kookmin | 미안해요

By -ihatesnakeuu

78.8K 6.9K 1.1K

/wip/ xin lỗi anh, vì đã không thể cùng anh trải qua những lúc anh hạnh phúc và khổ đau nhất. 미안해요. 진짜 미안해요... More

Xin lỗi anh
vì đã không thể
cùng anh
trải qua
những lúc anh
khổ đau
nhất,
nhưng bây giờ
em nhất định

hạnh phúc

6.6K 645 78
By -ihatesnakeuu

Jungkook một mình ngồi đối diện chiếc bàn ăn tròn trống rỗng. mới ngày nào còn ồn ào không khí náo nhiệt, anh Seokjin sẽ trổ tài nấu cho cả nhóm một bữa ăn ngon lành, sự hậu đậu của trưởng nhóm Namjoon và những trò đùa vui nhộn của Hoseok sẽ làm mọi người bật cười khoái trá cùng với những lời phàn nàn của vị hyung Yoongi, và sẽ có một Kim Taehyung chăm chú gắp đồ ăn cho tri kỷ Park Jimin của mình. nay còn đâu, còn lại một mình Jeon Jungkook cậu ngồi bơ vơ trong căn phòng im ắng.

đáng lẽ đến cái giờ này thì Seokjin hyung đã chuẩn bị bê những món ăn nóng hổi ra bàn rồi cùng cả nhóm dùng bữa. nhưng không, đã qua được sáu tiếng kể từ lúc Jimin rời khỏi và Seokjin cùng Yoongi đã không ngừng khóc trong phòng, mặc cho Namjoon hay Hoseok hết lời dỗ dành.

Jungkook thở dài, bây giờ cậu chẳng còn một tâm trạng nào để tự nấu mì. thôi thì ghé sang cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ uống cùng đồ ăn vặt vậy.

nghĩ đến cái bụng đang không ngừng kêu réo, Jungkook nhanh chóng đứng lên tiến về phía giá treo móc áo, lấy chiếc măng tô của mình xuống. chợt đánh mắt sang chiếc áo khoác bông nhạt màu được gấp gọn gàng trên kệ tủ giày, cậu liền nhận ra...

đó là áo của Jimin đã tặng cậu vào lễ trưởng thành.

tiến tới cầm lên chiếc áo khoác bông kia, Jungkook bỗng bật cười nhẹ. Jimin tặng cho cậu chiếc áo này vào lễ trưởng thành, đến nay đã gần được hai năm nhưng cậu chưa từng đụng đến, hầu như chiếc áo bông này từ hai năm trước đến giờ vẫn không dính một hạt bụi, sạch tươm như mới vừa mua từ cửa hàng.

nhưng Jungkook đâu biết, vẫn là có một người nào đó lén lút cầm chiếc áo bông đấy đem đi giặt sạch sẽ, mong muốn được cậu một lần sẽ chịu khoác lên người.

nhưng ai cũng có giới hạn của sự kiên nhẫn, con người nhỏ bé ấy đã bỏ đi rồi.

tâm Jungkook trùng xuống. lạ thật, người mình ghét rời đi thì chắc chắn ai cũng phải cảm thấy hả hê, riêng cậu, bỗng dưng cảm thấy hơi... lạ? như là mất đi một món đồ chơi xấu xí rẻ tiền nhưng lại rất có tính giải trí vậy.

không hiểu vì lí do gì, mà Jungkook đã treo lên chiếc áo măng tô của mình và mặc lên người chiếc áo khoác bông của Jimin đã tặng.

thật ấm áp. cậu nghĩ.

chắc hẳn Jimin mà nhìn thấy cậu đang mặc chiếc áo do anh tặng này, thì sẽ vui sướng đến nỗi lảm nhảm cả ngày về một đống điều trên thế giới.

nhưng mà, người đi rồi, cậu mặc cho ai vui đây?

Jungkook lắc đầu. thôi không mặc cho ai vui hết! chỉ là mặc để giữ ấm thôi mà...

bần thần một hồi, cậu mới cầm chìa khoá dự phòng, rời khỏi kí túc xá.

ghé sang seven eleven, Jungkook bắt đầu lựa những đồ uống yêu thích của mình cùng một hộp mì spaghetti và hai cái cơm nắm. lựa cho thật nhiều, đến lúc đem ra thanh toán thì lại phát hiện, cậu không mang đủ tiền!

trong túi còn vỏn vẹn ba ngàn won, đủ để mua được một cái cơm nắm và một hộp sữa chuối...

