[LongFic | Ngược] Cát Cánh (H...

By JunRii

4.7K 280 3

Văn án: "Hối hận nhất của Ngô Thế Huân anh chính là trước kia đã hiểu nhầm mà hận em, làm em bị thương tổn. H... More

chương 1
chương 2
chương 3
chương 4
chương 5
chương 6
chương 7
chương 8
chương 9
chương 10
chương 11
chương 12
chương 13
chương 14
chương 15
chương 16
chương 17
chương 18
chương 19
chương 20
chương 21
chương 22
chương 23
chương 24
chương 25
chương 26
chương 27
chương 28
chương 29
chương 30
chương 31
chương 32

chương 33 ~ END

289 11 1
By JunRii

Đời người có thể coi như một cuộc thi chạy maraton đường dài, cho dù là thí sinh chậm chân nhất thì cuối cùng vẫn sẽ chạy đến đích.

"Lần này Lộc Hàm trở về rồi, em sẽ không để cậu ấy và Thế Huân chậm chân hơn nữa"

Ngày Lộc Hàm được cứu sống vào ba năm trước, ngay khi tỉnh dậy đã túm tay Bạch Hiền hỏi về Thế Huân, tựa như không hề để tâm sinh mạng của chính mình. Mà Ngô Khải chỉ đem đến cho cậu một tờ ngân phiếu, nói là cầu xin không bằng nhận rằng đã ép Lộc Hàm rời đi.

Lộc Hàm không nhận tiền, chỉ cứng rắn xin hai tiếng đồng hồ ngồi bên trong với Thế Huân, Bạch Hiền ngày hôm đó đứng bên ngoài cửa kính của phòng bệnh chứng kiến một chút níu giữ tình yêu cuối cùng từ cậu, chỉ thấy cậu nắm tay Thế Huân không ngừng độc thoại, còn nở không ít nụ cười, rồi cuối cùng là cúi đầu tháo ra chiếc vòng tay của mình, đem khuyên xanh đeo lại trên tai Thế Huân.

Bạch Hiền biết chỉ một chuỗi hành động đơn giản như thế cũng đã góp nhặt đau đớn cả đời của Lộc Hàm.

Bạch Hiền cũng biết Lộc Hàm có rơi nước mắt, nhưng bởi vì nước mắt không màu nên chẳng ai nhìn thấy.

Lộc Hàm gánh theo một cái nhãn "Sao chổi của Ngô Thế Huân" rời đi ba năm, rốt cuộc cũng quay trở về.

"Em đã nghĩ kĩ chưa? Chúng ta giúp Thế Huân và Lộc Hàm, cũng chính là đẩy Trịnh Nhi Sa vào vụn vỡ gia đình, đối với một người có địa vị có gia thế như em ấy là một đòn đánh lớn"

Phác Xán Liệt luôn tin tưởng quyết định của Bạch Hiền, nhưng vẫn phải lo những chuyện dư thừa, bởi anh biết vợ mình là một người cố chấp lại nóng nảy, cậu tuy rất lí trí nhưng thường không để tâm đến những tác dụng phụ phát sinh.

"Trịnh Nhi Sa đã đích thân đến gặp em, muốn em giúp Thế Huân"

Một câu này, Phác Xán Liệt chấn động, một người phụ nữ giỏi giang có gia thế như Nhi Sa lại có thể hi sinh hạnh phúc hôn nhân của bản thân, cuộc hôn nhân này nếu chấm dứt sẽ để lại một vết mực khó xóa trong thanh danh tuổi trẻ của cô ấy.

"Anh có biết tại sao không? Hóa ra chúng ta luôn không hiểu Thế Huân trong ba năm qua sống như thế nào. Thế nhưng Nhi Sa biết. Em ấy nói với em toàn bộ những thật giả trong con người hiện tại của Thế Huân, Thế Huân có tài giỏi, có kiên nhẫn, có giống anh Diệc Phàm. Trái tim cũng giống!

Một người có thể giả bộ ba năm, anh nghĩ phải có bao nhiêu đau đớn làm động lực đây?

