Chap 17

117 6 0
                                    

Nguyên Phương áp giải đám cống nữ cũng đã đến Diên Khánh. Người dân Nguyên quốc đứng đầy đường xem xét, chỉ chỏ đủ thứ. Song Nhi mừng thầm.

Nguyên quốc, cẩu hoàng đế, chính tay ta sẽ lấy mạng ngươi.”

---- Cửa cung.

Thốc Mãn công công ra tiếp nhận đám cống nữ mới sang, Nguyên Phương kéo tay ông, chỉ về phía Song Nhi.

- Công công, nha đầu đó, xin hãy gạch tên ra khỏi danh sách.

- Sao vậy.? Nếu không nằm trong danh sách cung nữ, thì sẽ bị bán vào lầu xanh đấy.

- Không phải, ta muốn thu nhận nha đầu đó.

- À, ta hiểu rồi.

----- Dịch Đình cung.

Song Nhi được Thốc Mãn công công nhận vào Thủy tứ y. Ở đó, Song Nhi gặp Liên Hoa, và chuỗi ngày dài vất vả của nàng cũng bắt đầu từ đây.

- Nha đầu mới đến. Ta nói ngươi đó, lại đây bóp chân cho ta. Liên Hoa vẫy tay gọi Song Nhi.

Hồng Đan, cô hầu thân tín của Tước Nhi nói nhỏ.

- Nàng ta là phòng trưởng ở đây, cô nên cẩn thận.

Song Nhi đi về phía Liên Hoa, ngồi xuống và bóp chân cho ả. Được một lúc, ả la lên.

- Đau quá, ngươi làm cái gì vậy.?

Song Nhi chừng mắt nhìn ả, ả được đà quát lớn.

- Sao nào, thái độ này là gì đây hả.? Ngươi muốn chết phải không.?

Đám cung nữ vây quanh Song Nhi, Hồng Đan không biết làm gì, cô lẻn ra ngoài, chạy đi tìm Tước Nhi.

- Giữ lấy ả ta.

Đám cung nữ vâng lời làm theo Liên Hoa, giữ chặt tay Song Nhi lại. Liên Hoa tay cầm roi, vung lên định quất vào người Song Nhi thì tiếng nói sau lưng ả khiến cô ả giật mình.

- Ngươi đang làm gì vậy.?

- Nương nương. .. Tất cả giật mình tản ra.

- Dạ, chỉ là dạy dỗ cung nữ mới đến ạ. Liên Hoa trả lời.

- Ta biết, vậy ai trong các ngươi là Song Nhi.? Theo ta mau lên.

Tước Nhi bước ra ngoài, Song Nhi hất tay đám người đó ra khỏi người và theo sau.

---- Ngự hoa viên.

- Người có chuyện gì sao thưa nương nương.?

Nghe Song Nhi nói vậy, Tước Nhi quay người lại cười.

- Cách xưng hô lạ quá.

- Thưa đây là Nguyên quốc ạ.

- Phải rồi. Song Nhi này, ta nhờ ngươi một việc được không.?

- Xin nương nương cứ căn dặn.

- Đừng hận chàng, cái chết của phụ thân ngươi là do ta gây lên. Vì thế ta xin ngươi..

- Sao người nói vậy.?

- Hôm đó, nếu không vì những lời của ta, thì chàng đã giữ được lời hứa với ngươi rồi.

- Đừng nói nữa, ta xin người.

---- Nơi ở của Thana Shilli.

Đại thừa tướng và Nguyên Phương đến thăm Thana Shilli trước ngày hôn lễ. Đẩy hộp hương thơm về phía muội muội, Nguyên Phương nói.

- Cái này sẽ giúp muội hấp dẫn hơn.

Thana Shilli lắc đầu.

- Không cần cái này thì muội cũng đủ sức hấp dẫn hắn rồi.

- Ta chỉ lo cho muội thôi. Muội biết đấy, ngoài Quý phi, hắn không hề có thê thiếp.

- Muội tin bản thân mình có thể làm được mà.

Yên Thiết nghe vậy, miệng cười nói.

- Vậy hãy nhang chóng mang thai, có như vậy con mới được coi trọng hơn.

Thana Shilli e thẹn nói.

- Phụ thân, sao người lại nói vậy.? Con biết phải làm sao mà.

- Còn nữa, đừng làm khó Quý phi.

- Tại sao chứ.?

- Ta còn cần đến nàng ta.

-----
Rời khỏi tẩm cung của Thana Shilli, Nguyên Phương bắt gặp Thốc Mãn công công đang trên đường tới chỗ Qúy phi.

- Tại sao lại chọn nàng ta vào Thủy Tứ y.? Ngươi không nghe lệnh ta ư.?

- Tiểu nhân chỉ làm theo quy tắc trong Nội mệnh phụ thôi ạ. Thốc Mãn trả lời.

- Quy tắc. Ồ, ta quên. Vậy hãy bắt nha đầu đó làm việc thật nhiều, chịu khổ thật nhiều, cho đến khi nha đầu đó đích thân đến cầu xin ta mới được.

- Tiểu nhân hiểu ạ.

------ Ngày cử hành hôn lễ.

Buổi lễ được cử hành long trọng, Nguyên Tú đưa mắt nhìn Quý phi tỏ vẻ buồn rầu. Tước Nhi cười đẩy nhẹ Ngài tiến về phía trước.
Dưới những bậc cầu thang đá, Thana Shilli vui vẻ khoác trên người trang phục Hoàng hậu rồi tiến về phía trước. Mọi người vỗ tay tung hô.

- Hoàng thượng vạn tuế, Hoàng hậu vạn tuế.

---- Đêm động phòng.

Thana Shilli chờ đợi trong phòng hoa trúc, cũng đã đến giờ lành, mà Hoàng thượng vẫn chưa tới. Có chút ấm ức trong lòng, nhưng nàng ta vẫn cố kìm nén. Vì chỉ cần qua đêm nay, mọi thứ sẽ là của nàng ta.

---- Ngự thư phòng.

Cốt Bản công công năn nỉ.

- Bệ hạ, người mau qua bên đó đi ạ. Đêm đầu tiên không nên để tân nương một mình ạ.

Hoàng thượng lắc đầu nói.

- Ta không muốn đi.

- Bệ hạ, thái hậu nương nương tới ạ.

Cánh cửa vừa mở, Thái hậu bước vào nói.

- Ta hiểu cảm giác của con, nhưng hôm nay hãy qua bên đó, nếu không hậu cung sẽ không được yên ổn.

Nguyên Tú thở dài.

- Đúng rồi, phải thế chứ.

- Có thể ngủ chung nhưng tuyệt đối không để cô ta mang thai. Yên Thiết đã già rồi, không còn bao lâu nữa đâu.

- Người có thể tiêu diệt được bọn chúng.?

- Nhất định chứ.?

Hoàng Hậu Ki - Phiên Bản GilenChi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