Chap 4

247 14 1
                                    

Thiên Ân cùng thuộc hạ đến khu chợ Inchun. Will chỉ tay vào người đi giữa nhóm người nói.

- Là hắn đó. Người cầm cung đi ở giữa.

Lại gần hơn, Thiên Ân lên tiếng.

- Không ngờ trông ngươi cũng thanh tú đấy chứ.

Song Nhi đáp trả.

- Ta đến không phải để nghe ngươi nói về dung mạo ta.

- Nghe nói trình độ bắn tên của ngươi rất khá. Nếu như ngươi có thể thắng ta, ta sẽ lập tức rời khỏi đây. Nhưng ngộ nhỡ ta thắng, ngươi phải làm thủ hạ của ta.

- Ta không có thời gian ở đây chơi đùa với ngươi, không muốn chết thì hãy lập tức dời khỏi đây.

Đám người của hai bên đều bị kích động bởi câu nói của Song Nhi. Tất cả đồng loạt rút gươm chỉ về đối phương. Thiên Ân điềm tĩnh nói.

- Nếu ngươi không muốn thuộc hạ của mình đổ máu, thì hãy chấp nhận lời đề nghị của ta.

- Ngươi nói thì nên giữ lời của mình.

- Nam tử hán, nói được làm được.

-----
Vậy là hai bên đồng ý quyết đấu. Song Nhi lên tiếng hỏi.

- Ngươi muốn thi uống rượu hay bắn tên.?

Thiên Ân cười.

- Chỉ là muốn so khả năng tập chung thôi. Sao do dự à.? Chẳng lẽ ngươi chưa rút tên ra mà đã vội bỏ cuộc sao.?

- Ta cũng có một đề nghị, hãy lấy lắp đậy rượu làm bia bắn.

- Làm theo ngươi.

- Cử một người của chúng ta, để họ giữ nắp.

Nhóm người của Thiên Ân hơi ngỡ ngàng. Còn Song Nhi thì quay nhìn mọi người hỏi.

- Trong chúng ta, ai muốn làm bia.?

Bên phía Song Nhi, mọi người đều xung phong làm, họ rất tin tưởng vào tài nghệ của thủ lĩnh. Bên phía Thiên Ân thì ngược lại, mọi người hoang mang nhìn nhau. Song Nhi bật cười.

- Các ngươi cũng chọn ra một người đi chứ. Xem ra mọi người không tin tưởng ngươi rồi.

Tước Nhi bước lên phía trước nói.

- Muội làm.

Bước ra khỏi đám đông, Tước Nhi cầm lấy nắp rượu và đi ra xa. Thiên Ân nhìn Song Nhi nói.

- Được đấy, ngươi cũng biết cách chơi đấy.

----- Vậy là cuộc so tài diễn ra.

Những mũi tên lần lượt bắn ra, rượu cũng dần cạn. Cả hai đã ngà say, Song Nhi bắt đầu mất kiểm soát. Mũi tên cuối cùng, không thể bắn ra, cô quay sang hướng mũi tên về phía đám người Thiên Ân.

- Ta không thể giết người.

Thiên Ân cười đắc trí.

- Vậy là chấp nhận thua rồi. Ta thắng rồi.

---- Tối hôm đó.

Nhóm người của Thiên Ân uống rượu mừng chiến thắng. Còn Song Nhi thì say mền và ngủ gục trong phòng.
Có tiếng đàn bên tai, cô hé mắt ra nhìn. Thì ra là Tước Nhi đang đánh đàn.

- Nhìn trộm gì chứ.?

Thấy Tước Nhi quay sang nhìn, Song Nhi giả bộ mình vừa tỉnh giậy. Cô lăn người ra mép giường, ngồi dậy vươn vai. Thiên Ân cũng nhìn qua nói.

- Tỉnh rồi à.? Qua đây uống một ly đi.

Tước Nhi đứng dậy nói.

- Muội ra ngoài lấy thêm đồ.

Tước Nhi đi rồi, Song Nhi mới xuống khỏi giường. Cô ngồi xuống bàn rượu nói.

- Xem ra ngươi không giống như đống phân chó ở chợ nhỉ.?

- Thế chông ta thế nào.? Thiên Ân hỏi lại.

- Có phụ mẫu tốt, có nhiều tiền và cả đàn bàn bên cạnh.

Thiên Ân bật cười vì câu nói đó.

- Tuy không rõ phụ mẫu của ta có tốt hay không, nhưng quả thật ta rất nhiều tiền. Còn đàn bà, ý ngươi nói là Tước Nhi.?

Vừa dứt lời, Tước Nhi bước vào với khay thức ăn trên tay. Nàng đặt chúng xuống bàn rồi lại ngồi chơi đàn tiếp. Thiên Ân nhìn Song Nhi hỏi.

- Ngươi biết chơi đàn chứ.?

Song Nhi đưa mắt nhìn cây đàn.

- Để làm gì chứ.?

- Để thu hút nữ nhân. Vậy là ngươi không biết chơi, để ta dạy ngươi.

- Ta không thích.

- Thôi mà, ta dạy ngươi đàn. Ngươi dạy ta bắn cung.

Nói rồi Thiên Ân di chuyển cây đàn về phía Song Nhi. Hai người tay chạm tay, mặt giáp mặt, tạo cho Song Nhi cảm giác lạ.
Vội hất tay Thiên Ân ra khỏi người mình, nàng cầm cây gẩy đàn, xoay người lại như muốn lấy mạng Thiên Ân. Nhưng Thiên Ân vẫn điềm tĩnh ra hiệu cho Tước Nhi ngồi yên. Thấy vậy, Song Nhi đứng dậy, vứt cây gẩy đàn ra xa nói.

- Ta đi đây.

- Nhưng ngươi chưa dạy ta cách làm tên. Thiên Ân nói theo.

- Cứ lo đàn cho nữ nhân của ngươi đi, điều đó dễ hơn bắn tên đó.

- Ngươi quên kết quả cuộc thi hôm nay sao.?Ngươi đã thua ta, và giờ ta là chủ nhân của ngươi.

Song Nhi quay lại nói.

- Ta không phải chó trên đường, sao phải gọi ngươi là chủ nhân. Ta là Song Nhi

- Không làm thuộc hạ thì làm huynh đệ cũng được. Làm huynh đệ của ta, vì ta là huynh đệ với thế tử. Việc trở thành huynh đệ với thế tử không hay sao.?

- Để ta nói cho ngươi biết, việc trở thành huynh đệ của thế tử không quản đến dân, thì thà rằng ta ăn phân ngựa còn hơn.

- Ngươi bất mãn vậy sao.?

Lại gần Thiên Ân hơn, Song Nhi trả lời.

- Toàn lũ kí sinh trùng, dựa vào nhau sống qua ngày. Tất cả đều mục nát thối giữa. Lần sau còn chơi, thì hãy dùng mặt ngươi làm bia bắn đi.

Nói rồi nàng ta bỏ ra ngoài. Tước Nhi đứng dậy nói.

- Đừng chơi với hắn, hắn sẽ mang rắc rối đến cho huynh đấy.

- Không sao. Hắn rất có ích cho ta.

Hoàng Hậu Ki - Phiên Bản GilenChi.Where stories live. Discover now