Đoản văn SuLay và LayHo.

By ThuyThi8

34.3K 3.1K 552

Nơi dành cho những người thích SuLay và LayHo ^^ More

.1.
.2.
.3.
.4.
.5.
.6.
.7.
.9.
.10.
.11.
.12.
.13.
.14.
.15.
.16.
.17.
.18.
.19.
.20.
.21.
.22.
.23.
.24.
.25.
.26.
.27.
.28.
.29.
.30.
.31.
.32.
Tâm sự
.33.
.34.
Thông báo
.35.
.36.
Thông báo lần 2
.37.
.38.
.39.
.40.
.41.
Thông báo
.42.
.43.
Thông báo
.44.
.45.
.46.
=)))
.47.
.48.
.49.
.50.
.51.
.52.
.53.
.54.
Say Hello =))))
.55.
.56.
.57.
.58.
.59.

.8.

869 53 11
By ThuyThi8

Phòng tập bóng rổ trường cao trung.

- Hưng ca, có người tìm anh kìa.- Cậu nhóc năm hai vỗ vai Nghệ Hưng khi hắn đang chỉ dẫn những học viên mới các bước quan trọng của bóng rổ.

- Ừ cậu tiếp tục giúp anh.- Nghệ Hưng đi ra ngoài.

Bên ngoài Trương Bá Hiền cầm một phần đồ ăn trưa đứng chờ. Nghệ Hưng đi đến.

- Anh hai, cơm của anh nè, chiều nay em qua nhà Xán Liệt ca nha?- Trương Bá Hiền đưa cơm cho Nghệ Hưng, xin hắn đi chơi.

- Ừ đừng có vượt rào là được.- Nghệ Hưng gian tà liếc Trương Bá Hiền.

- Anh hai kì cục kẹo quá.- Trương Bá Hiền ngại ngùng.

Kim Tuấn Miên từ xa đi tới.

- Hiền Nhi đi đưa cơm cho hắn sao?- Tuấn Miên hỏi Bá Hiền.

- Dạ vâng, Miên ca ca, hôm nay anh có qua nhà em không?- Bá Hiền ngoan ngoãn hỏi.

- Ưm chắc là có.- Tuấn Miên gãi cằm.

- Vậy cơm chiều của anh hai em giao cho anh nha, chiều em đi chơi rồi.- Bá Hiền nhờ vả.

- Được em cứ đi chơi đi anh giúp cho.- Tuấn Miên đồng ý.

Bá Hiền quay sang hắn, nụ cười ranh ma xuất hiện.

- Anh hai, chiều nay 'ăn' ngon miệng mai em về sau nhé.- Nói xong vụt chạy.

Nghệ Hưng nhếch mép, đương nhiên ngon miệng rồi. Quay qua nói với Tuấn Miên.

- Cậu vào phòng tập đợi tớ đi, có mấy nhóc năm nhất mới vào tớ phải chỉ bọn nó một vài động tác nữa.- Nghệ Hưng nói, tay kéo tay Tuấn Miên vào.

- Tôi mượn bóng nhé.- Tuấn Miên vơ lấy quả bóng gần đó giơ lên.

- Tự nhiên.- Nghệ Hưng nở nụ cười dịu dàng nói, tiếp tục công việc của mình.

Đằng xa kia ngồi trên ghế trong phòng tập.

- Nghệ Hưng đúng là thay đổi khi thấy Tuấn Miên xuất hiện nga.- Lộc Hàm nhìn hai người kia miệng thì nói.

- Em nghĩ nên thay đổi xưng hô với Tuấn Miên ca là chị dâu được rồi.- Xán Liệt cũng xen vào.

- T... ối, mọi người nhìn Tuấn Miên kìa.- Lộc Hàm theo dõi cử động Tuấn Miên liền ngạc nhiên.

Tổ hội gồm Xán Liệt, Thế Huân, Chung Nhân cùng Diệc Phàm đồng loạt nhìn qua đều kinh ngạc.

Con mịa nó cũng thật quá chuyên nghiệp rồi, từng động tác từng biểu cảm như hồi tưởng ấy là sao, kỹ thuật nhảy ném bóng cũng quá đẹp mắt đi.

Nghệ Hưng nhìn con người vui vẻ chơi bóng kia mà nhớ lại khoảnh khắc cũ.

- Tuấn Miên, chúng ta thắng giải chung kết rồi.- Nghệ Hưng cùng những đồng đội khác ùa tới chỗ Tuấn Miên ôm cậu tung lên hoan hô.

Nếu không nhờ cú ném ba điểm của Tuấn Miên thì với số điểm 65-67 nghiêng về đội đối thủ, cả đội có nước thua.

Rời khỏi khu thi đấu, Tuấn Miên cùng Nghệ Hưng đi về cùng nhau.

- Hôm nay cậu chơi rất tốt, đội ta thắng cũng nhờ có cậu đấy, động tác lúc nhảy và ném của cậu khiến tớ cảm giác như cậu đang múa ý.- Nghệ Hưng vui vẻ nói không để ý người kia có vẻ trầm tính hơn thường ngày.

- Nghệ Hưng t...tớ ừm muốn rời đội bóng.- Tuấn Miên nói ra suy nghĩ của mình.

Nghệ Hưng nghe thế liền tắt luôn nụ cười. Mặt Nghệ Hưng lúc này khiến Tuấn Miên đọc không ra suy nghĩ của hắn.

- Cho tớ biết tại sao được không?- Nghệ Hưng hỏi.

- Tuần trước khi đi khám bệnh tổng quát, bác sĩ bảo với tớ, chân của tớ hiện tại không chịu được cường độ tập luyện lớn hay thi đấu áp lực nữa. Cậu biết không, tớ nghe xong cảm giác khi ấy như muốn chết đi, tớ yêu bóng rổ nhưng tớ đã nghe phải câu cuối cùng khi rời đi là tớ nên từ bỏ môn thể thao này đi, ha thật tàn nhẫn mà.- Tuấn Miên gào lên.

Nghệ Hưng chết đứng ở đó, hắn rõ hơn ai hết là Tuấn Miên vô cùng yêu bóng rổ mà khiến cậu nói ra được câu rời khỏi đội bóng chắc cậu phải kiềm nén rất nhiều.

- Tuấn Miên cậu không cần rời khỏi đội cậu chỉ cần ngồi nhìn ch...- Nghệ Hưng chưa nói xong thì giật mình vì hắn thấy mình sai rồi.

- Nghệ Hưng ngay cả cậu cũng thế, cậu không hiểu tớ gì cả, nếu tớ vẫn ngồi đó nhìn mọi người chơi trong khi bản thân tớ lại không chơi được, đau lắm, rất đau đó Nghệ Hưng à. Tớ quyết định rồi, tớ muốn rời đội ngày mai tớ sẽ nộp giấy xin HLV rời đội.- Tuấn Miên nói xong chạy đi.

Nghệ Hưng nhìn bóng dáng kia tay trái đặt lên trái tim mà từng giọt nước mắt chảy xuống. Hắn sai hắn làm mọi chuyện càng rối hơn, hắn đã khiến đồng đội của mình từ bỏ bóng rổ rồi, tên đội trưởng như hắn thật tồi tệ.

Ngày hôm sau, Nghệ Hưng mang tâm trạng khó chịu lên phòng tập. Bị đồng đội hỏi tới tấp làm sao Tuấn Miên rời đội. Nghệ Hưng cười, một nụ cười thê lương. Tuấn Miên công suất cậu nhanh thật ha chậm rồi.

'BỘP' Tuấn Miên chọi quả bóng vào đầu cái tên Nghệ Hưng đang đứng như trời trồng bên kia. Nghệ Hưng giật mình ôm đầu mếu máo nhìn Tuấn Miên.

- Đau đấy cậu bớt ác với tớ đi.

- Ai biểu tôi gọi cậu không nghe nên tôi đành chọi cậu.- Tuấn Miên vẻ mặt vô tội.- Đấu one on one một trận với tôi không? Cậu thắng tôi nghe cậu, cậu thua thì chiều nay nấu đồ ăn tối cho tôi.

Nghệ Hưng cùng mọi người xung quanh ngạc nhiên.

Suy nghĩ của mọi người: Mịa nó chuyện gì vậy Tuấn Miên bị điên à dám ra lời thách thức với đội trưởng ư. À mà, đội trưởng biết nấu ăn à?

- Chân cậu thì sao?- Nghệ Hưng nghi hoặc.

- Yên tâm, một năm này tôi ngồi không lành rồi.- Tuấn Miên nhún vai.

- Cho tớ xin lỗi, chuyện lúc trước.- Nghệ Hưng nhìn Tuấn Miên.

- Ừm không sao, muốn biết câu trả lời của tôi không?- Tuấn Miên thảy miếng bánh.

- Muốn, tớ muốn biết.- Nghệ Hưng vui vẻ đớp bánh.

- Vậy người nào mười điểm trước tối tôi trả lời.- Tuấn Miên lại thảy thêm miếng bánh.

- Okey.- Lại đớp.

Suy nghĩ của mọi người: Này này chúng tôi còn ở sờ sờ đây nhé, chúng tôi éo phải không khí nhá. Thính đừng bay rập trời thế.

- À cậu vào thay đồ đi, chìa khóa tủ của tớ này.- Nghệ Hưng đưa chìa khóa tủ cho cậu.

Tuấn Miên vào phòng thay đồ, mở tủ đồ của Nghệ Hưng, nước mắt lập tức trào ra. Một bộ quần áo được đặt ngay ngắn trong tủ, mùi rất thơm và sạch sẽ, tay run run bộ đồ vào lòng. Nghệ Hưng cảm ơn cậu. Mang vào bộ đồng phục hồi sơ trung, bao kỉ niệm ùa về.
Bước ra trở về phòng tập.

Nghệ Hưng vui vẻ khi thấy cậu mặc lại bộ đồng phục kia.

- Còn mặc vừa nhỉ, thân hình cậu chả thay đổi nhiều có khi cậu còn ốm hơn cả lúc trước.- Nghệ Hưng nhận xét.

- Ừm hơi rộng so với lúc trước. Bớt dông dài bắt đầu thôi.- Tuấn Miên hưng phấn.

- Được. Luật cũ.- Nghệ Hưng đập đập bóng.

Mọi người trong phòng lần lượt bao quanh sân ngồi kiếm chỗ. Mọi người còn khá ngạc nhiên khi thấy Tuấn Miên mặc bộ đồng phục đó.

Hai người đứng đối nhau, tay phải Nghệ Hưng đập bóng tay trái phòng thủ. Tuấn Miên đôi mắt không rời quả bóng. Đoán được gì đó Tuấn Miên di chuyển ra phía trước khiến Nghệ Hưng chẳng kịp trở tay mà cướp bóng, Tuấn Miên nhanh chóng rê bóng vượt qua Nghệ Hưng làm một trái úp rổ.

Tuấn Miên dành được hai điểm mở đầu.

Mọi người kinh ngạc nhìn màn vừa rồi, đùa nhau à đội trưởng mà dễ cướp bóng vậy sao?

- Nghệ Hưng nghiêm túc đi, đừng nhường tôi.- Tuấn Miên vạch trần Nghệ Hưng.

- Rồi rồi tớ chỉ thử cậu thôi, xem cậu còn linh hoạt không ấy mà.- Nghệ Hưng với nụ cười đáng bị ăn đấm.

- Khinh thường tôi hả mơ đi.- Tuấn Miên nhếch mép tấn công vũ bão, này thì khinh thường tôi tôi cho cậu biết mặt đồ cừu.

Nghệ Hưng cũng nhanh chóng phòng thủ, lợi dụng người kia sơ hở mà cướp bóng trở về định làm cú ba điểm.

- Ba điểm của cậu xa lắm.- Khi Nghệ Hưng nhảy lên thảy Tuấn Miên cũng nhanh chóng nhảy lên ngón tay đụng vào bóng khiến nó lệch hướng đập vào thành rổ mà không vào. Tuấn Miên nhanh tay rê bóng quay lại tấn công Nghệ Hưng.

- Thật là Tuấn Miên cậu lừa tớ đúng không, cậu rõ ràng mạnh hơn lúc trước, lén tập hả.- Nghệ Hưng nhếch mép hỏi vừa phòng bị.

- Lén tập con khỉ cậu tôi đi tập gym.- Tuấn Miên vượt lên một chút ai dè bị đoán lại.

- Ba điểm này cậu mơ mới lấy được.- Nghệ Hưng nhảy người bóng một đường thẳng vào rổ.

- Im đi cừu, tiếp chiêu của tôi này.- Tuấn Miên lấy lại được bóng động tác thong thả nhưng dù Nghệ Hưng có ngăn thì cũng chả được, một điểm tiếp theo của Tuấn Miên.

Mọi người ở ngoài sân nín thở nhìn hai con quái vật thi đấu. Mịa nó ngồi nhìn mà nổi da gà, với cái đà này chả biết ai thắng ai.

Kết quả?

Đương nhiên là con cừu dâm thắng, nói đùa, lâu rồi không chơi nó lụt nghề nên không thắng được là bình thường.

Nghệ Hưng vui sướng cười quăng cho Tuấn Miên cái khăn cùng bình nước của hắn.

- Tuấn Miên, tham gia đội được không?- Nghệ Hưng ánh mắt chăm chú nhìn Tuấn Miên.

Tuấn Miên bước tới ôm lấy Nghệ Hưng, cái ôm rất lâu rồi Nghệ Hưng không nhận được, cậu cười khúc khích hai mắt lại cằm tựa lên vai Nghệ Hưng.

- Tớ đồng ý, đấy là câu trả lời của tớ.- Tuấn Miên nói nhỏ chỉ hai người nghe được.

Nghệ Hưng vui mừng ôm chằm lấy Tuấn Miên ẳm hẳn cậu lên xoay vòng vòng.

Mọi người nhìn cảnh kia cảm thán, có vợ quên đồng đội chỉ tội đám cẩu FA ở đây à trừ Xán Liệt sắp thành em rể kia.

Tuấn Miên cùng Nghệ Hưng đi tắm thay đồ. Lúc Tuấn Miên mới cởi cái áo ra thì bị đẩy vào trong phòng tắm. Nghệ Hưng chặn hai bên mạnh mẽ tiến quân xâm chiếm khoang miệng Tuấn Miên.

- Con thỏ nhà cậu chỉ câu dẫn cùng bóng rổ là giỏi, biết tớ nhịn hơn một năm rồi không hả cái con người này.- Tách ra khỏi Tuấn Miên Nghệ Hưng trách cứ. Bàn tay không an phận tiến xuống tụt lớp quần đồng phục cùng quần lót xoa nắn tiểu Tuấn Miên nửa cương bên dưới.

Tay còn lại xoa nắn khuôn mặt kia môi gặm cắn lỗ tai nhạy cảm của cậu.

- Ưm...ô...Nghệ Hưng tớ....- Tuấn Miên uốn éo muốn tránh thoát nhưng không được.

- Hôm nay lo mà hầu hạ bổn thiếu gia thoải mái đền bù cho một năm kia đi.- Nghệ Hưng lộ bản chất.

- B...ô...biết rồi mà ưm...thả ra tớ muốn bắn....- Tuấn Miên cầu xin.

- Được cho cậu bắn.- Nghệ Hưng thả tay bên dưới ra.

- A...tên đáng ghét nhà cậu.- Tuấn Miên mềm xụi dựa vào người Nghệ Hưng lườm hắn.

- Cục cưng đến lượt cậu làm cho tớ rồi.- Nghệ Hưng liếm lên mặt Tuấn Miên.

- Ha, có món quà cho cậu đây lo mà hưởng thụ kĩ năng của tớ.- Tuấn Miên quỳ xuống hai tay cởi quần Nghệ Hưng móc ra tiểu Nghệ Hưng.

Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt lên đỉnh tiểu Nghệ Hưng, Tuấn Miên há miệng ngậm mút tiểu Nghệ Hưng, từng lượt lên xuống cùng chiếc lưỡi nghịch ngợm khiến Nghệ Hưng thích mê nắm lấy tóc Tuấn Miên. Cú cuối cùng, Tuấn Miên không báo trước tay bóp hai khối tinh hoàn đồng thời lưỡi xoáy vào đỉnh đầu tiêu Nghệ Hưng khiến hắn không kiềm chế xuất ra trong miệng Tuấn Miên.

Tuấn Miên ngước lên nhìn Nghệ Hưng, khóe miệng chảy ra dòng tinh dịch xuống cằm. Chiếc lưỡi hồng vươn ra liếm liếm. Nghệ Hưng nhìn thấy hình ảnh đầy sắc dụ như thế thì đương nhiên tiểu Nghệ Hưng lại ngóc đầu dạy. Tay kéo cằm Tuấn Miên đặt môi hôn xuống, môi lưỡi dây dưa tạo nên tiếng chụt chụt đầy dâm đãng.

Khi tách ra sợi chỉ bạc xuất hiện, Nghệ Hưng đẩy Tuấn Miên dựa vào tường một bên tay xoa nắn nụ hồng một bên mút nụ hồng còn lại. Tay còn lại lần xuống hai cánh mông tròn trượt vào khe bên trong sờ lấy tiểu huyệt đã lâu không gặp. Xoa nắn nếp nhăn xung quanh làm cậu thoải mái.

- Ưm...hưm..Hưng...- Tuấn Miên phó mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.

Đưa một ngón vào để cậu quen dần bắt đầu tăng lên ngón thứ hai thứ ba, ba ngón đẩy vào rút ra dần dần tốc độ nhanh hơn. Đến khi cảm giác có thể được rồi hắn rút ra thay thế bằng  tiểu Nghệ Hưng. Nhấc một chân cậu lên, bên dưới nhẹ nhàng đưa đẩy tay không quên chăm sóc 'cậu nhóc' Tuấn Miên. Môi hôn lên sau gáy cậu.

- Ha....Hưng nh....nhanh..muốn nhanh....a- Tuấn Miên nỉ non bên tai.

- Được thỏa mãn cậu.- Nghệ Hưng theo lời Tuấn Miên ra vào càng lúc càng nhanh lực ngày càng mạnh phát ra tiếng bạch bạch khiến người ta đỏ mặt.

- A...ô..ô...Hưng....nhẹ..nhẹ t...thôi a....- Tuấn Miên cong cả người mơ màng bám vào người Nghệ Hưng.

- A...ha...ô....đừng mà..t...tớ muốn bắn...ô.....buông..- Tuấn Miên giãy.

- Nào ngoan, cùng tớ...hừ.....- Nghệ Hưng thở dốc thân dưới không kiểm soát ra vào khiến Tuấn Miên không chịu nổi.

-A- Cùng lúc Nghệ Hưng thả tay hai người đạt đến cao trào cùng bắn ra.

Tuấn Miên mệt mỏi cả thân hình tựa lên Nghệ Hưng. Nghệ Hưng cưng chiều hôn lên trán người kia thay cậu tắm rửa cho hai người. Xử lý sạch sẽ mặc đồ xong Nghệ Hưng cỏng Tuấn Miên trên lưng về nhà hắn.

Tuấn Miên chào mừng cậu trở về với bóng rổ của chúng ta, tớ yêu cậu.

______________________________________________

Móa ơi viết H mệt thía mồ. Có sai xót gì thông cảm nha >_<.
Gần đây ghiền Kuroko no Basuke nên ý tưởng lấy từ đó ý. À mình viết H dở lắm nên cho qua nhe.

Continue Reading

You'll Also Like

61.1K 6.8K 33
Hoàng Đức Duy phải lòng Bartender của quán bar mà cậu đang làm thêm. Warning: text + văn xuôi, OOC, có sử dụng từ thô tục, 18+,...
393K 24.6K 52
Warning: 🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, dễ gây ức chế, cân nhắc khi xem (có vài câu tớ lấy từ Pin nha) ❌ Truyện không áp dụng lên đời thực, người thật...
246K 37.7K 102
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Thể loại: Tâm linh, điều tra, mafia, sinh tử văn Câu chuyện về một đôi mắt có thể nhìn thấy linh hồn ngườ...
44.1K 5.4K 15
"Với anh, như thế nào là yêu?" "Là khi em bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt tôi, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa."