( Hoàn ) * Chuyển ver * [ Fak...

Oleh yobiii614

38.3K 2.1K 139

Tác giả: Điển Y Thể loại: hiện đại đô thị, cường công,ngược , sinh tử văn... Tình trạng bản gốc : Hoàn Nhân v... Lebih Banyak

Văn án
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
Thiên thần :)
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
Last Dance <3 31122017
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47
CHƯƠNG 48
CHƯƠNG 49
CHƯƠNG 50
CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55
Xin lỗi :<
Việt Nam nói là làm ( cần đọc nha )
CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 58
CHƯƠNG 59
CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 62
CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 64
CHƯƠNG 65 - End
CHƯƠNG 66 - PHIÊN NGOẠI 1
CHƯƠNG 67 - PHIÊN NGOẠI 2
CHƯƠNG 68 - PHIÊN NGOẠI 3
...
Happy Peanut Day
Sang Hyeok là tên vô cảm -.-
CHƯƠNG 69 - PHIÊN NGOẠI 4
CHƯƠNG 70 - PHIÊN NGOẠI 5
CHƯƠNG 71 - PHIÊN NGOẠI 6
CHƯƠNG 72 - PHIÊN NGOẠI 7
CHƯƠNG 73 - PHIÊN NGOẠI 8
CHƯƠNG 74 - PHIÊN NGOẠI 9 [ END ]
Sớm Ra Mắt :v
New fic

CHƯƠNG 38

408 28 3
Oleh yobiii614

Nguyên lai đi học cũng là một loại cực hình nha...

Cậu đem thân thể lui về phía trước, tay Tương Hách đang đặt trên lưng cậu không ngừng vuốt ve.

" Cậu sao vậy?" Thuần Quý nhìn cậu hỏi "Tai cũng đỏ bừng lên rồi kìa, khó chịu sao?"

"Tớ không sao"  Thuần Quý vừa mở miệng hỏi han, tên phía dưới đã đá ghế. Tuy rằng phần lớn thời gian hắn chỉ ngủ. Nhưng lúc này hắn đi học cũng nhiều hơn so với trước kia.

***

"Cậu ăn hết cho tôi!" Tương Hách chỉ hộp cơm của cậu.

Lần sau trở lại trường, Tương Háchcoi cậu như sủng vật của hắn. Làm gì cũng phải hỏi ý kiến.

Nhìn đống thức ăn chồng chất, cậu gian nan nuốt nước miếng.

"Bảo cậu ăn , không phải bắt cậu uống thuốc độc, cậu mau ăn hết cho tôi. Thân thể quá gầy, ôm không thoải mái chút nào." Hắn xoay người. " 15 phút sau nếu không ăn hết thì tôi uy cậu ăn."

Chuyện gì đụng tới hắn cũng không yên! Cậu nhìn hộp cơm, cố gắng nuốt xuống. Kết quả, càng cố càng khó ăn...

" Cậu sao thế?" Hắn ném sách trong tay , nâng cằm cậu lên.

Cậu vừa định mở miệng, thức ăn toàn bộ đều phun ra.

"Xin lỗi..." Thấy Tương Háchnhíu mày, quần áo cũng bị vấy bẩn. Cậu run rẩy xin lỗi, tuy gần đây tâm tình hắn rất tốt, nhưng chỉ là tạm thời, tính cách của hắn rất thất thường.

Hắn cởi áo ra, vứt xuống đất " Cậu cố ý?"

"Không, không có" Cậu lạc giọng hô lên.

"Hừ... Cậu bị đau dạ dày sao? Mới ăn một chút, mặt đã trắng bệch như người chết trôi."

"Không có..."

"Thật khó coi, buổi chiều không đi học, theo tôi ra ngoài!"

"Tôi khó chịu! Hơn nữa chỗ anh đến không thích hợp với tôi! " Thế giới của cậu cùng thế giới của hắn không giống nhau. Thấy hắn vì câu trả lời của mình mà nhăn mày, cậu vội vàng nói "Thực sự... rất khó chịu"

Cuối cùng, Tương Háchcũng để cậu nghỉ ngơi ở ký túc xá.

Gần đây cậu ăn uống rất khó khăn, trước đây cậu ăn rất ít, nhưng bây giờ đến ăn một chút cũng không muốn.

Nửa tháng sau, cậu càng lúc càng thấy rõ ràng hình như đang có chuyện gì xảy ra . Nhưng cậu cũng không biết là chuyện gì. Mà Tương Hách cũng rất bất thường. Điện thoại hắn liên tục vang lên, hơn nữa hắn mặc kệ lớp học thản nhiên nhấc máy trả lời.

Hôm sau, điện thoại lại vang lên, thần sắc Tương Hách như muốn ngưng trọng, hắn hung hăng ném điện thoại đi.

"Mẹ nó, lão già". Tương Hách rít lên "Tao mà biết thằng khốn nào nói lung tung, tao không làm thịt hắn mới là chuyện lạ."

------

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

29.1K 2.6K 31
Au:Yon_Wang Edit:MiYeon( là mị á) ----------+ Có người dám giành người tình của anh? Còn diễu võ dương oai mời anh tham gia buổi lễ khai trương Để xe...
57.5K 4.7K 43
Han Wang Ho biết anh không thể ở bên cậu mãi mãi, đến một lúc nào đó anh cũng sẽ rời đi, rất nhanh cũng sẽ quên đi cậu. " Sang Hyeok, anh rồi sẽ quên...
2.1K 274 31
Tác giả: nhất nhãn vạn niên Tôi biết, giữa chúng ta đã có một thứ gì đó gọi là nảy mầm, nhưng cả hai ta chẳng ai dám vun tưới cho nó. Năm đó, hoa rơi...
336K 13K 88
lichaeng cover