( Hoàn ) * Chuyển ver * [ Fak...

By yobiii614

38.3K 2.1K 139

Tác giả: Điển Y Thể loại: hiện đại đô thị, cường công,ngược , sinh tử văn... Tình trạng bản gốc : Hoàn Nhân v... More

Văn án
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
Thiên thần :)
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
Last Dance <3 31122017
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47
CHƯƠNG 48
CHƯƠNG 49
CHƯƠNG 50
CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55
Xin lỗi :<
Việt Nam nói là làm ( cần đọc nha )
CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 59
CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 62
CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 64
CHƯƠNG 65 - End
CHƯƠNG 66 - PHIÊN NGOẠI 1
CHƯƠNG 67 - PHIÊN NGOẠI 2
CHƯƠNG 68 - PHIÊN NGOẠI 3
...
Happy Peanut Day
Sang Hyeok là tên vô cảm -.-
CHƯƠNG 69 - PHIÊN NGOẠI 4
CHƯƠNG 70 - PHIÊN NGOẠI 5
CHƯƠNG 71 - PHIÊN NGOẠI 6
CHƯƠNG 72 - PHIÊN NGOẠI 7
CHƯƠNG 73 - PHIÊN NGOẠI 8
CHƯƠNG 74 - PHIÊN NGOẠI 9 [ END ]
Sớm Ra Mắt :v
New fic

CHƯƠNG 58

379 20 0
By yobiii614

Thân thể bị đánh không đau lắm, nhưng ngôn ngữ sắc bén, hiểm độc của Tương Ngọc lại khiến cậu tổn thương.

Cậu rốt cuộc cũng rõ, vì sao ngày cậu rời đi, Tương Hách không đi tìm cậu.

Hóa ra, cô ta đã sắp đặt trước rồi, chuẩn bị thi thể… khiến cho Tương Hách tin… cậu đã chết….

Cậu mặc cô ta gào thét, móng tay Tương Ngọc sắc nhọn xước qua mặt cậu, để lại những vết đỏ rất dài. Cô ta có lẽ cũng mệt rồi, nhưng động tác vẫn như cũ, điên loạn, cuồng dại. Nguyên lai, móng tay con gái không phải chỉ để trang trí nha, mà còn là một loại vũ khí nữa… Cậu nhếch môi, khẽ cười…

Đến lúc có người vào phòng, cậu đã cảm thấy hai bên má chảy xuống lưỡi một vị đạo tanh tanh, là máu, cậu cũng đã tưởng tượng được mặt mũi mình lúc này ra sao, có lẽ bê bết máu và vết xước. Quên đi, cô ta nói cậu câu dẫn em trai cô ta, nên phá hỏng khuôn mặt này không phải là rất tốt sao? Cậu là con trai… cũng đâu cần quan tâm đến chuyện này…

Sâu trong lòng, tại tồn tại một hy vọng mong manh, nếu như mặt cậu biến thành cái dạng này, Tương Hách có thể sẽ chán ghét, có thể buông tha cậu,… Nếu như cậu tự mình làm việc này, hắn nhất định sẽ không bỏ qua! Nhưng nếu là chị gái hắn thì sao?…

Có lẽ đây là ý trời! Cậu không trách cô ta, chính cậu, cũng không muốn cùng Tương Hách một chỗ…

Một lúc sau, có người đem Tương Ngọc đi, cậu nhìn cô ta mệt lả, miệng vẫn gào thét như điên. Sau đó, có tiếng nói ầm ĩ phía dưới, cậu biết, là bọn họ gọi điện cho Tương Hách.

Đến lúc Tương Ngọc nhìn thấy Tương Hách, cậu thấy trong mắt cô ta ánh lên sự hoảng loạn, nhưng lập tức cô ta bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào hắn.

Tương Hách không nói gì, chỉ lạnh lùng vung tay lên.

” Bốp!”

Âm thanh sắc nhọn vang lên, mọi người trong phòng đều ngây ngẩn nhìn. Tương Ngọc choáng váng, không thể tin mà ôm lấy má phải của mình. Hạ nhân lập tức đi ra ngoài, chỉ còn Tương Hách và Tương Ngọc ở lại.

“Em biết em vừa đánh ai không?” Thanh âm Tương Ngọc run rẩy, cũng có chút yếu đuối, cô mở to hai mắt nhìn Tương Hách.

“Em lúc nào cũng cho rằng chị sẽ đứng về phía em…” Tương Hách lên tiếng.

“…Chị lúc nào cũng đứng về phía em…” Giọng Tương Ngọc dịu đi.

