[NejiTen] Đồ ngốc, tớ yêu cậu!

By NejiTen_FanTrueLove

13K 809 228

Con chim sổ lồng bay đi mang theo khát vọng tự do tưởng như sẽ trọng thương vì sự tàn khốc của thế giới, ấy v... More

(Edited) Chap 1: Người bạn cũ, cuộc sống mới
(Edited) Chap 2: Cẩn thận, Tenten!
(Edited) Chap 3: Xin chào làng Cát.. và Yuki!?
(Edited) Chap 4: Quyết tâm và định kiến
(Edited) Chap 5: Ốc mượn hồn
(Edited) Chap 6: Yuki "tỉnh dậy"
(Edited) Chap 7: Quyết chiến - Yuki và Tenten
(Edited) Chap 8: Bão tuyết
(Edited) Chap 10: Niwada Yuki
(Edited) Chap 11: Tuyết tan
(Edited) Chap 12: Đội năm người
Chap 13: Người hùng của tớ!
Chap 14: Điểm yếu
Chap 15: Trở về
Chap 16: Nỗi đau
Chap 17: Nụ hôn
Chap 18: Đồ ngốc, tớ yêu cậu!
Chap 19: Bắt đầu chuyến hành trình
Chap 20: Trở nên mạnh mẽ
Chap 21: Yêu quái ư?
Chap 22: Tiến lên nào!
Chap 23: Cuộc chiến trên tàu (1)
Chap 24: Đố kỵ

(Edited) Chap 9: Ba ngày

544 43 4
By NejiTen_FanTrueLove

Đành vậy thôi, chắc là do ông trời sắp đặt để họ ở bên nhau.

- Phiền cậu rồi Tenten.

- Không sao đâu, mình còn sống, có lẽ là nhờ cậu.

Cô gái ngồi trên giường. Đôi mắt nâu buồn nhìn ra ban công, bên ngoài tuyết rơi ngày một dày. Thật ra, từ lúc trời âm u, Tenten đã định gọi Neji về nhưng cuối cùng, cô đã không làm như vậy. Đơn giản là cô muốn giữ anh ở lại bên mình lâu hơn một chút mà thôi. Tenten hiện giờ vẫn chưa khỏe hẳn, vết thương ở bụng vẫn còn rất đau.

Neji thì ngắm nhìn người đồng đội, người bạn cũng là người khiến tâm trí anh rối bời. Anh vẫn không khỏi dằn vặt bản thân vì đã để cô suýt chết và làm nhiệm vụ thất bại. Thật ra, anh thừa biết bão sẽ tới sớm hơn nhưng vẫn quyết định nán lại thêm chút nữa. Cũng chỉ đơn giản muốn nhìn thêm cô lâu hơn một chút.

Cả hai cứ im lặng với nhau như vậy cho đến khi bụng Neji reo lên vì đói.

Anh và cô nhìn nhau, sau đó anh lảng đi chỗ khác vì ngại. Còn cô thì bật cười, cười khúc khích, thấy vậy, anh cũng cười theo. Căn nhà nhỏ rộn rã tiếng cười đùa. Sau khoảng vài phút, nó dứt hẳn. Họ lại nhìn nhau, Tenten quay người, thả hai chân xuống đất, định rời khỏi giường thì bị anh bạn ngăn lại. Cô lại giương đôi mắt thắc mắc nhìn anh. Anh cười nhẹ đáp lại:

- Cậu chưa khỏe. Có gì muốn làm thì cứ bảo tớ. Việc của cậu là dưỡng thương.

- Nhưng cậu chắc có lẽ đã đói rồi, tớ sẽ làm chút gì đó cho cậu dằn bụng. Dù gì cậu cũng đã chăm sóc tớ mấy ngày liền.

- Vậy để tớ dìu cậu vậy.

