[LongFic] [Hahyuk] Cầu vồng s...

By SallyNguyen1208

4.6K 216 12

Jae Suk và Jong Kook vẫn luôn là đối thủ truyền kiếp từ thời đại học cho tới khi lập nghiệp. Cuộc cạnh tranh... More

Chap 1: Ngày trở về
Chap 2: Cuộc đụng độ bất ngờ
Chap 3: Người bạn cũ
Chap 4: Mảnh tình buồn
Chap 5: Gặp lại
Chap 6: Thử thách thứ nhất (1)
Chap 7: Thử thách thứ nhất (2)
Chap 8: Em trai tôi
Chap 9: Cuộc hẹn
Chap 10: Thử thách thứ hai
Chap 11: Thử thách thứ ba
Chap 12: Đêm ấy, em và tôi (1)
Chap 13: Đêm ấy, em và tôi (2)
Chap 14: Bài hát cho em (1)
Chap 15: Bài hát cho em (2)
Chap 16: Thử thách cuối cùng
Chap 17: Knock out (<3)
Chap 18: Liên minh kẹo ngọt
Chap 20: Đối thủ truyền kiếp
Chap 21: Kề bên anh (1)
Chap 22: Kề bên anh (2)
Chap 23: Ông trùm
Chap 24: Ly biệt
Chap 25: Tháng ngày không em
Chap 26: Tỉnh giấc
Chap 27: Chuyến dã ngoại
Chap 28: Hồi ức
Chap 29: Đối mặt
Chap 30: Cầu vồng lên

Chap 19: Giông tố

120 3 0
By SallyNguyen1208

Có điều, Jae Suk không ngờ những tháng ngày tăm tối đến sớm hơn anh tưởng, và những tuần lễ hạnh phúc trong tình yêu trở nên ngắn ngủi quá đỗi.

Seoul đang vào mùa mưa, trời se lạnh và khắp các con đường đều nhuốm một màu nhạt nhòa, ẩm ướt. Bắt đầu buổi sáng ủ dột bằng cốc cà phê Americano quen thuộc, anh mở máy tính, bắt đầu thói quen đọc tin tức trên mạng hàng ngày.

"CÔNG TY TRUYỀN THÔNG M XẢY RA HỎA HOẠN – THIỆT HẠI LỚN VỀ TÀI SẢN"

Jae Suk há hốc miệng vì ngạc nhiên, vội vã đọc bài viết khi thấy dòng tít lớn trên trang nhất ở mục Sự kiện. Tầm 2 giờ sáng đêm qua, một đám cháy lớn đã diễn ra tại công ty M, đội cứu hỏa phải rất vất vả để dập tắt được với sự xuất hiện của một cơn mưa rào đổ xuống bất ngờ. Tuy không có thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản là đáng kể. Anh lo lắng gọi điện cho Dong Hoon nhưng cậu không nhấc máy, chỉ gửi lại tin nhắn ngắn ngủi rằng sẽ liên lạc lại.

***

Dong Hoon đứng cạnh anh trai, ôm lấy cánh tay anh vỗ về khi cả hai thẫn thờ nhìn vào văn phòng đổ nát đầy tro tàn và mảnh vỡ. Jong Kook chẳng nói gì, lẳng lặng kiểm tra lại hiện trường và ra trao đổi gì đó với thanh tra cảnh sát. Mắt anh mờ đi, hai bọng mắt sưng phồng sau một đêm thức trắng ngoài trời lạnh.

- Hyung về nghỉ ngơi chút đi, anh đã thức từ đêm qua rồi, sẽ gục ngã mất. Dù gì thì tai nạn cũng đã xảy ra rồi. Em sẽ ở đây cùng mọi người, nghe ngóng thêm tình hình rồi báo lại anh.

- Dong Hoon à, đây... không phải là một tai nạn đâu. Chắc chắn có kẻ hãm hại...

- Hyung nói vậy là sao?! Cảnh sát đã điều tra và nói là tai nạn chập điện mà!