Chúng ta đã nghĩ em ấy đơn giản, nghĩ sau một đêm quỳ trước mộ Lộc Hàm là có thể lập tức bình tĩnh sống như một người khác. Nghĩ em ấy đã thông suốt mới dễ dàng lấy vợ sinh con, nhưng hóa ra là bởi Thế Huân tự coi cơ thể mình là máy móc, tự lập trình cho mình một công thức khó để sống tốt. Em ấy vì sự hi sinh của Lộc Hàm mà tồn tại, nhưng không thật sự còn sống"

Tồn tại những tháng ngày không có mục đích, ngơ ngẩn chờ đợi, đây là cách Thế Huân đáp ứng với đời.

Một cỗ máy như thế có thể hoạt động đến bao giờ? Ai cần chứ?

"Anh cứ đi làm đi, em và Nhi Sa sẽ nói chuyện với cha của Thế Huân. Nhi Sa quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân của mình, thực ra là tự cho tất cả một lối thoát. Cô ấy cũng là người phụ nữ mạnh mẽ lí trí, anh đừng lo nghĩ"

"Được"

Một cái gật đầu thỏa thuận này, không còn ai ngăn trở Bạch Hiền nữa. Cậu lên ô tô riêng lái xe đi, tấm lưới rắc rối thâu tóm tuổi thanh xuân của biết bao nhiêu người nên dần thu lại được rồi.

Ngô Khải sau khi biết Lộc Hàm trở về, chỉ phảng phất mệt mỏi ngồi trên ghế, không hề phản ứng mạnh mẽ như Bạch Hiền nghĩ. Khuôn mặt trung niên giống như già thêm một chút

"Ta cứ nghĩ Thế Huân thật sự đã bình tâm, ta cũng nghĩ đứa trẻ kia đi cùng Chung Nhân sẽ không trở lại nữa. Hóa ra tính toán kĩ lưỡng như vậy cũng không lấp kín được tất cả thiếu hụt"

Bạch Hiền trong mắt kiên định, tựa như trước mắt đang có một màn hình điện tử chiếu lên một bộ phim dài, chính là quãng thời gian Thế Huân và Lộc Hàm ở bên nhau mà cậu thấy được, nghe được.

"Đáng lẽ bác ngay từ đầu đã không nên cố chấp, Ngô Thế Huân không thể là Ngô Diệc Phàm, mà cho dù không phải thì em ấy cũng không vô dụng, sự khắt khe của bác khiến em ấy lãng phí hạnh phúc cả đời. Quãng thời gian vài tháng ngắn ngủi mà họ bên nhau, họ đã trân trọng từng giây từng phút trôi qua, Thế Huân làm công nhân, đua xe cược mạng vì Lộc Hàm, Lộc Hàm cũng lại bỏ qua tất cả sự ngược đãi trước đó mà quan tâm con trai bác, còn vì con trai bác mà định hi sinh mạng sống. Tất cả những nỗ lực của hai người họ cũng không thay đổi được quyết định của bác sao? Thậm chí đến bây giờ cháu vẫn không hiểu tại sao bác có thành kiến với Lộc Hàm, nếu như yêu Thế Huân vì tiền thì cậu ấy đã không yêu một công nhân xây dựng Ngô Thế Huân, hoặc chăng đã nhận tiền từ bác rất lâu rất lâu rồi"

Những lời này Trịnh Nhi Sa nghe được cũng thấy sống mũi mình hắc cay, chồng của cô bảo vệ một tình yêu như thế, cũng suy sụp vì một tình yêu xứng đáng như thế.

"Con ta hiện tại, không phải rất ổn sao?"

Ngữ khí yếu ớt, đây không phải là biện giải cho hành động của bản thân, mà là cố tìm ra một kẽ hở trong sự tàn tạ của Thế Huân, cố tìm ra một vài bằng chứng chứng minh con trai mình ổn.

"Ba! Có rất nhiều chuyện cho đến ngày hôm nay con mới góp đủ dũng khí để nói, nói để cho ba biết, cũng là tự thêm động lực cho quyết định của con nữa. Thế Huân anh ấy không hề yêu con, đã ba năm ngoài trách nhiệm ra, anh ấy không thể thực sự yêu con, cũng không thực sự vui vẻ. Mỗi đêm trôi qua anh ấy đều khóc, con sợ cho dù là ba năm hay ba mươi năm nữa, anh ấy cũng sẽ sống như thế."