Cô gái đặt tay lên bàn tay to lớn đang chìa về phía mình. Chậm rãi đứng dậy, họ cùng đi về gian bếp nhỏ. Một vài lát bánh mì, vài quả trứng kèm thêm chút cà rốt. Thế là hoàn thành bữa tối đơn giản và tràn ngập niềm vui.
Dùng bữa xong xuôi, Neji rửa bát trong lúc Tenten đang thả lỏng người trên chiếc giường êm ái của mình. Rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô: Neji sẽ ngủ ở đâu? Đúng nhỉ, bên ngoài tuyết rơi trắng xóa cùng với những cơn gió mạnh đến đáng sợ, nền đất thật sự rất lạnh mà nhà cô lại chẳng có ghế lớn nào để anh nằm.

Phải làm sao đây? Chẳng lẽ để cậu ấy nằm chung...

Nghĩ đến đây thôi là cô đỏ mặt tía tai. Trùng hợp lúc Neji quay trở lại. Anh hốt hoảng cứ ngỡ cô lại phát sốt. Nhanh chóng đến bên áp tay vào trán cô.

- Cậu cảm thấy khó chịu ở đây ư Tenten?

- Kh.. không, tớ không sao.

- Nếu có gì cứ nói cho tớ, đừng ngại.

- Ừm...

- ...

- Nè.

- Sao?

- Cậu có thể ngủ trên giường cùng tớ...

- ...... *trố mắt*

- Thật ra.. thật ra là nhà tớ rất nhỏ, dưới sàn lại rất lạnh, nên là.. nên là... Cậu đừng hiểu lầm... Tớ xin lỗi vì đã giữ cậu lại...

Không để cô nói hết. Anh lãnh đạm đặt nhẹ tay lên mái tóc nâu buông xõa. Cười hiền rồi thì thầm vào tai cô.

Cảm ơn cậu!

Tenten hơi rùng mình, nhanh nhóng nép qua một bên để chừa chỗ cho bạn mình. Họ nằm đối lưng vào nhau.

- Cũng trễ rồi, ngủ thôi Neji. Cậu ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau.

Bên ngoài vẫn âm u như ngày hôm trước.

Chẳng có tia nắng nào đánh thức Tenten dậy đúng giờ nữa.

Nhưng còn cậu con trai, như một thói quen đã ăn sâu vào máu, đúng 5 giờ sáng, anh mở mắt và bắt đầu một ngày mới.

Anh thiền 30 phút, rồi chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Phải công nhận là phòng của Tenten chẳng có gì bất cứ thứ gì dư thừa. Một cái kệ chứa đầy sách, ngăn tủ chứa nhẫn trục, tủ quần áo, giường, quầy bếp và phòng tắm. Dù là tuyết đổ không ngừng, ấy vậy mà lòng anh lại ấm áp vô cùng. Ngắm nhìn người con gái kia còn đang say giấc. Chỉ như vậy thôi cũng đủ bình yên rồi.

Chẳng bao lâu sau thì cô nàng gấu trúc cũng thức dậy sau một giấc dài. Cô vươn vai rồi ngáp một cách duyên dáng.

- Chào buổi sáng.

- Ơ, à. Chào buổi sáng Neji. _Cô cười.

Cô dậy đúng lúc bữa sáng vừa hoàn thành. Vì đã khỏe hơn nên cô có thể tự vệ sinh cá nhân và ăn sáng cùng anh. Vừa ăn họ vừa nói chuyện.

- A đúng rồi, hình như cậu vẫn chưa tắm!

- Đồ ngốc, tớ không có đem theo quần áo.

- Không sao, tớ có đấy. _ Tenten cười híp mắt.

- .... "Sao cô ấy có quần áo cho nam chứ?"

.

.

.

- Cậu giúp tớ dọn dẹp nhé, tớ đi lấy đồ cho cậu.

- Ừm..

Tenten mở cửa tủ đồ ra, ngăn cuối cùng có một bộ kimono nam màu xám sọc đen. Cô lấy nó ra và đưa trước mặt Neji.

- Tớ khá chắc là nó vừa với cậu.

Neji cười gượng, đón lấy bộ kimono và đi thẳng vào phòng tắm. Quả thật bộ này rất vừa vặn với cơ thể anh, cứ như được may dành cho anh vậy. Anh bước ra khỏi phòng, Tenten đang nhìn anh vui mừng.

- Rất hợp với cậu. _ Cô cười.

- Ca.. cảm ơn.

- Cậu có thể làm những gì cậu muốn, cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Tớ cần phải lau chùi vũ khí rồi.

Nói rồi cô lấy cái nhẫn trục, triệu hồi vũ khí và bắt đầu lau chùi, mài cho chúng thêm sắc bén cũng như gắn thêm bùa nổ để tăng sức sát thương. Còn anh, những lúc thế này, anh sẽ thiền. Thiền định giúp tâm trí anh nhẹ nhàng hơn, anh sẽ bình tĩnh trong các tình huống khó khăn và tất nhiên là máu huyết lưu thông tốt hơn sẽ cho anh khỏe mạnh hơn.

Hai người cứ như vậy trải qua hàng giờ đồng hồ. Họ đều yên lặng. Không nói lời nào.

Từ sau khi Ino giải cứu cho Sai thì cặp đôi bắt đầu khăng khít hơn. Hiện tại thì anh chàng ít nói hay cười kia đang ở phủ Yamanaka cùng bạn gái mới của mình. Chắc hẳn là đang rất hạnh phúc rồi.

Hình như trận bão tuyết này giúp cho không ít cặp đôi có thời gian gần gũi và tìm hiểu nhau nhiều hơn. NaruHina cũng không ngoại lệ. Có lẽ ai cũng vui vẻ và chí ít là không cô đơn. Trừ Yuki.

Phủ Niwada rộng lớn chỉ còn vài người sống sót. Cô gái nhốt mình trong phòng, để mặc sự cô độc ăn mòn linh hồn cô. Cô không có nhiều thời gian, cô muốn được ở bên người con trai mà mình yêu, muốn được chăm sóc cho anh khi còn có thể. Nhưng giờ thì cô đang bất lực lo lắng, không biết Neji đang ở đâu, làm gì, có bình an vô sự hay không.

Tách,

Tách,

Tách,...

Nước mắt lăn dài trên làn da trắng nỏn của thiếu nữ 18 tuổi. Cô luôn cho rằng sự tồn tại của Tenten đã cướp mất tất cả mọi thứ vốn có của cô. Cô không hề nghĩ rằng Tenten hơn mình dù là bất kì phương diện nào. Nhưng tại sao cô ấy có được trái tim của Neji còn cô thì không. Thế nên sự hận thù cô dành cho Tenten vô cùng lớn.

Mình phải giành lại những thứ thuộc về mình.

.

.

.

- Nè Neji, chán quá.

Anh ngoái lại nhìn cô bạn tỏ vẻ khó hiểu.

- Thật sự là rất chán đó, cậu không cảm thấy như vậy hả?

- Vậy có nghĩa là cậu nhớ những trò dị hợm của hai con người xanh lá cây kia?

- Ể? Cái gì chứ? Không đời nào. Chỉ là tớ chẳng còn việc gì để làm nữa rồi.

Anh im lặng, suy nghĩ chốc lát rồi đưa ra một lời đề nghị:

- Giúp tớ chải tóc được không?

Tuy đó không phải là một trò gì vui vẻ lắm nhưng cô vẫn đồng ý. Dù sao cũng chẳng thể làm gì khác. Cô cầm cây lược lên rồi đến bên mái tóc đen tuyệt đẹp ấy. Từ từ đưa lược lên và bắt đầu chải.

- Tóc cậu đẹp thật đó.

- Vậy à...

"Cái đồ kiệm lời, đáng ghét."

- ...

.

.

- Xong rồi đó.

- Cảm ơn.

Cứ thế 'đôi bạn' trải qua đôi ngày giản dị và bình yên.

END CHAP 9.

Continue Reading

You'll Also Like

84.3K 6.5K 68
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc
36.8K 4K 71
hành trình cua lại Crush của bé Tình sĩ
138K 14.3K 27
muốn thử yêu đương với mọt sách trông đần độn kia không?
25K 6.1K 46
Sakura có mơ cũng không tưởng tượng được, bỗng một ngày bản thân phải sắm vai nhân vật để lật đổ cốt truyện nhảm nhí. Sakura nhăn nhó nhưng hệ thống...