- Anh có dự cảm không hay về chuyện này. Mà thôi... chắc do anh nghĩ quá lên. Em đừng lo nhé, mau về nhà nghỉ trước đi.

Sự úp mở của Jong Kook hyung làm Dong Hoon càng thêm bối rối. Trái tim cậu đập mạnh, lo sợ rằng điều anh nói là sự thật. Là kẻ nào, kẻ tồi tệ nào đã gây ra chuyện này? Không lẽ...

Thấy khuôn mặt em trai tái nhợt đi vì sợ hãi, Jong Kook vội trấn an cậu nhóc:

- Trưa rồi, mình về nhà thôi, ở lại thêm cũng không giải quyết được chuyện gì.

Hai anh em trở về nhà thì thấy Gary đã chờ sẵn, đang sửa soạn bàn ăn và bỏ đồ ăn nóng hổi ra đĩa. Jong Kook hyung vừa trải qua một chuyện tồi tệ nên anh Mực sốt ruột rời studio về nhà sớm, còn mua đồ ăn sẵn mang về vì biết chắc hai người kia chưa ăn gì.

Jong Kook gắp vài miếng lấy lệ rồi lặng lẽ vào phòng làm việc ngồi, không nén nổi một tiếng thở dài ngao ngán. Chợt thấy một gói bưu kiện nhỏ đặt trên bàn được Gary mang vào giúp từ ban sáng, đề tên người nhận là mình, anh chán nản bóc ra xem. Ngay lúc này, anh nhận ra rằng vụ hỏa hoạn kinh hoàng kia chưa phải là điều tồi tệ nhất anh phải đối mặt trong ngày hôm nay.

Nghe thấy tiếng loảng xoảng trên phòng anh cả, hai cậu em lo lắng chạy vội lên xem. Trên mặt đất la liệt đồ đạc bị hất tung từ trên bàn làm việc xuống, còn anh trai họ đang chống tay xuống bàn thở hổn hển. Đôi mắt híp nhỏ xíu của anh trợn trừng lên, mặt mũi tối sầm lại vì tức giận.

- Hyung, chuyện...chuyện gì vậy...

- Xem đi! NHẶT LÊN MÀ XEM ĐI!!!

Cơn thịnh nộ của Jong Kook làm Gary sợ hãi lùi lại, còn Dong Hoon lảo đảo nấp vào sau lưng anh trai thứ. Lấy lại bình tĩnh, anh Mực nhặt xấp ảnh vừa bị vứt thô bạo dưới sàn lên, run run lật giở từng tấm. Hơi thở của anh dần trở nên nặng nền hơn, còn Dong Hoon mặt trắng bệch, gục xuống dưới chân anh.

***

12.30 AM:

Đã đến giờ nghỉ trưa nhưng Jae Suk không rời văn phòng, chỉ ngồi bất động, sốt ruột đợi hồi âm của cậu nhóc kia. Chuông điện thoại reo làm anh bừng tỉnh, gấp gáp nhấc máy.

- Alo, Haroro à! Anh nghe đây!

- Jae Suk hyung... là anh phải không? Anh đã làm tất cả chuyện đó...đúng không? Tại sao... tại sao... TẠI SAO LẠI LÀM THẾ VỚI EM?!?!!!

Ở đầu dây bên kia, giọng Haroro run rẩy, lời nói bị ngắt quãng bởi tiếng nấc nghẹn ngào dồn dập.

- Dong Hoon khoan đã! Anh không hiểu em đang nói gì... Anh không làm gì hết...

- Giờ anh hài lòng chưa?! Công ty của anh trai tôi bị phá hoại, gia đình chúng tôi bị chia rẽ đổ vỡ. Tất cả là tại anh! YOO JAE SUK, TÔI HẬN ANH!!!

- Dong Hoon nghe anh nói...

Đầu dây bên kia đã ngắt máy, anh gọi lại cũng không ai nghe. Hàng tá câu hỏi đồng loạt chạy trong đầu anh, băn khoăn về những lời Dong Hoon vừa nói. Điều gì khiến cậu đau lòng đến vậy? Vì sao lại nói anh phá hoại gia đình cậu cơ chứ?...