Jungkook thở dài. đành phải trả lại bớt đồ ăn vậy.

tính tiền xong, cậu tìm một góc khuất của cửa hàng và bắt đầu chăm cho cái bụng đang không ngừng réo của mình.

nhìn cái cơm nắm đã cắn một nửa, bất chợt lại nghĩ đến người hyung kia.

thường trong nhóm, các thành viên ít ai chịu bỏ tiền ra để mua đồ ăn cho đối phương, nhưng Jimin thì lại khác. mỗi lần cả đám tập luyện xong, Jimin lúc nào cũng sẽ là người chạy đi mua đồ ăn vặt cho mọi người, và tất nhiên, phần ăn của Jungkook sẽ được nhiều hơn một chút.

cậu còn nhớ cái ngày mà mình cùng Jimin được trưởng nhóm Namjoon phân công đi mua đồ uống ở cửa hàng tiện lợi nhân dịp kỉ niệm ba năm debut của nhóm. lúc ấy chỉ có Jimin là ngoan ngoãn đi lựa đồ, còn Jungkook bắt đầu hì hục bỏ vào rổ những đồ ăn thức uống mình yêu thích. cũng là lúc ấy Jungkook không mang đủ tiền, Jimin sẽ là người đứng ra trả hết cho cậu chỗ đồ ăn đó. mà cậu lại thờ ơ, không một lời cảm ơn đến anh.

còn giờ thì sao? tình thế đảo ngược lại, cậu không mang đủ tiền, lại không được ăn những món ăn yêu thích, vì chẳng còn ai bao dung khao đồ ăn hay trả tiền dùm cậu và mua cho cậu những món ăn ngon miệng nữa.

chết tiệt, sao lại nghĩ về người kia nữa rồi?

Jungkook tặc lưỡi, nhanh chóng xử lí hết phần ăn rồi kéo áo khoác, bước ra khỏi cửa hàng.

bây giờ Jungkook chẳng muốn trở về kí túc, vì trở về cũng chỉ để nghe những tiếng thút thít và khóc lóc của hai vị hyung đáng kính kia thôi.

bởi thế, Jungkook liền hướng phía khu công viên mà bước đi.

ngồi xuống chiếc ghế gỗ dưới bóng râm, cậu thoải mái ngắm nhìn mọi vật diễn ra xung quanh. cây cối xanh mát, gió thoang thoảng thoi đưa, mặt hồ nước óng ả trong suốt được các tia nắng buổi trưa chíu rọi, tiếng của những đứa con nít ríu rít rượt đuổi nhau xung quanh thành cầu hay những cặp uyên ương cùng nhau đạp thuyền vịt.

thế này thật bình yên.

Jungkook nhắm hờ đôi mắt, rồi lần nữa mở ra.

ở đây, cũng lưu lại những khoảng khắc người kia cùng cậu dây dưa.

cũng trên chiếc ghế gỗ này, Jimin đã mua cho Jungkook những cây kem mát lạnh và những món đồ chơi bé nhỏ mong muốn cậu nhận lấy nó.

cũng đối diện với mặt hồ tinh khiết này, Jimin đã tâm sự với Jungkook những điều khó nói mong muốn cậu sẽ đưa ra một lời khuyên.

cũng đối với cảnh tượng những đứa trẻ đang rượt đuổi này, Jungkook cùng Jimin đã bật cười trước sự ngây thơ thuần khiết ấy.

cũng là những chiếc thuyền đạp vịt này, Jimin hì hục ra sức đạp để cho cậu cùng anh có thể đứng nhất cuộc thi đạp vịt của cả nhóm.

những kỉ niệm còn đây, nhưng một người đã đi mất.

tâm trạng của Jungkook càng ngày càng tệ. cậu cũng chẳng hiểu sao.

và việc làm trong những lúc cảm thấy tồi tệ này, đó chính là được nhảy hết mình.

nghĩ thế, Jungkook liền đứng dậy, cước bộ đến phòng tập nhảy của nhóm.

bật đèn phòng lên, Jungkook cởi bỏ áo khoác, nối điện thoại mình với loa bluetooth, khởi động vài động tác cơ bản rồi bắt đầu lao vào luyện tập.

lao vào luyện tập, là vì để ngăn bản thân không được nghĩ về vị hyung kia nữa.

bởi, phòng tập này, chính là nơi lưu giữ nhiều thứ của người kia nhất.

phía một góc nhỏ của chiếc gương phản chiếu khổng lồ đối diện, vẫn còn nét bút lông dầu mờ nhạt ghi chữ "JM <3 JK" do vị hyung trẻ con kia rảnh rỗi viết.

