( Hoàn ) * Chuyển ver * [ Fak...

By yobiii614

38.3K 2.1K 139

Tác giả: Điển Y Thể loại: hiện đại đô thị, cường công,ngược , sinh tử văn... Tình trạng bản gốc : Hoàn Nhân v... More

Văn án
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
Thiên thần :)
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
Last Dance <3 31122017
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47
CHƯƠNG 48
CHƯƠNG 49
CHƯƠNG 50
CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55
Xin lỗi :<
Việt Nam nói là làm ( cần đọc nha )
CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 58
CHƯƠNG 59
CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 62
CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 65 - End
CHƯƠNG 66 - PHIÊN NGOẠI 1
CHƯƠNG 67 - PHIÊN NGOẠI 2
CHƯƠNG 68 - PHIÊN NGOẠI 3
...
Happy Peanut Day
Sang Hyeok là tên vô cảm -.-
CHƯƠNG 69 - PHIÊN NGOẠI 4
CHƯƠNG 70 - PHIÊN NGOẠI 5
CHƯƠNG 71 - PHIÊN NGOẠI 6
CHƯƠNG 72 - PHIÊN NGOẠI 7
CHƯƠNG 73 - PHIÊN NGOẠI 8
CHƯƠNG 74 - PHIÊN NGOẠI 9 [ END ]
Sớm Ra Mắt :v
New fic

CHƯƠNG 64

460 24 1
By yobiii614

    
“Trên lưng đeo thêm một cái mạng người, làm sao có thể sung sướng, so với lúc bị anh giam cầm liệu khác bao nhiêu!…….tất cả đều do gia đình anh gây ra, tại sao lúc nào hậu quả cũng trút xuống đầu tôi chứ, anh cho rằng những ngày anh hôn mê tôi vui lắm sao?!……..Anh còn hạnh phúc hơn tôi nhiều, anh cái gì cũng không biết, mà tôi đêm nào cũng không thể ngủ ngon vì từng cơn ác mộng! Anh chỉ biết cướp đoạt, mặc kệ kẻ khác có tình nguyện hay không…….mà cũng đúng, anh là cậu chủ Lý gia, từ nhỏ so với kẻ khác đã cao quý, huống chi tôi lại như thế……” Cậu cam chịu nói.

“……”

“ Đừng nhìn tôi !” Đừng nhìn dáng vẻ chật vật của cậu lúc này.

Trong phòng thoáng cái trở nên yên lặng.

“…….Vốn dĩ anh đã muốn để cho mọi thứ đều kết thúc, nhưng anh là Tương Hách! Trốn tránh không phải là tính cách của anh! Em muốn hạnh phúc, có thể…..nhưng đó phải là hạnh phúc anh dành cho em ! Em nói tất cả đều là ác mộng, muốn tỉnh lại, không sao, anh sẽ giúp em tỉnh lại, nhưng khi tỉnh rồi, mộng đẹp của em cũng phải do anh nắm giữ!”

…..hắn nói sao……cậu bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn, hắn như thế nào lại biết những lời cậu nói lúc rời đi, lẽ nào lúc đó hắn đã tỉnh rồi sao?!

“ Anh….anh……” Cậu lắp bắp nói.

Hắn thoải mái mà thừa nhận, “Không sai, lúc em rời đi anh đã tỉnh lại rồi!”

“Vậy anh….anh…..” Cậu không nói nên lời. “ Anh muốn làm tôi áy náy sao?”

“ Em muốn chọc anh tức chết phải không?” mặt hắn thoạt nhìn đen như đáy nồi.

“…….”

“Lúc em đi, lại nói một đống như thế, nói anh phải làm thế nào?! Anh cũng bị thương tổn a!” Hắn lớn tiếng nói.

Tương Hách lại nói như thế sao!!! Cậu nhịn không được co rút thân thể.

Thấy phản ứng của cậu, hắn hít một ngụm khí lớn để ổn định lại tâm tình! Hắn vì sao…..trong đầu cậu đầy nghi vấn……

“Haha…..tôi lại quên mất…..anh là ai……”

“ Ý em là sao?!” Tương Hách đè thấp thanh âm, nhìn cậu nói.

“….chẳng có ý gì….anh nhất định là rất hài lòng. Từ xa nhìn tới cười nhạo tôi, từ đầu đến cuối, anh đều là người thắng cuộc……”

“ Em! Hừ, lúc anh tỉnh lại……là do anh tỉnh lại không đúng lúc! Có nhớ ngày đó 2 người đưa anh ra ngoài không?”

Hắn vừa nói cậu liền nhớ tới!

“ Thế thì sao?”

“…Ngày đó chị anh có hỏi em một chuyện? Em còn nhớ không?”

Một chuyện sao?!

Tương Ngọc hình như hỏi cậu có hận Tương Hách hay không……chẳng lẽ?!

“ Em có biết cảm giác của anh lúc đó ra sao không?! Nếu đã tỉnh lại trước thì anh còn có thể ngồi yên sao!? Hừ!” Tương Hách nhớ tới cảnh tượng ngày đó, không khỏi hừ lạnh một tiếng.

Đúng là, không được thích hợp lắm, nhưng mà: “Nhưng anh vẫn tiếp tục giả vờ đó thôi?!”

“Anh đã định nói ra rồi, nhưng …. không nói chuyện này nữa, qua hết rồi.” hắn vừa chuyển hướng câu chuyện lại nói: “Bây giờ không giống như trong quá khứ nữa!”

Cậu nhắm mắt lại, bây giờ và trước đây có gì khác biệt chứ, chẳng lẽ chỉ vì thái độ anh ân cần một chút là tôi nên cảm thấy vinh dự sao?

“ Anh đi đi…..” Cậu thản nhiên nói.

“ Em! Em quay lại Lý gia có gì không tốt? Hoàn cảnh ở đây chẳng ra gì! Em không muốn được đi học lại sao? Không muốn từ nay về sau cái gì cũng không cần lo lắng, không cần bận tâm về công việc…kiếm ăn….. còn có, em không muốn gặp lại con mình nữa hay sao?”

“ Anh có nói gì đi nữa, tôi cũng không đổi ý đâu…..về phần đứa nhỏ, nó là do anh ép buộc tôi, tôi làm sao phải luyến tiếc nó!” Cậu cắn răng, tự dối lòng mình nói.

“……” hắn có chút không tin nhìn cậu, sau đó châm chọc nói: “ Không ngờ em lại máu lạnh như vậy!”

Cậu biết hắn đang nhớ tới lần đó, lần hắn cho rằng cậu hãm hại Tương Hạo! Ngực liền có chút khó chịu: “ Anh đi đi! Chúng ta không nên dây dưa tới nhau nữa!”

Nói xong cậu liền quay đầu đi, nhưng bỗng nhiên phía sau nhói lên, mất đi ý thức.

Tương Hách, hắn vẫn đê tiện như thế, cư nhiên lại có thể…..

Đây là ý nghĩ trong đầu trước khi cậu hoàn toàn ngất đi!

_________ cái này là giang sơn dễ đổi bản tính khó dờiCó cái gì đó đang nhẹ nhàng sờ mặt cậu, giống như đang giục cậu mau tỉnh lại.

Lúc mọi thứ trở nên rõ ràng, một cái lúm đồng tiền thật to liền xuất hiện ngay trước mắt cậu, nháy mắt mất cái, hóa ra “thứ” đang làm tóc cậu rối tung lên là Tương Hạo!

Cậu vẫn còn nhớ nó, dù cho năm tháng làm nó thay đổi như thế nào.

Có lẽ nó cũng không còn nhớ cậu nữa, đôi mắt nó nhìn cậu chắc cũng giống như nhìn một người khách xa lạ mà thôi. Nếu như cậu kích động đi tới chắc nó sẽ nghĩ cậu là một ông chú kì lạ ……..do dự thu hồi cánh tay vươn ra, cậu thở dài……

“Ba ba…..”

……nó vừa gọi mình là gì…..mình có nghe lầm không? Là ảo giác sao?!

“Ba ba!” thanh âm trong trẻo lại cất lên mang theo vài phần ai oán.

Trong ngực liền nặng xuống, đứa nhỏ đã ôm lấy cậu, trong lòng ngực liền truyền ra một hơi ấm nhè nhẹ, đứa nhỏ này còn nhớ cậu sao!