Nhưng không mất quá nhiều thời gian để anh tìm ra được câu trả lời. Jae Suk sau đó nhận được một cuộc gọi khác, yêu cầu anh về gấp.

- Trợ lý Kim? Anh nói sao? Bố tôi bị ngất ư? Được, anh em tôi sẽ về ngay!

***

Jae Suk và Ji Hyo về tới nhà thì thấy cha nằm trên giường bệnh, mặt mũi nhợt nhạt và toàn thân bất động. Một nữ y tá đang cắm thanh truyền nước cho ông trong khi bác sĩ tỉ mỉ căn dặn Kwang Soo gần đó.

- Kwang Soo, chuyện gì xảy ra vậy? Sao cha lại ngất?

- Em cũng không biết nữa. Em nghe tin dữ liền về nhà vội, cũng vừa gặp bác sĩ được một lát.

Trợ lý riêng của Suk Jin mời ba anh em im lặng ra ngoài phòng khách, bí mật đưa cho Jae Suk một tập ảnh dày.

- Chủ tịch ban nãy có nhận được một bưu kiện không đề tên người gửi, xem xong thứ này, ông lên cơn đột quỵ và gục ngã trong phòng.

Jae Suk lặng đi, tay vô thức lật từng tấm ảnh ra xem. Trước mắt anh là các cảnh chụp lén Ji Hyo và Gary tay trong tay thân mật trong những buổi hẹn bí mật của hai người. Anh nuốt nước bọt ừng ực và rùng mình vì sợ. Không... không thể nào... làm ơn... Tiếp sau đó là ảnh của anh và Dong Hoon, cảnh hai người cười nói vui vẻ, cảnh cậu lén thơm anh khi hai người đi dạo trên con ngõ vắng, cảnh anh ăn kem và nghịch ngợm bôi kem lên mũi cậu,... tất cả khoảnh khắc đặc biệt đều bị ghi lại qua lăng kính máy ảnh.

Bàn tay anh buông thõng xuống, làm xấp ảnh rơi lả tả trên sàn nhà trong khi hai người em kinh ngạc đến sững người.

- Jae Suk hyung... anh...anh và Dong Hoon hyung... sao có thể...?

- Oppa, những tấm ảnh này là sao? Sao mọi chuyện lại trở nên như vậy???

- Ji Hyo, Kwang Soo, chuyện của anh và Dong Hoon là thật, xin lỗi vì đã giấu các em. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là có kẻ đang muốn hãm hại chúng ta. Phải tìm cho ra kẻ đó! Anh ra ngoài trước đây, hai đứa hãy ở nhà chăm sóc cho cha!

Bỏ lại Ji Hyo nước mắt lưng tròng và Kwang Soo ngơ ra vì sốc, Jae Suk vội vã rời khỏi nhà. Anh ngồi trong xe bất động, đầu óc quay cuồng trước biến cố xảy tới quá nhanh. Anh biết chắc Jong Kook cũng nhận được những bức ảnh tương tự, và đó là nguyên nhân khiến Dong Hoon nghi ngờ anh là thủ phạm. Nếu là bên thứ ba thì đã phát tán ảnh một cách công khai để hãm hại cả hai công ty. Nhưng đằng này, cậu nghĩ rằng chỉ mình công ty M bị hãm hại, những bức ảnh kia chỉ nhằm phá hoại tình cảm nội bộ của ba anh em khiến Jong Kook sụp đổ hoàn toàn. Vậy thì còn ai khác ngoài anh là kẻ khả nghi lớn nhất!

Thở dài khó nhọc bởi giận dữ và bất lực, Jae Suk mở điện thoại lục danh bạ một cách vội vã. Có một người, dù muốn hay không, hôm nay nhất định anh phải gặp mặt.

Continue Reading

You'll Also Like

128K 13K 80
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
47.9K 4.5K 35
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
114K 10.2K 34
"Anh thich hon em, nhung anh lai thich hon neu em hon anh truoc..." "Thich em hon den vay a?"
447K 38.2K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...