Ngô Khải vẫn cúi đầu nhìn xuống tách trà đang run rẩy trong tay, chỉ còn một người con trai, ông lại không biết mình đã bức ép nó nhiều như thế. Ông biết Lộc Hàm không có tham vọng, cũng biết Lộc Hàm không phải người xấu, ông đã từng kinh ngạc vì sự kiên cường của cậu. Thế nhưng bởi vì cực đoan bảo vệ danh tiếng của dòng họ nên mới muốn thu xếp ổn thỏa, hóa ra đã đi quá xa.

" Ba! Con đã từng hứa với anh Huân là nếu Lộc Hàm thật sự trở về thì con sẽ lui xuống một bước. Tuy là đả kích lớn nhưng ba con sẽ không kịch liệt phản đối, chuyện này hai bên gia đình sẽ bình tĩnh bàn bạc lại. Tiểu Hàm là cháu của ba, sau này sẽ ở lại nối dõi tông đường. Ba đừng phản đối hai người bọn họ nữa"

Một giọt nước mắt hối hận rơi vào trong ly trà đã nguội, khẽ khàng xao động. Ngô Thế Huân vừa đi làm về, mở cửa phòng trà, có chút giật mình hòa lẫn vào không khí im lặng áp bức của ba người trong phòng, Bạch Hiền và Nhi Sa mỉm cười nhìn anh, còn cha anh chỉ cúi đầu đặt tách trà xuống bàn, ngẩng đầu nhìn anh.

Anh lập tức mỉm cười với ông, đây là nụ cười vững vàng của một đứa con ngoan mà anh học được từ Diệc Phàm rất nhiều năm về trước, thế nhưng ba anh không giống như mọi ngày cười bằng lòng nhìn anh, chỉ lặng lẽ nhíu đôi lông mày đã khắc sâu tuổi tác, thời điểm phát hiện ra ông rơi nước mắt, ông liền đứng thẳng người dậy dang hai tay về phía anh, giọt nước mắt ban đầu biến thành thái độ mãn nguyện trong đôi mắt ông.

Được thấy con trai mình hạnh phúc mới là điều ông luôn muốn.

"Thế Huân! Ta xin lỗi con"

Giọng nói của Ngô Khải đầm ấm chậm rãi, thể hiện cả tuổi tác bên trong, trải qua một chặng đường dài, lần đầu tiên ông nhìn thấy ánh mắt hòa tan trong hạnh phúc của con trai út, cũng là lần đầu tiên Thế Huân cảm giác được mình không phải là một đứa con rơi. Nắng chảy tràn vào qua cửa sổ phòng, tràn lan sự ấm áp.

Lộc Hàm về đến Bắc Kinh, thực hiện trọng trách kì lạ mà Chung Nhân đưa cậu, đến Sách Duyên.

Cho tới tận khi bước chân vào quán Lộc Hàm vẫn không hiểu lí do anh bắt cậu phải đến đây, đi qua những chiếc bàn đã có người ở gian ngoài, cậu đi sâu vào trong, trong góc còn một chiếc bàn trống, ngọn đèn nhỏ dấu trong vỏ cây ở giữa chiếc bàn gỗ thu hút cậu, Lộc Hàm ngồi xuống chăm chú nhìn chiếc đèn, hứng thú trong nửa phút. Ngay lúc cậu cảm thấy mình lạc lõng không rõ mục đích, tờ giấy nhớ màu trắng nổi bật trên bức tường đầy màu sắc thu hút ánh mắt cậu, trên đó viết hai chữ Lộc Hàm.

Cậu không dám chắc nét chữ gọn gàng thanh mảnh kia có phải của Thế Huân không, thế nhưng vẫn ngây ngốc mà đứng lên.

Không chỉ một, mà có rất nhiều. Hòa lẫn trong hàng ngàn tờ giấy nhớ chồng chất lên nhau, cậu thấy rất nhiều. Toàn bộ những tờ giấy màu trắng.

Ở đây viết "tôi đang đợi một người"

Ở kia viết "làm ơn nhắn cho em ấy, có một Ngô Thế Huân vẫn đang đứng đợi em"

"Tiểu Lộc, tay anh rất mỏi, nhưng vẫn luôn sẵn sàng dang rộng ôm em"

"Người yêu của tôi rất hướng nội, không hiểu tại sao lại đi chơi lâu như thế"

"Cho dù là ba năm rồi đấy, tôi vẫn sẽ mãi đợi"

"Tôi muốn mãi yêu một người, giống như người đõ đã từng yêu tôi"

Mãi mãi là bao lâu? Nếu như cậu thật sự chết rồi, anh cũng sẽ đợi sao?

