Chap 11

125 6 0
                                    

Đặt hai chiếc nhẫn lên bàn, Ki tướng quân nhìn Song Nhi nói.

- Sao con không chịu nhận cha.?

Song Nhi bất giác đưa tay lên cổ, mắt nhìn chiếc nhẫn. Cố ngăn nước mắt, cô trả lời ông.

- Quan hộ vệ.

Phó tướng lên tiếng.

- Sao lại gọi như vậy.? Phải gọi là cha mới đúng chứ.?

- Hãy cứ để mọi chuyện như cũ đi ạ, tôi xin phép.

Nói rồi Song Nhi ra ngoài, Ki tướng quân buồn bã nói.

- Có lẽ nó hận ta lắm.

Thấy vậy, phó tướng đuổi theo Song Nhi. Ông kéo tay cô lại nói.

- Ngươi có biết ông ấy vất vả tìm kiếm hai mẹ con ngươi không.? Khi biết mẫu thân ngươi qua đời, ông ấy đã đau đớn biết chừng nào.

- Chính vì không muốn ông ấy đau khổ, nên ta mới không nhận ông ấy. Nghĩ xem, ta mang thân phận là cống nữ sang Nguyên quốc, sẽ ra sao nếu chuyện này bị phát hiện.? Ông ấy sẽ phải chịu đựng thế nào.? Vì thế phó tướng, xin ngài, đừng nói gì cả.

------

Song Nhi bước vào phòng, nhìn xung quanh hỏi.

- Ngài ở một mình ạ.?

- Ý ngươi muốn hỏi Tước Nhi hả.? Nguyên Tú trả lời. - Đi rồi.

Song Nhi không nói gì, chỉ gật đầu. Nguyên Tú lại gần hỏi.

- Ngươi có thể dạy ta đánh kiếm được không.?

- Chuyện này...

- Ta xin ngươi đó, ta không muốn suốt ngày sống trong sự sợ hãi, không muốn mình bị giết.

'------
Vậy là Song Nhi đồng ý dạy Nguyên Tú đánh kiếm. Quả thật dạy hắn ta còn chán hơn là dạy một đứa trẻ. Nhìn cái cách hắn cầm thanh kiếm, không có chút sức lực nào hết. Được vài ngày, hắn lại đòi học bắn cung. Lần này có vẻ khá hơn, ít ra hắn còn biết bắn tên, mặc dù mũi tên luôn nằm ngoài hồng tâm.

- Tại sao ngài không để Thái tử phi dạy người học võ.? Song Nhi lên tiếng.

- Tại ta không chịu học.

- Nàng ấy cũng là người nước Nguyên sao.?

- Nàng là người Đài Hãn. Nói thế nào nhỉ.? Ngươi cứ coi là hôn nhân chính trị cũng được.

- Chính trị.?

- Thật ra ta thích nhìn nàng ấy trên lưng ngựa hơn. Chỉ có khi ở trên lưng ngựa, mới thật sự là con người thật của Tước Nhi. Thật ra đôi lúc chính ta cũng chẳng thể hiểu được con người của nàng ấy.

- ( im lặng)

- Song Nhi à, ta muốn đua ngựa.

- Sao....? Chuyện đó là không thể.

- Coi như ta cầu xin ngươi đi, bị nhốt trên đảo này với ta là một cực hình rồi. Nếu như không được ra ngoài, chắc ta chết mất.

-----

Vậy là Song Nhi lại chiều ý Nguyên Tú. Hai người cùng nhau cưỡi ngựa ra bãi biển vắng, Song Nhi chỉ tay về phía chiếc thuyền gần bãi biển nói.

Hoàng Hậu Ki - Phiên Bản GilenChi.Where stories live. Discover now