ở giữa phòng tập này, người kia đã tận tình giảng dạy và chỉnh sửa lại những động tác hay những lần mắc lỗi của cậu.

phía chiếc bàn gỗ tròn gần cửa ra vào, hàng ngày người kia đều đúng giờ làm cà phê cho cả nhóm, và ly của cậu sẽ là ít nhất, đơn giản vì Jimin không muốn cậu bị mất ngủ.

chỗ giá móc đồ đằng xa, Jungkook một lần làm gãy cây sắt treo đồ nhưng lại không dám nhận lỗi, Jimin đã rất tỉnh táo mà đi thú tội thay cho cậu và phải nghe một tràn giao huấn của anh quản lý.

tối hôm nào sau khi kết thúc buổi luyện tập, nếu Jungkook là người về cuối cùng thì chắc chắn sẽ có Park Jimin kiên nhẫn chờ đợi.

Jungkook cắn chặt môi, ngăn cho bản thân mình không được phân tâm, không được nghĩ đến người kia nữa, nhưng lại không thành. chân trái móc ngang chân phải, cậu ngã nhào xuống sàn.

Jungkook thở hổn hển, bực bội đập mạnh tay lên sàn nhà. vì lẽ nào mà từng nơi từng chỗ, từng phút từng giây đều nghĩ đến Jimin?

hồi anh chưa rời nhóm, Jungkook chưa bao giờ để người kia vào tâm trí, thậm chí là sẽ nghĩ rằng BTS chỉ có sáu người, hoàn toàn quăng Jimin vào một xó.

bây giờ thì hay quá, người ta đi rồi, trong đầu óc trí não chỗ nào cũng là hình ảnh Jimin.

đây có phải là "có không giữ, mất đừng tìm"?

-------------
'cốc, cốc'

"mời vào." Bang Shihyuk từ trên ghế đứng lên, hướng về phía cửa, "Kim Taehyung?"

"gần tối rồi sao em còn đến đây?" Sejin thắc mắc hỏi.

"Bang PD nim, anh Sejin, em có một lời khẩn cầu." Taehyung đờ đẫn nói.

"cậu cứ nói."

Taehyung nắm chặt hai tay lại với nhau, hầu kết liên tục lên xuống, đôi mắt đỏ ngầu thiếu sức sống. y hít sâu một hơi, rồi lấy hết quyết tâm nói.

sau khi nghe những lời Taehyung thốt lên, Sejin cùng Bang PD nim đều không giấu được hốt hoảng.

"Taehyung, cậu cần phải suy nghĩ lại lời nói của mình." Shihyuk nghiêm túc trả lời.

"em đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều lần, và cuối cùng em đã quyết định." Taehyung nhắm lại đôi mắt mệt mỏi, "em sẽ không thay đổi quyết định của mình."

sau đó, y bỏ đi cái tôi của mình, quỳ cả hai đầu gối xuống, một lần nữa lặp lại lời cầu khẩn của bản thân.

"phải chăng em đã không còn tư cách để có thể yêu anh nữa đúng không?"

Continue Reading

You'll Also Like

1.6M 161K 113
Tác giả: Điệp Chi Linh Editor & Beta: Góc nhà Blue (echo99 & vanit99). Bìa: npemma. Nguồn: khotangdammy, Tấn Giang. Tình trạng bản gốc: Hoàn chính v...
592K 29.8K 136
Tên gốc: 偷风不偷月 Tác giả: Bắc Nam Nguyên tác: Tấn Giang Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: hiện đại, HE, 1v1, xuyên không Tình trạng bản gốc: Toàn...
73.1K 6.9K 113
Tác giả: La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: Đam mỹ, xuyên không. Nguồn:https://www.wattpad.com/story/302162559?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=st...
18.9K 1.6K 176
Mục đích chuyễn ver vì muốn đọc truyện mình thích dưới góc nhìn cpl mình thích, và đăng lên đây để lưu đọc offline (sẽ viết nguồn ở phần giới thiệu)...