[Thích khách liệt truyện] [Đa...

By Shantran

23.6K 1.6K 965

Trong lúc chờ phần 3 thì viết cho vui ahihi. Nội dung có thể hơi ảo tưởng quá, mọi người thông cảm. Hãy đọc k... More

Giới thiệu:
Chương 1: Vũ lạc sa trường
Chương 2: Chấp Minh, ta yêu người
Chương 3: Trọng quân xuất thế
Chương 4: A Ly, ta sai rồi
Chương 5: Ân đoạn nghĩa tuyệt
Chương 6: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Chương 7: Ngươi là ai?
Chương 9: Ta muốn ở bên ngươi
Chương 10: Sư phụ chọc người
Chương 11: Lục y
Chương 12: Bí mật ẩn sau
Chương 13: Ngoài ý muốn
Chương 14: Ngoài ý muốn (2)
Chương 15: Rạn nứt
Chương 16: Tàn
Chương 17: Cố quốc cố nhân
Chương 18: Trong họa có phúc
Chương 19: Kết minh
Chương 20: Sóng ngầm
Chương 21: Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí
Chương 22: Kinh thành rung chuyển
Chương 23: Kinh thành rung chuyển (2)
Chương 24: Cách nhau một chiến trường
Chương 25: Là gần hay xa?
Phiên ngoại: Ngọc Linh sơn
Chương 26: Không cam tâm
Chương 27: Đêm trăng tròn tháng bảy
Chương 28: Lời bày tỏ cuối cùng
Chương 29: Thay đổi
Chương 30: Bình yên trước bão tố
Chương 31: Nợ
Chương 32:
Chương 33: Không cần thiên hạ chỉ cần người
Chương 34: Hậu hội vô kỳ
Phiên ngoại 1: Kịch ngắn: "Ngày thường ở Lê Minh quốc"

Chương 8: Đối diện bất thức

801 65 86
By Shantran

*Đối diện bất thức: Đứng trước mặt nhau nhưng lại như người xa lạ, không quen biết.

___

Mộ Dung Ly vô cùng ngạc nhiên, nam nhân trước mặt này rõ ràng là lần đầu gặp. Y biết tên hắn cũng là do sư phụ nói cho, sao hắn có thể biết tên y được? Từ khi cứu hắn về, đã ba ngày hắn vẫn hôn mê bất tỉnh, sư phụ chưa từng nói chuyện với hắn mà.

Trong nháy mắt, Chấp Minh đã nhìn rõ hồng y nam tử ngồi bên giường mình. Thật sự là Mộ Dung Ly! Mộ Dung Ly bằng xương bằng thịt! Mộ Dung Ly còn sống! Không phải hắn đang mơ chứ?

Hắn hấp tấp nhào tới ôm y vào lòng, cảm giác ấm áp cùng mùi hương cơ thể thanh khiết quen thuộc phả vào cánh mũi. Đúng là A Ly của hắn rồi! Y vẫn còn sống! Y chưa chết! Thật sự chưa chết! Và giờ khắc này đang ở trước mắt hắn, được hắn ôm trong lòng.

- A Ly, ngươi cuối cùng cũng quay về rồi! A Ly...

Đột nhiên bị đẩy ra, vòng tay phút chốc trống rỗng, Chấp Minh có chút hụt hẫng nhìn người mà mình vẫn luôn tâm niệm, ánh mắt tràn đầy khó hiểu.

Mộ Dung Ly bực bội kéo lại y phục xộc xệch, cau mày lạnh giọng:

- Ngươi đừng tưởng ngươi hôn mê vừa tỉnh ta sẽ không đánh ngươi! Mới gặp đã đụng chân đụng tay, ngươi... vô lễ!

Gương mặt y ửng hồng, không biết vì giận hay còn nguyên nhân nào khác. Vì lẽ gì bị nam nhân này ôm lại có cảm giác kỳ quái như vậy?

- A Ly... Ta... Ngươi... Ngươi còn giận bản vương... không đúng, ngươi còn giận ta sao?

Vẻ mặt Chấp Minh đầy xót xa cùng hối hận. Hắn biết mình gây ra lỗi lầm quá lớn, rất khó tha thứ. Nhưng Mộ Dung Ly yêu hắn, có lẽ... cũng sẽ không hận thù nhớ mãi... đúng không?

- Ngươi thử bị một người lạ ôm chặt như thế xem có giận không? - Mộ Dung Ly khôi phục dáng vẻ bình thường, giọng nói cũng không còn như khi nãy nữa, mà là nhàn nhạt không cảm xúc - Tuy ta không biết vì sao ngươi biết tên ta, nhưng ta chắc chắn ta với ngươi thật sự không quen biết. Đừng làm ra những hành động như thế. Ta đi tìm sư phụ, ngươi ngồi yên đó!