Cậu ôm chặt nó, ôm đến khi nó phải kêu lên “đau quá” mới buông ra. Mỗi lần người khác nhắc tới đứa nhỏ, cậu đều hờ hững cười, làm như không để ý. Nhưng trong lòng lại luôn tịch mịch, nguyên lai, cậu lại nhớ đến khoảng thời gian cùng sống với nó nhiều như thế.

Hai người cùng sống dựa vào nhau, cậu chăm sóc nó, mặc cho nó có làm nũng thế nào.

Nhưng là…..cậu lại vô pháp đem nó dành về từ Tương Hách.

Hay là chờ mấy năm sau, khi cậu có gia đình riêng rồi, có đứa con khác rồi, khát khao này mới có thể nguôi đi!

"Tương Hạo….con còn nhớ ba sao…..còn nhớ ba sao……” Cậu kích động đến mức gần khóc.

“ô….” Tương Hạo đột nhiên từ trong người cậu đứng phắt lên, kéo cậu đi về phía phòng khác.

Tương Hạo rất nhỏ, nên cố gắng lắm mới kéo được tay cậu, cậu chỉ đành bất đắc dĩ theo nó, rồi nhìn Tương Hạo mở TV, sau đó, trên màn hình bỗng xuất hiện thân ảnh của cậu, cậu trừng mắt nhìn màn hình, nhìn một hồi, mới nhận ra đây là lúc cậu còn ở đây, đang bị theo dõi.

“Tương Hạo ngày nào cũng gặp ba ba nha~, nên sẽ không quên ba ba đâu!”

Thanh âm non nớt khiến cậu càng thêm xót xa…….

Cậu ngồi xổm xuống, nhìn thẳng nó, mắt tràn ngập nước.

“ Cha mỗi ngày cũng cùng Tương Hạo xem…..”

“ Cha?”

“ Vâng” Tương Hạo gật đầu thật mạnh: “ Nhưng cha thật đáng ghét, Tương Hạo muốn cha dẫn đi gặp ba ba, nhưng cha không để ý…..”

“…..” sờ sờ đầu nó, cậu nghĩ thầm, thì ra là Tương Hách…..

Nhìn xung quanh, không thấy Tương Hách đâu!

“Tương….cha con đâu rồi? Tương Hạo?”

“Cha đi làm rồi……cha nói Tương Hạo phải chăm sóc ba ba, không được làm ba ba tức giận bỏ đi, nếu ba ba đi rồi sẽ không quay về nữa…….”

Tương Hách….anh lại muốn lợi dụng đứa nhỏ này sao?

Không phải chính anh ép tôi bỏ đứa nhỏ này sao!? Trong lòng cậu liền dâng lên cảm xúc vừa đau xót vừa cảm động.Cậu bế Tương Hạo đi về phía cửa, quả nhiên, mã khóa thay đổi rồi….. mở không được nữa.

Sau đó, cậu đành phải cùng Tương Hạo ngồi trong phòng chơi đùa , nói đúng hơn là cậu bồi nó chơi. Đứa nhỏ này sức lực thật phi thường, cậu đã muốn thở đến phì phò, mà nó vẫn hăng hái tưng bừng chạy tới chạy lui.

Như thế cũng tốt, tạm thời có thể không suy nghĩ chuyện của hắn nữa, nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi.

Đến lúc kim đồng hồ chỉ hướng 5h, Tương Hách mới trở về. Tương Hạo chơi mệt đã về phòng ngủ, bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lúc hắn đang cởi áo ngoài, cậu hỏi, “ Anh muốn như thế nào?”

“Cho em chỗ ở thôi, anh không phải đã nói rồi sao?”

“ Ở? Anh muốn nhốt tôi ở đây sao?”

Hắn như không kiên nhẫn nổi hô lên: “ Em nói bậy bạ cái gì vậy? Cho em ở nơi tốt thế này, nếu còn thấy giống như địa ngục thì cứ đi đi!….đừng có phiền tôi nữa, hôm nay ở công ty đã mệt chết rồi!”

Nói xong hắn liền đi lên lầu.