Vì từng được yêu nên muốn yêu lại mãi.

Tập giấy trong tay Lộc Hàm càng lúc càng đầy thêm, nước mắt cũng theo hàng loạt sóng gió lẫn lộn mê luyến ái tình mà rơi xuống, nếu như Lộc Hàm không trở lại, những tờ giấy này sẽ còn được viết đến bao giờ.

Lộc Hàm ngồi xuống nhặt lên tờ giấy vừa bị rơi, một người đàn ông đi lướt qua vai cậu tiến về phía quầy rượu, phảng phất mùi hương tựa như đã xa.

" Nhã Linh có ở đây không? Tôi đến mua hoa Thủy Vu"

Âm thanh tươi trẻ đã thành trầm thấp chín chắn sau ba năm, Lộc Hàm kinh ngạc ngẩng đầu, bóng lưng rộng lớn quay về phía cậu, rõ ràng như thế.

"A! đợi tôi một chút tôi ra gọi cô chủ"

Cậu bé phục vụ giật mình dứt mắt khỏi chàng trai kì lạ đang vừa khóc vừa lấy xuống những tấm giấy nhớ đằng kia, chạy vào bên trong. Ngô Thế Huân mỉm cười quay đầu, theo thói quen nhìn về chiếc bàn mình vẫn hay ngồi, ánh mắt ngưng đọng đặt trên một Lộc Hàm đang tròn đôi mắt ướt lệ nhìn anh, những tờ giấy trong tay đung đưa trao đảo rơi xuống đất, nhẹ hẫng chạm vào mũi giày của Thế Huân, hiện tại rõ ràng như một bức chân dung của tình yêu.

Hé miệng cười ra hai tiếng như thở dài, không nghe thấy âm thanh, chính là vì quá ngỡ ngàng mà rơi nước mắt.

"Anh cuối cùng cũng tìm được em rồi, đợi được em rồi"

Lộc Hàm chạy vào lòng Thế Huân, khuôn mặt rúc vào áo không để thoát ra tiếng khóc.

"Thế Huân, em về rồi đây! Sẽ không đi nữa"

"Phải rồi...đừng xa anh nữa, xin em"

Thế Huân chôn mặt mình trên tóc Lộc Hàm, hương thơm của cậu rất rõ ràng, nước mắt cậu làm ướt áo sơ mi của anh cũng rất rõ ràng. Vòng tay đang ôm chặt thắt lưng anh nữa. Không kịp hỏi tại sao cậu còn sống, hạnh phúc tràn vào cơ thể của hai người như dòng máu lưu luyến thân xác muốn tồn tại.

Những vị khách xung quanh cũng hân hoan nhìn họ, Sách Duyên chan chứa những mối duyên chưa cạn, biết đâu một trong số họ sẽ là nhân vật trong câu chuyện tái ngộ lần sau. Một vị khách lạ tiến tới chiếc đàn piano, tặng cho Thế Huân cùng Lộc Hàm một bản đàn.

Dòng đời du dương như bản đàn trầm bổng, đằng sau những nỗi sầu thầm lặng, đằng sau những nốt đàn cao thấp khắc nghiệt sẽ là hạnh phúc dịu dàng.

Cho dù họ đã để lỡ mất ba năm, nhưng vẫn đợi được nhau.

Nhã Linh đem ra hai lẵng hoa Thủy Vu, một màn tái ngộ cảm động mà có rất ít cơ hội cuối cùng đã thành hiện thực.

Lí do mà Ngô Thế Huân đều đặn trồng hoa Thủy Vu trong ba năm nay, là bởi vì loài hoa này tượng trưng cho sự hồi sinh.

Hoa Thủy Vu mang hạnh phúc trở về.

Lộc Hàm về bên Thế Huân, sẽ chẳng ai đi nữa. Lời hứa cùng nhau của ba năm về trước chưa một ai quên.

"Chỉ cần anh còn sống, em nhất định phải có ngày trở về"

Cả đời mê luyến em, cả đời đợi em.

————-HOÀN————

Continue Reading

You'll Also Like

308K 12.2K 84
lichaeng cover
30.9K 1.3K 9
Kiếp sau em lại hôn anh nữa nhé?
46.9K 1.5K 25
Fanfic Thiên Khải Ngọt, sủng, HE
147K 11.1K 57
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen