Chap 91

377 13 2
                                    

---- Đại Ninh điện.

Song Nhi mở cửa bước vào, thấy Nguyên Tú đang nằm ngủ, giấc ngủ khó nhọc. Nàng lại gần ngồi xuống, nắm lấy tay ngài.

- Tại sao.? Tại sao ngay cả trong giấc ngủ, mà người lại cảm thấy khó nhọc đến vậy.? Tại sao không nói cho thiếp biết mọi chuyện, tại sao phải chịu đựng một mình.? Bệ hạ.

Bỗng nàng giật mình, khi thấy ngài xiết chặt bàn tay mình lại. Nguyên Tú mở mắt ra nhìn nàng.

- Hoàng hậu. Phải rồi, Quý phi thế nào rồi.?

- Hiện giờ đang ở ngoài cửa cung, Thừa tướng sẽ đưa nàng ấy về Đài Hãn. Bệ hạ, người có muốn ra đó không.?

Nguyên Tú ngồi dậy, ngài ôm lấy Hoàng hậu nói.

- Không, trẫm không muốn.

------

Ngoài cửa cung, xe ngựa bắt đầu chuyển bánh. Vén bức màn lên, Tước Nhi đưa mắt nhìn về phía Hoàng cung. Thấy vậy, Kang thượng cung nói nhỏ.

- Nương nương, bên ngoài lạnh lắm.
Nàng gật đầu rồi hạ tay xuống. Bên ngoài, thừa tướng nhìn lên tường thành. Thấy Hoàng đế đứng đó một mình, mắt nhìn về chiếc xe ngựa đang lăn bánh ra khỏi Hoàng cung.

----- Vài ngày sau.

Mật thư của Thừa tướng được gửi đến cho Hoàng hậu, Hồng Đan nhận lấy bức thư từ tay Sa Dan, chạy vội vào Hưng Đức điện.

- Nương nương. Là thư của Thừa tướng.

Xem qua bức thư, Hoàng hậu nhìn Hồng Đan hỏi.

- Bệ hạ giờ đang ở đâu.?

- Dạ, ở Hậu viện.

---- Hậu viện.

Nguyên Tú buồn rầu ngồi đó, đưa mắt lên nhìn cây mộc lan. Bông hoa ngày nào vẫn còn đó, vẫn nở to và đẹp. Song Nhi lại gần chỗ ngài, cũng nhìn về phía cây mộc lan. Rồi nàng nắm tay ngài nói.

- Bệ hạ. Quý phi....

Không câu trả lời, chỉ có nước mắt rơi xuống. Nguyên Tú khẽ nhắm mắt lại, chỉ tay về phía cây mộc lan.

- Bông hoa đó... đã rụng rồi...

Song Nhi ngạc nhiên nhìn theo tay Nguyên Tú chỉ. Quả thật, vừa mới đó, bông hoa còn khỏe sắc trên cây, nay bỗng nhiên bay theo làn gió.

Khung cảnh lúc này yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng nước mắt của mọi người. Trong tiếng gió khẽ đưa tiếng cười của Tước Nhi từ quá khứ trở về, Nguyên Tú đứng dậy hỏi.

- Nàng ấy đang ở đâu.?

- Ở Vân Nam, nếu bây giờ xuất phát, khoảng hai ngày là có thể đến nơi.

- Hai ngày...  hai ngày.

----- Vân Nam, nơi Tước Nhi từng ở, trước khi nàng vào cung.

Ngự hoa viên tràn ngập những chậu hoa lan, những bông hoa đua nhau khoe sắc. Những mảnh khăn trắng được quấn quanh thân chậu, treo khắp cả phủ.

Đẩy mạnh cánh cửa bước vào, Nguyên Tú nhìn xung quanh không thấy bóng người hầu đi lại, chỉ thấy mình Kang thượng cung quỳ giữa nhà, trước bài vị của Tước Nhi. Ngài lại gần lên tiếng.

- Thừa tướng đâu.?

Kang thượng cung giật mình quay lại.

