tuy rằng đã nắm được khoảng 80%, nhưng chung quy thì người tính không bằng trời tính. Lỡ như....chỉ là lỡ như, cậu ấy nói không muốn có đứa con đó thì làm sao bây giờ?! Không lẽ cười trừ rồi đưa cậu ấy đi phá thai sao! Bất quá làm như thế có thể lưu lại ấn tượng tốt cho cậu ấy, nhưng mà quan hệ của hai người thì vẫn lạnh nhạt như trước a. Thật khó mà....

Sẽ không sao đâu, dù gì cũng là con của cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ để nó ra đời..... Tâm tình của Tương Háchlúc này phải nói là trầm đến mức đáng sợ! Hắn lắc lắc đầu, khôi phục bộ dáng tự tin lúc trước, sợ gì chứ, nhìn biểu hiện của Hạo lúc này chắc chắn đã mềm lòng không ít rồi, huống chi còn có cả Tương Hạo, ông trời có muốn ngăn cản cũng không được!

"Hơ...." không có việc gì, không có việc gì!

---------

Gần 5000 từ đấy mấy cô ạ :< đủ dài rồi ha :>

Continue Reading

You'll Also Like

13.1K 1.1K 15
*Cảnh báo có chi tiết rape! Song tính!
7.4K 643 7
Khi đang tuổi ăn, tuổi chơi mà phải làm bố. Truyện có tình tiết mang thai, phi logic.
205K 7.6K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
32.7K 2.5K 51
Author: Rian__ Tác phẩm gốc: CÓ EM BÊN ĐỜI Link gốc: http://my.w.tt/UiNb/O5v8wuGu0E Couple gốc: VKook Bìa: Pun/SOS_Team Người chuyển: Meizy Tình trạ...