“Vậy chị đang làm cái gì?” Tương Hách nhìn về phía cậu ” Em nghĩ chị chấp nhận cậu ấy rồi, nên mới giúp em!… Nguyên lai, tất cả chỉ là giả dối… Chị rõ ràng không chấp thuận em và Vương Hạo ở cùng nhau…”

“Đúng! Chị không muốn… Em trai của chị, cùng một thằng con trai khác… Chị có thể chịu đựng được… Nhưng, cậu ta là con trai ? Cậu ta là đồ biến thái… là đồ dị dạng… Chị sao có thể chấp nhận cậu ta ở cạnh em… Chị nhẫn nhịn, chị biết trong bụng nó có cái gì… Chị chờ đến lúc đứa bé chào đời… đến lúc giọt máu Lý gia được giữ lại… Còn em, Tương Hách, em cũng dừng lại đi…”

“Chuyện của em, không cần chị lo, cha cũng đã bỏ qua rồi, không đến phiên của chị !”

Tương Ngọc bị lời nói lạnh lùng của Tương Hách làm cho tức giận.“Em dám nói với chị như vậy sao? Em cho là cha bỏ qua thật hả? Nằm mơ!… Em mang dòng máu Lý gia, cha có thể mặc kệ sao?… Dừng lại đi!… Đừng đợi đến lúc cha ra tay…”

Cậu biết cô ta yêu Tương Hách đến mức nào, cô ta không bao giờ muốn hắn gặp nguy hiểm, dù gì đi nữa, hắn vẫn là em trai mà cô ta nâng niu chiều chuộng nhất.

( 나 : tình chị em ok =)))) .

“Chị đi đi! Đừng nói nữa! Em có cách làm của em, chuyện của em cứ để em tự giải quyết!”

“…”

Một khoảng im lặng, rồi âm thanh “Chát” lại vang lên!

Tương Ngọc tát thẳng vào mặt Tương Hách. Ánh mắt bừng bừng lửa giận, Tương Hách im lặng, đứng im nhận một cái tát.

“Em làm chị quá thất vọng rồi, Tương Hách !”

Lúc Tương Ngọc xoay người bỏ đi, Tương Hách chỉ buông một câu “Tạm biệt…” lạnh lùng.

Cậu im lặng, chuyện này, tất cả đều là lỗi của cậu, có lẽ, sự tồn tại của cậu, chính là một điều sai lầm!

Thở hắt ra, Tương Hách tiến lại gần cậu, hắn nhíu mày, nhìn khuôn mặt đầy vết xước. Bác sĩ lập tức được gọi đến để kiểm tra.

“Lý thiếu gia, móng tay của tiểu thư rất sắc, để lại không ít vết xước và vết thâm, nhưng nếu sử dụng phương pháp hợp lý, cũng không để lại dấu vết gì.”

Trên mặt cũng được bôi thuốc, những vết xước tiếp xúc với thuốc lại bỏng rát lên, cậu nhíu mày, không khác gì xát muối lên vết thương.

“Còn đau không?” Tương Hách hỏi cậu, giọng hắn hết sức nhẹ nhàng.

“…Không đau!” Cậu không thể nói đau, Tương Hách vốn cao ngạo như thế, mà lúc cô ta vung tay đánh cậu, cậu lại thấy mắt cô ta ươn ướt. Cô ta thật sự thương yêu Tương Hách, cũng thật lòng hận cậu… Cậu hiểu, em trai mà mình cưng chiều nhất, lại dính lấy một đứa “quái dị”, một đứa “biến thái”, thử hỏi cô ta làm sao có thể chịu nổi chứ?

“Tôi không biết chị ấy sẽ làm vậy… ”

“Không cần giải thích! Tôi không quan tâm!”

” Em!”

Hắn gầm lên, phẫn nộ hất văng thuốc đang bôi trên mặt cậu, nếu là trước kia, hắn sẽ không ngại ngần mà đánh cậu một trận thừa sống thiếu chết!

“Nếu không sao, năm ngày nữa tiếp tục.”

Nói xong, Tương Hách liền rời đi. Cậu nhếch môi, trong lòng dâng lên một tia khoái ý, là anh vì tôi mà tranh cãi với Tương Ngọc, giờ anh phải hối hận!

Thuốc rất hiệu quả, chỉ vài ngày sau mặt cậu đã bắt đầu có dấu hiệu lành. Vết thương khép miệng, nhưng lại ngứa ngáy khó chịu vô cùng, cậu kìm không nổi đưa tay lên. Bị Tương Hách bắt gặp, hắn lập tức trói hai tay cậu lại. Cậu phải bảo đảm tuyệt đối không lặp lại, hắn mới chịu thả ra.

Thi thoảng, cậu lại đờ ra nhìn đứa bé cạnh giường, khi còn nhỏ cậu có bé vậy không nhỉ , có tròn trĩnh trắng trắng như vậy không? Đứa bé này rất kháu khỉnh a, nhưng mà cho nó ăn nhiều vậy, béo phì thì làm sao. Đến lúc đó không biết Tương Hách sẽ có biểu tình gì nữa.

Cậu nhìn nó, thử giơ tay lên, mặt nó cũng chỉ to bằng bàn tay cậu.

Cậu nhẹ nhàng thử lén chạm vào nó. Mềm quá, mịn nữa, cậu thích thú sờ mặt nó, rồi di chuyển xuống cổ, nơi này da thịt còn mềm mại hơn.

” Em đang làm cái gì vậy!”

Một tiếng quát lớn vang lên, rồi có gì đó đẩy mạnh cậu về phía sau, cậu ngã xuống mặt đất, kinh ngạc nhìn hắn. Cậu thấy hắn khẩn trương ôm lấy đứa bé ra ngoài, vừa hôn nó vừa thì thầm trấn an. Cậu hiểu rồi, hắn nghĩ cậu muốn giết nó sao? Đúng là trước đây cậu đã làm một lần… Nhưng hiện giờ nó đã lớn như vậy, làm sao có thể… Nó cũng là một sinh mệnh, lại là một sinh mệnh do cậu sinh ra…

Cậu không giải thích, Tương Hách, hắn muốn nghĩ sao thì tùy…

Nhếch miệng cười, cậu nhìn hắn nhíu mày, đôi mắt âm trầm quan sát cậu.

” Em thật độc ác!” Thanh âm hắn băng lãnh.

“…” Anh dựa vào cái gì nói tôi như vậy, cậu nhẹ giọng đáp lại hắn “Tôi như vậy, điều do anh ép tôi…”

Cậu đã quá tuyệt vọng, tất cả đều không còn quan trọng nữa!

***

Năm ngày sau, bọn họ lại đến. Cậu không nói gì, chỉ nhắm mắt mặc kệ.

Thời gian chịu đựng càng lúc càng dài thêm, không có thuốc tê, cậu có thể cảm thụ được từng mũi từng mũi kim châm, sắc gọn đâm thẳng vào da thịt. Đau đớn kéo dài, kèm theo sự tê dại đến bỏng rát. Tương Hách yêu cầu bôi thuốc trực tiếp vào vết xăm, để nghiêm phạt hình động “ác độc” của cậu.

Mồ hôi chảy dài trên thân thể cậu, toàn thân run rẩy vì đau đớn, Tương Hách không đọc sách nữa, chỉ lặng lẽ quan sát toàn bộ quá trình, thích thú hưởng thụ sự thống khổ trong mắt cậu.

Đến lúc kết thúc, cậu run rẩy giơ tay, che lấy mắt. Cắn môi thật chặt ngăn không cho nước mắt chảy xuống, cậu biết cậu yếu đuối, cậu nhu nhược, con trai, chịu đau một chút, đã giống như con gái nước mắt lưng tròng. Có lẽ do thể chất chăng, cậu tự biện hộ cho mình.

“Khóc sao?”

Hắn nhìn vai cậu khẽ run, cất tiếng lạnh lùng hỏi. Giống như hỏi ” Có vui không?”, tàn độc đến cực điểm.

Cậu khó khăn hô hấp, phía sau lưng, Tương Hách chầm chậm đưa tay, chạm vào da thịt vừa bị kim châm tiếp xúc. Hắn từng chút từng chút, vuốt ve vết xăm. Cậu cắn chặt răng, đau, đau quá! Da thịt mẫn cảm bị chạm vào, cảm giác như nằm trên lửa. Cậu thở dốc, động tác của hắn ngày một nhanh hơn, thống khổ hơn..

“A, …đã quên, tay của tôi rất bẩn, nếu như bị nhiễm trùng, công trình lại hỏng mất!”

Tương Hách đột nhiên lên tiếng, cậu cắn môi, run run nhìn hắn.

“Được rồi, sát trùng là ổn thôi!” Hắn mở ngăn kéo, lấy ra một lọ dung dịch trong suốt “…A, chỉ còn cồn thôi, dùng tạm vậy!”

Cậu run rẩy kịch liệt, hắn càng lúc càng đến gần, mở lọ cồn, đổ trực tiếp vào vết thương trên lưng cậu !! Thống khổ ùa vào trong đầu, khiến cậu vùng vẫy trong đó, cậu giật nảy người, muốn thoát ra. Đã bị hắn giữ chặt lại, hung hăng lấy cồn thấm xuống da cậu.

“A… không… không….” Cậu lả đi, đau đớn khiến mắt cậu hoa đi, nước mắt chảy ngày càng nhiều hơn, không ngừng rơi xuống.

Hắn không để ý đến tiếng kêu bất lực của cậu, dùng hết cả một lọ cồn mới hài lòng bỏ tay ra!!!

----------

3 chương…

Continue Reading

You'll Also Like

29.1K 2.6K 31
Au:Yon_Wang Edit:MiYeon( là mị á) ----------+ Có người dám giành người tình của anh? Còn diễu võ dương oai mời anh tham gia buổi lễ khai trương Để xe...
16K 637 15
Trong suốt những hành trình lịch sử của mình, khoảng khắc anh gặp được em, ở cạnh em, với anh cái năm 2017 ấy.. chính là kí ức đáng nhớ nhất của anh...
8.1K 1.1K 26
Lãng mạn trên từng cen ti
160K 15.6K 99
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