- Bệ hạ.

Từ trong bước ra, Thoát Thoát cố giữ vẻ bình tĩnh.

- Thỉnh an người, Bệ hạ.

- Quý phi đâu.? Nguyên Tú hỏi.

Đưa cho Nguyên Tú một chiếc hộp nhỏ, Thoát Thoát nói.

- Đây ạ.

- Tại sao.? Nguyên Tú ngạc nhiên.

- Là vì không muốn bị côn trùng cắn, không muốn nằm dưới đất lạnh lẽo. Nên trước khi nhắm mắt, di nguyện của nàng là muốn được bay theo làn gió. Không muốn chịu sự gò bó ngay cả lúc nhắm mắt xuôi tay.

Ôm chiếc hộp vào lòng, Nguyên Tú ngồi khóc như một đứa trẻ. Tiếng khóc làm xé tan sự tĩnh lặng, ai nghe cũng phải đau lòng.

------

Buổi chiều hôm đó, tại dãy núi cách phủ không xa. Nguyên Tú cùng Thoát Thoát đến đó, mang theo chiếc hộp đựng tro cốt của Tước Nhi. Hai người cùng nhau chờ đợi cơn gió lớn nhất thổi đến.

Nhìn Nguyên Tú bốc từng nắm tro, thả mạnh vào không trung. Thoát Thoát nhớ lại từng lời Tước Nhi nói.

“ Nếu có kiếp sau, ta nguyện sẽ tự đi tìm chàng, không để chàng phải đi tìm ta. Còn điều này ta muốn nói với ngài, nếu Bệ hạ có đến đây, ta xin hai người đừng vì ta mà có những xích mích không đáng. Dù ta không còn là phi tần, nhưng có lẽ, Bệ hạ vẫn muốn ta ở lại với người. Ta xin lỗi.... xin lỗi vì tất cả mọi thứ gây ra cho ngài..... Xin hãy quên ta.... quên ta như lúc chúng ta chưa gặp nhau.”

Nhìn vào khoảng không, Thoát Thoát thì thầm.

- Tước Nhi. Nếu có thể, kiếp sau, ta vẫn sẽ tìm nàng, yêu nàng như kiếp này....

----- Nhiều năm sau.

Nguyên quốc rơi vào tình trạng bệnh dịch hoành hành, thiên tai và hạn hán. Các nước láng giềng nhóm ngó muốn xâm chiếm. Thừa tướng quyết định đem quân đi chinh phạt. Trước khi đi, ngài nhắn nhủ Hoàng hậu.

- Nếu như thần không quay về, đồng nghĩa việc quốc gia sẽ rơi vào nguy hiểm. Vì vậy thần mong nương nương và Bệ hạ, hãy đi về phương Bắc. Ở đó vẫn còn thảo nguyên Mông Cổ rộng lớn.

----- Đại Ninh điện.

- Hoàng hậu, phản quân thế nào rồi.? Nguyên Tú hỏi.

Ngồi xuống bên cạnh Nguyên Tú, Song Nhi cười nói.

- Bệ hạ, người có muốn cùng thần thiếp cưỡi ngựa trên thảo nguyên ở phương Bắc không.? Đó không phải là nguồn cội của nước Nguyên sao.? Thần thiếp luôn muốn cùng Bệ hạ đi đên nơi đó.

- Được. Chỉ cần là Hoàng hậu của trẫm muốn. Có nơi nào là không đi được chứ.

- Vậy thiếp sẽ cho người chuẩn bị bên ngoài.

-----

Năm 1368, Hoàng đến Nguyên Tú và Hoàng hậu Song Nhi dời khỏi đại đô, đi đến thảo nguyên phương Bắc kiến lập Bắc Nguyên. Nhi tử của Ki hoàng hậu Ái Du trở thành hoàng đế Bắc Nguyên.

Kết thúc trọn vẹn cho những ai hay mơ mộng một tình yêu.!!

Hoàng Hậu Ki - Phiên Bản GilenChi.Where stories live. Discover now