!! “ Anh…..rõ ràng đã khóa cửa lại!”

“Cái kia …..nó xài dấu vân tay, chỉ cần ấn dấu tay lên đó là được, được rồi, tôi đi nghỉ ngơi, nếu em muốn thì cứ đi, có điều sáng mai tôi không ngại đến khiêng em về đâu.”

“…..”

Cậu không nói gì, nhìn hắn đi lên lầu, không thể tin được chuyện lại thành ra như thế ……

“Đúng rồi, ở đây không có ai nữa, lát nữa em nhớ lấy cơm nước trong tủ lạnh ra hâm lại, cả món canh ưa thích của Tương Hạo nữa!” hắn đi đến lầu hai thì dừng lại, dựa vào lan can quay đầu xuống nói.

“……”

Nếu trong nhà đã không có ai thì Tương Hạo chắc sẽ đói bụng! Mà Tương Hách chắc cũng chưa bao giờ bước chân vào bếp, lúc còn ở với hắn cậu biết, nếu hắn mệt mỏi mà đi ngủ thì vài tiếng sau cũng chưa tỉnh lại.

“aizzzz…..”

Cậu đi đến mở tủ lạnh, bên trong đồ ăn rất phong phú, chắc là trước đó đã chuẩn bị đầy đủ rồi, chỉ cần hâm nóng lại một chút là có thể ăn được. Hôm nay như thế mà đã trôi qua nửa ngày, bỗng nhiên nhớ ra hôm nay mình còn chưa qua tiệm, cậu cuống cả lên, vội cầm lấy điện thoại gọi cho nhân viên của tiệm, nói nhà có việc, đành phải nhờ cậu ấy vài hôm.

Rõ ràng cậu là sợ Tương Hách lợi dụng Tương Hạo để dụ dỗ mình, nhưng cậu phải thừa nhận, hôm nay là cậu nguyện ý chấp nhận sự lợi dụng đó!

Ngẩn ngơ một hồi cũng đến 6h. Tương Hạo chắc cũng sắp tỉnh rồi.

Lấy thức ăn từ trong tủ lạnh ra, cậu đi tới nhà bếp bắt đầu hâm nóng lại, cơm cũng đã nấu sẵn, đồ ăn chỉ cần bỏ vào lò viba hâm nóng một chút là xong.

Chỉ một lát sau, cơm nước đã chuẩn bị đầy đủ.

Đậy nồi lại giữ ấm thức ăn, cậu đi lên lầu gọi Jiseung rời giường.

Bước vào căn phòng nhỏ đầy ắp thú bông, tâm tình cậu lại trở nên vui vẻ, vừa mới giật tấm chăn lên, một đôi mắt tròn vo liền đập vào mắt, nó tỉnh rồi!

“Đã đói chưa? Cục cưng!”

“Umh!”

Cậu bế nó xuống lầu, đứa nhỏ năm tuổi thật lớn, mà cậu cũng không muốn thừa nhận mình khí lực yếu! Sợ rằng chưa đến một năm nữa cậu đã bế không nổi nó nữa !

Đợi canh nguội bớt, cậu múc một muỗng nhỏ đút cho nó, chỉ một muỗng nhỏ mà cái miệng nó lại há thật to.

Cả bữa cơm cậu cứ ngồi nhìn cái miệng nhỏ nhỏ của Tương Hạo chứa đầy thức ăn, cảm thấy thật vui.

“?”

Cảm nhận phía sau hình như có ánh mắt nhìn mình, cậu quay đầu lại, cầu thang vẫn vắng vẻ như thế, cậu không khỏi than thầm, bệnh đa nghi lại tái phát nữa rồi, Tương Hách  chắc còn đang ngủ, nếu hắn ngủ thì lúc nào cũng ngủ thật lâu……

---------

9 chương…

Chiều đăng chương cuối :3

Continue Reading

You'll Also Like

165K 10.5K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
1K 172 5
Ẩn sâu trong rừng là ngôi nhà của một tên phù thủy
7.6M 425K 83
Chuyện tình của đại ca Kim và hội trưởng Jeon (◕ᴗ◕✿) au: Janie 🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.
159K 15.5K 98
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