Đại lao.
Nguyên Tú đến thăm Trần Bằng. Vừa nhìn thấy ông, ngài hỏi.
- Khanh nói khanh nghĩ rằng hai Quý phi đã hại trẫm.?
- Đó không phải hiểu lầm của vi thần, là hai Quý phi đã che mắt thần. Vì muốn khiến thần huy động quân đội. Lần này Ki quý phi cố ý dùng mưu. Trần Bằng giải thích.
- Nếu Thừa tướng tin tưởng hai Quý phi, sẽ không xảy ra chuyện này.
Cốt Bản đứng cạnh xen vào.
- Bệ hạ. Đây là cái bẫy. Hai Quý phi dùng thủ đoạn xảo quyệt.
Nguyên Tú nhìn hắn lớn tiếng.
- Ngươi đừng can dự vào nữa.
- Nô tài biết tội, Bệ hạ.
Rồi Nguyên Tú thở dài, quay nhìn Trần Bằng nói.
- Hai Quý phi đối với trẫm cũng đáng quý như Thừa tướng vậy. Giờ các người lại kết oán thế này, lòng trẫm vô cùng nặng nề.
- Nhất định phải đuổi hai Quý phi ra khỏi cung. Trần Bằng nói.
- Thừa tướng.
- Dù Bệ hạ lập tức hạ lệnh xử thần cực hình, suy nghĩ của thần cũng không hề thay đổi. Đây là lời can gián sau cùng của Trần Bằng ngu xuẩn này với người. Xin Bệ hạ nhất định phải phế bỏ hai Quý phi, chấn chỉnh lại quốc gia.
- Thừa tướng, hãy lùi một bước đi. Vì trẫm, khanh có thể làm được không, thừa tướng.?
- Bệ hạ.
- Chỉ có như thế., Thừa tướng mới có thể sống. Trẫm không muốn mất Thừa tướng. Đây không phải là mệnh lệnh, mà là thỉnh cầu. Vì thế xin khanh, xin khanh một lần này, tác thành tâm nguyện của trẫm.
-------
Không ngờ sự việc lại đi theo một chiều hướng khác. Khi Ki quý phi cố gắng đẩy Trần Bằng vào con đường chết, thì Hoàng đế lại có ý muốn cứu sống ông.
Chẳng còn cách nào khác, Ki quý phi đành ép Hoàng đế đưa ra sự lựa chọn. Một là Trần Bằng ở lại, hai Quý phi lập tức rời khỏi Hoàng cung. Hai là hai Quý phi ở lại, và Trần Bằng phải chết.
-----
Hôm đó tại Đại điện, cuộc tranh cãi lại tiếp tục diễn ra. Nguyên Tú lớn tiếng nói.
- Các người đi đi.
- Bệ hạ.! Song Nhi nói.
- Nếu phải lựa chon một trong hai, thì thà trẫm chẳng cần ai hết. Ngôi vị Hoàng đế vốn đã cô độc, giờ các người đi hay ở cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Vậy hai nàng chọn ở lại hay đi.?
Sự im lặng bao trùm Đại điện, Trần Bằng đắn đo một hồi rồi từ từ quỳ xuống.
- Thần Trần Bằng, nguyện từ nay sẽ trung thành bảo vệ an nguy của hai vị Quý phi nương nương và Thái tử. Đến hết quãng đời còn lại, mong hai vị chấp nhận.
------ Phủ thừa tướng.
Trần Bằng đập tay xuống bàn nói.
- Ta, lại quỳ trước Ki quý phi, không phải là Bệ hạ mà là một nha đầu hèn mọn đến từ Goryeo bị bắt làm cống nữ. Ta lại quỳ xuống thề trung thành với hai ả.
- Đây là quyết định quả đoán vì Bệ hạ. Thoát Thoát nói.
- Tính mạng... Chỉ vì giữ lấy tính mạng.
- Thúc phụ.
- Vì sinh tồn mà sống bỉ ổi, bi thảm, bôi nhọ gia tộc ta.
- Xin thúc phụ bình tĩnh.
- Thoát Thoát à, cháu có định giúp ta lần cuối không.? Cháu giúp ta âm thầm hẹn gặp Ki quý phi. Nếu như là cháu có lẽ Ki quý phi sẽ chịu ra.
- Thúc phụ có chuyện gì muốn nói với Quý phi sao.?
- Ta muốn giết ả. Ta phải tự tay chém đầu ả.
- Thúc phụ. Nếu như để Bệ hạ biết.
- Chuyện này là vì Bệ hạ. Nếu cháu từ chối thỉnh cầu của ta, ta chỉ có thể huy động quân đội thôi. Bất đắc dĩ phải gây ra mưa gió máu tanh trong cung. Giết hai Quý phi và Thái tử, cùng quần thần trong triều. Ta cũng không muốn tới bước đường đó, cho nên mong cháu giúp ta.
---- Hưng Đức điện, ngự hoa viên.
- Nương nương cho gọi thần có việc gì.? Thoát Thoát lên tiếng.
Song Nhi nhìn Thoát Thoát nói.
- Dù suy nghĩ bao nhiêu, ta cũng có thể nghĩ ra một cách duy nhất. Sư phụ... có thể giúp ta lần cuối không.? Xin giúp ta âm thầm hẹn gặp thừa tướng. Ta phải tự tay giết ông ta. Sư phụ có thể đáp ứng thỉnh cầu của ta không.?
- Xin cho thần chút thời gian suy nghĩ.
- Bao giờ sư phụ có thể cho ta câu trả lời.?
Im lặng một hồi, Thoát Thoát nói.
- Giờ tý đêm nay, chúng ta gặp ở Đại điện.
- Ta sẽ đợi ngài.
Thoát Thoát định quay người bước đi thì chợt nghe tiếng Hồng Đan gọi Song Nhi.
- Nương nương.
- Có chuyện gì vậy.? Song Nhi hỏi.
- Quý phi nương nương... độc lại tái phát rồi ạ.
Thoát Thoát quay lại hỏi.
- Tước Nhi bị trúng độc ư.? Từ khi nào.? Tại sao lại bị trúng độc.?
- Có kẻ đã âm thầm hạ độc, ngài nghĩ ai muốn lấy mạng chúng ta.? Song Nhi hỏi.
----- Phủ thừa tướng.
Trần Bằng vừa lau đao nói.
- Giờ tý đêm nay ở Đại điện à.?
- Vâng, vì ả ta không thể ra khỏi Hoàng cung, nên cháu chỉ có thể hẹn gặp ở đó. Thoát Thoát nói.
- Chắc chắn là ả ta sẽ đến một mình chứ.?
- Vâng.!
- Vậy Park nội thị.?
- Vì phải bảo vệ Tước Nhi, nên hắn được phái đến Càn Đức điện.
- Tốt lắm. Vậy hãy bố trí người của ta ở trong Đại điện. Phái Mo Jin và Sa Dan mau phục ngoài sân điện. Đêm nay, chính tay ta sẽ lấy đầu ả ta. Tiếp theo sẽ là nha đầu Tước Nhi kia.
------ Giờ tý.
Dừng lại trước cửa Đại điện, Trần Bằng dặn dò.
- Nếu như, vì giết Ki quý phi mà ta bị Bệ hạ hại chết. Quốc gia này, sẽ do cháu lãnh đạo.
- Thúc phụ.
- Có cháu rồi, ta không có gì phải lo nữa.
Nói rồi Trần Bằng một mình bước vào trong Đại điện. Có cái gì đó khiến Thoát Thoát không thể cản bước thúc phụ mình. Ngài đứng lặng người trước sân điện, lệ bắt đầu rơi.
----- Đại Ninh điện.
Nguyên Tú trở mình ngồi dậy, bỗng tiếng Cốt Bản bên ngoài vội vã.
- Bệ hạ. nghe nói có nhóm đới đao đang hướng thẳng đến Đại điện.
Nguyên Tú ngạc nhiên hỏi.
- Đới đao gì cơ.? Rốt cuộc là ai.?