Chấp Minh càng lúc càng mờ mịt, lời A Ly là có ý gì? Sao giống như không hề quen biết hắn vậy?

- A Ly, ngươi... ngươi mới nói... chúng ta thật sự không quen biết sao? - Chấp Minh không dám tin, hỏi lại.

- Đúng! Chẳng lẽ không phải? Ta thấy ngươi ngất xỉu trong rừng mới đưa ngươi về, sư phụ nói ngươi tên Chấp Minh, là quốc chủ Thiên Quyền, nên ta mới biết.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chấp Minh triệt để rơi vào hoang mang. Chẳng lẽ người này không phải Mộ Dung Ly? Ngày đó, hắn đúng là đã tận mắt nhìn thấy y nhảy từ vách núi cao vạn trượng xuống, khả năng còn sống đúng là không có bao nhiêu. Nhưng mà... gương mặt ấy, dáng người ấy, giọng nói ấy, ánh mắt ấy, mùi hương ấy... Chắc chắn là A Ly. Chấp Minh vẫn luôn ngày đêm mong nhớ y, làm sao có thể nhận lầm?

Rốt cuộc là sao đây?

- Ngươi tên Mộ Dung Ly đúng không?

- Đúng! - Nam tử gật đầu - Ta là Mộ Dung Ly.

- Ngươi có biết tới Dao Quang quốc không?

Mộ Dung Ly lập tức sa sầm nét mặt, nhắc đến chuyện quá khứ làm y không vui. Y đã cố quên đi rồi, không muốn nhớ lại nữa.

- Dao Quang là cố quốc của ta, nhưng vốn đã diệt vong từ lâu. Mong là sau này ngươi đừng nhắc tới Dao Quang trước mặt ta.

Nói xong, y xoay người ra ngoài, bỏ lại Chấp Minh ngơ ngác ngồi trên giường. Nam tử kia chính là Mộ Dung Ly, vương tử Dao Quang mà hắn thương yêu. Nhưng tại sao lại nói không quen hắn? Nhìn ánh mắt đó, hiển nhiên là Mộ Dung Ly nói thật, không có nửa phần dối trá. Rốt cuộc là vì sao? Chấp Minh hắn không cách nào lí giải được.


- Ngươi có nghĩ đến hết đời cũng không nghĩ ra được đâu. Đến ta còn phải bó tay mà.

Từ ngoài cửa truyền đến giọng nam tử trầm ấm dịu dàng. Chấp Minh ngẩng đầu nhìn, lập tức kinh ngạc đến mở tròn mắt. Người tới là một nam nhân mặc y phục trắng như tuyết, thân hình cao lớn, gương mặt tuấn tú xuất trần tựa thần tiên. Nụ cười nhẹ như có như không tràn ngập phong tình. Tiên khí toát ra từ mỗi cái giơ tay nhấc chân khiến cho người ta thoáng có cảm giác không chân thực. Theo sau là Mộ Dung Ly, một thân hồng y rực rỡ chói mắt, khí chất lạnh lùng tương phản hoàn toàn. Hai người đứng cạnh nhau... Chấp Minh cảm thấy trong lòng trào ra cảm giác khó chịu vô cùng. Hắn... ghen tị!

- Đừng có nhìn ta nữa. Ta biết ta rất tuấn tú, nhưng ngươi cũng không cần nhìn như muốn lột hết y phục ta xuống thế đâu.

Một câu nói ra suýt chút nữa đã khiến Chấp Minh nghẹn họng. Ánh mắt của hắn giống muốn lột y phục chỗ nào?

Nam nhân áo trắng cười lớn, vuốt lọn tóc bên tai, ung dung thoải mái đi tới bên giường Chấp Minh, nói:

- Được rồi, không trêu chọc ngươi. Ta là Bạch Nguyệt Đình, sư phụ của A Ly. 

Sư phụ của A Ly? Y vẫn luôn nhắc tới người này từ nãy đến giờ, Chấp Minh còn tưởng là một ông lão râu tóc bạc phơ, hóa ra lại trẻ trung anh tuấn thế này sao? Hắn không tự chủ được mà trong ánh mắt nhìn Bạch Nguyệt Đình có thêm một tia thù địch mờ nhạt. Gọi A Ly thân mật như vậy, tên đó là để cho người khác gọi sao?

