Chap 80

60 4 0
                                    

Về phía Trần Bằng và Thái hậu, hai người vẫn âm thầm theo dõi hành động của hai vị Quý phi. Để bảo vệ an toàn cho Tước Nhi, Song Nhi cũng đã hạ lệnh cho Park tướng phái quân Khiếp tiết đến Càn Đức điện.

Nhờ quyển sách chứng cứ tham ô của những người bè phái của Thừa tướng mà Thoát Thoát đưa cho, Song Nhi đã bắt giam và tịch thu được toàn bộ tài sản của chúng để xung vào công quỹ. Nhờ vậy mà ngân khố cũng có thêm không ít tiền bạc.

----- Long Phúc điện.

Thái y chuẩn mạch cho Hoàng thượng lúc trước đã được Thoát Thoát đưa đến. Thái hậu hỏi.

- Thang thuốc bốc cho điện Hưng Đức là gì.?

Thái y ấp úng.

- Cái này... cái này...

Trần Bằng lớn tiếng nói.

- Còn không mau nói. Chúng ta hỏi Bệ hạ đang uống thuốc gì.?

- Là thang thuốc gồm cam thảo và ma hoàng ạ. Hạ thần đáng chết. Hạ thần chỉ làm theo lời Ki quý phi thôi ạ.

Thái hậu hỏi lại.

- Ki quý phi nói ngươi bốc cam thảo và ma hoàng sao.? Rốt cuộc là trị bệnh gì.?

- Đối với Bệ hạ tim mạch vốn không tốt sẽ trở thành độc dược ạ. Thái y nói.

- Quả nhiên hai ả muốn mưu hại Hoàng thượng. Thái hậu nói.

Trần Bằng quay sang hỏi ngự y.

- Ngươi đã chuẩn mạch long thể Bệ hạ chưa.?

- Sau khi Bệ hạ đến Hưng Đức điện, hạ thần chưa được diện kiến người ạ.

- Ki quý phi đích thân đưa thuốc vào trong sao.? Thái hậu hỏi.

- Không chỉ có canh thuốc, hạ nhân ở ngự thiện phòng nói đến cả ngự thiện cũng là do Ki quý phi tự tay chuẩn bị ạ.

- Nói vậy, diện kiến Bệ hạ ở điện Hưng Đức ngoài Ki quý phi ra không có ai khác sao.?

- Vâng, thừa tướng. Kể cả nội quan thị vệ cũng không được phép đến gần.

- Xem ra bệnh tình của Bệ hạ rất nghiêm trọng. Nói không chừng, người cũng đã băng hà rồi. Thái hậu nói. - Lui xuống đi.

- Vâng, nương nương.!

Bên ngoài, người của Thoát Thoát vội vào thông báo.

- Đại thừa tướng, nghe nói Ki quý phi đang triệu các võ tướng đến gặp mặt.

------

Cái bẫy đã được giăng ra và con mồi sẽ nhanh chóng chui vào. Mọi thứ thật hoàn hảo. Còn Trần Bằng, vì quyền lưc làm mờ hai mắt, ông chẳng còn được sự phán đoán như trước nữa. Đứng sau mọi chuyện, Thái hậu nương nương vẫn là kẻ mưu đồ nhất.

---- Hưng Đức điện.

- Nương nương, quân sư Thoát Thoát cầu kiến. Hồng Đan bẩm báo.

- Hãy mời ngài ấy vào.

---- Ngự hoa viên.

- Nương nương, không phải là người làm hại đến Bệ hạ. Thoát Thoát hỏi.

- Thừa tướng nói như thế sao.? Rằng ta... hại Bệ hạ sao.? Song Nhi hỏi lại.

- Nương nương muốn làm gì.?

Song Nhi quay lại nói.

- Chẳng phải sư phụ biết rồi đấy sao.? Hoặc là chúng ta chết, hoặc là thừa tướng chết. Phải một trong hai bên biến mất, thì trận chiến này mới có thể kết thúc. Nơi nơi đều có nguy cơ dân nổi loạn. Khiến bọn họ sống cơ cực như vậy, đều là do chúng ta. Xem như là vì bách tính bất hạnh, ta cũng phải sớm kết thúc trận chiến trong cung này.

- Dĩ tha vi quá. Khiến thừa tướng phạm tội. Chính là sách lược của hai vị nương nương. Xem ra thành công một nửa rồi.

- Nửa còn lại...

- Phụ thuộc vào thần. Nếu thần nói kế hoạch này với thừa tướng, hai vị sẽ thất bại.... Bệ hạ, đã tỉnh lại chưa.? Nếu như không tỉnh lại, hai vị nương nương và Thái tử điện hạ đều không thoát khỏi tội chết.

- Xem ra là đêm nay. Ngày tiến hành đại sự.

- Đã tỉnh lại chưa ạ.? Thoát Thoát hỏi.

- Đây là chiến tranh. Ta cũng phải, giữ lại quân cờ chứ.

- Thần đã nói với nương nương tất cả.

- Trận chiến này thành hay bại.... một nửa là phụ thuộc vào sư phụ. Sư phụ, bây giờ ta cũng chỉ, tin tưởng nửa phần mà thôi.

---- Phủ thừa tướng.

Đặt đao lên cổ Thoát Thoát, Trần Bằng nói.

- Thoát Thoát, ta có thể vì quốc gia này mà giết cháu. Hãy nói thật đi, tại sao cháu đi gặp Ki quý phi.? Cháu đã nói ra kế hoạch của chúng ta sao.?

- Cho dù họ biết kế hoạch của chúng ta, thì cũng chẳng có gì thay đổi cả. Bởi vì chỉ cần thúc phụ hạ quyết tâm, đêm nay bọn họ sẽ đều phải chết.

- Vậy thì...

- Cháu chỉ đi thăm dò thôi.

- Cháu thăm dò cái gì.?

- Binh lực của chúng không đến hai trăm. Trong đó binh sĩ có thể bắn tên là năm mươi. Cửa chính của điện Hưng Đức có một trăm binh sĩ. Hậu vệ bố trí ba mươi binh sĩ.

Bỏ đao xuống, Trần Bằng hỏi.

- Cháu nghĩ thế nào.? Cháu cảm thấy hiện giờ Bệ hạ còn sống không.?

- Vẻ mặt của Ki quý phi, cháu không thể nhìn ra được gì.

- Thoát Thoát. Cháu và ta quan điểm trị quốc khác nhau, nhưng ta tin tấm lòng thì như nhau. Cháu là điệt tử ta yêu thương nhất, cũng là người thừa kế duy nhất của ta. Cho nên hi vọng cháu không có gì hối tiếc với ta.

Nói rồi Trần Bằng quay lưng rời đi. Thoát Thoát nhìn theo bóng ông.

- Tại sao thúc phụ.... luôn đi sai đường.? Tại sao người, không nhìn thấy con đường đúng đắn.?

Hoàng Hậu Ki - Phiên Bản GilenChi.Where stories live. Discover now