Bạch Nguyệt Đình biết Chấp Minh đang nghĩ gì, nghiêm mặt nhẹ cốc đầu hắn một cái:

- Ghen cả với ta? Ngươi không xứng đâu. Nếu ta muốn có được A Ly thì đã không cứu ngươi về đây. Yên tâm, ta sống mấy trăm năm rồi, sẽ không tranh giành với một tiểu bối mới hơn hai mươi tuổi. Ngươi không cần thắc mắc về bề ngoài của ta, ta không phải phàm nhân như ngươi, dĩ nhiên sẽ không có sinh lão bệnh tử. Muốn biết về ta, ngày tháng sau này còn dài. Việc trước mắt ngươi cần quan tâm là A Ly và Thiên Quyền cố quốc của ngươi.

Chấp Minh càng nghe càng rối tinh rối mù. Cái gì mà sống mấy trăm năm, rồi lại còn không phải phàm nhân? Thôi thì mặc kệ đi, Bạch Nguyệt Đình nói đúng, quan tâm A Ly cùng Thiên Quyền là được rồi.

- Bạch tiền bối, vậy người nói cho ta nghe, sao A Ly lại ở đây? Còn nữa, tại sao y không nhận ra ta? 

Bạch Nguyệt Đình gật gật đầu, kiếm cớ bảo Mộ Dung Ly ra ngoài để mình nói chuyện với Chấp Minh. Mộ Dung Ly cũng rất ngoan ngoãn nghe lời sư phụ, không cự lại một câu đã xoay người bước đi. Còn lại hai người, Bạch Nguyệt Đình mới chậm rãi kể lại chuyện xảy ra.

Hắn vốn sống cùng một đồ đệ khác và một con chim điêu lớn. Hiện giờ đại đồ đệ đã rời khỏi đây, chim điêu đang ở bên ngoài. Ngày đó, là chim điêu trong lúc đi săn mồi phát hiện Mộ Dung Ly nên cõng y về đây. Cụ thể Mộ Dung Ly gặp chuyện gì thì Bạch Nguyệt Đình không biết, nhưng trước nay chim điêu không tùy tiện mang người về bao giờ, nên hắn mới cẩn thận để ý. Phát hiện thân thế Mộ Dung Ly cũng giống như đại đồ đệ của hắn, có liên quan đến bát tinh kiếm cùng Lục Nhâm truyền thuyết nên đã thu nhận y làm đồ đệ, cứu chữa cho y.

- Lục Nhâm truyền thuyết? Người cũng biết chuyện này? - Chấp Minh nhíu mày. Cũng chính vì cái gọi là Lục Nhâm truyền thuyết này đã khiến hắn và A Ly xảy ra xung đột.

Bạch Nguyệt Đình có chút mất tự nhiên, sờ sờ mũi:

- Lục Nhâm truyền thuyết cùng tám thanh kiếm kia liên quan đến ta. Các ngươi, những người có vận mệnh gắn với tám thanh kiếm đó, xem như đều là đồ đệ của ta. Lăng Quang, Cừu Chấn, Giản Tần, Tề Chi Khản, Công Tôn Kiên, Cấn Mạc Trì đã chết, là do lỗi của ta, giờ còn mấy người các ngươi, ta phải lo cho tốt. Chuyện này sau này ngươi sẽ rõ. Bây giờ, ta nghĩ ngươi nên quan tâm A Ly mới đúng. Nó bị mất một phần ký ức, không may trong đó có ngươi. Ký ức của nó hiện tại, chỉ dừng lại ở lúc người bạn tri kỷ gì đó của nó vì cứu nó mà nhảy xuống tường thành Dao Quang quốc. Chuyện sau này của hai ngươi, phải do ngươi tự mình cố gắng rồi. 

Continue Reading

You'll Also Like

495K 32K 143
Tác phẩm: Ảo ảnh chợt lóe (Tên gốc (Hán Việt): Điện quang ảo ảnh) Tác giả: Nhất Trản Dạ Đăng (Một ngọn đèn đêm) * Độ dài: 209 chương (gồm 5 ngoại t...
278K 1.4K 85
Nguồn: Sắc Hiệp Viện(Sachiepvien.net) Tác giả: Na Ngã Khả Bất Khốn Liễu Edit: me Văn án: Đối với Cố Dĩ Nguy,ngoại tình không chỉ có 1 lần mà chỉ có n...
217K 20.8K 81
Tên truyện: Nơi mặt trời chiếu rọi (Sơn nam thủy bắc) Thể loại: : Hiện đại, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, chính kịch chữa lành N...
588K 40.6K 135
Tác phẩm: Hợp Cửu Bất Phân Tác giả: Ngư Sương Edit từ bản QT cùng tên của bạn ks1999___ Chân thành cảm ơn bạn rất nhiều. Editor: Money. Tốc độ edit:...