Chap 52

76 5 0
                                    

Tỉnh Liêu Dương, phủ Bình Chương.

Sau khi đã bắt được nhóm người của thương đoàn Ưng Bạc, Thiên Ân và Thoát Thoát cùng nhau ngồi uống rượu và nói về chuyện của Song Nhi.
Rót cho Thoát Thoát ly rượu, Thiên Ân hỏi.

- Bây giờ, có thể nói cho ta hành tung của Song Nhi chưa.? Vì sao Song Nhi lại đến Đại Đô.?

- Nàng ấy đang ở trong Hoàng cung. Thoát Thoát trả lời.

- Hoàng cung.? Không phải lại vào với tư cách cung nữ đấy chứ.?

- Không phải là cung nữ, mà là Chính ngũ phẩm tài nhân nương nương.

- Ngài đang nói gì vậy.?

- Ta đang nói nàng ấy đã trở thành Hậu cung của Hoàng đế Bệ hạ.

- Các người.... rốt cuộc đã làm gì với Song Nhi.? Các người đã bán Song Nhi cho Hoàng đế. Hay là...

- Tự nương nương quyết định. Đã cầu xin chúng ta, cho nàng ấy tham gia tuyển chọn Hậu cung.

- Không thể như vậy được.

- Nương nương nói muốn tự tay trả thù gia tộc Yên Thiết. Ngài hài lòng với câu trả lời này chứ.? Vì thế, sau này tốt nhất ngài nên giữ khoảng cách, đừng làm phiền đến nương nương. Nếu không... đừng trách ta.

Thoát Thoát nói rồi bỏ ra ngoài. Bên ngoài, người của Thiên Ân đã đứng sẵn chờ. Thoát Thoát quay lại nhìn họ nói.

- Tốt nhất các ngươi hãy giữ chặt mồm miệng.

------

Tối đó lúc mọi người dừng chân ở khu rừng nghỉ ngơi. Thoát Thoát sai thuộc hạ của mình đưa tên Hắc Đạo ra.

- Ngươi có biết vì sao ngươi lại bị bắt đi không.?

- Nếu gặp Đại thừa tướng, ta sẽ hỏi vì sao lại đối đãi với chúng ta như thế này.? Hắc Đạo nói.

- Sự tình trở nên khó khăn hơn rồi. Tuy vâng lệnh của Đại thừa tướng đem ngươi đi, nhưng nếu để ngươi gặp Đại thừa tướng, chúng ta sẽ rất khó xử. Vì vậy...

Thoát Thoát rút kiếm kề vào cổ hắn. Cố giữ bình tĩnh, hắn hỏi.

- Tại sao lại làm như vậy với ta.? Lý do vì sao ta phải chết cũng không được biết ư.?

- Ngươi cứ chết như vậy đi. Thoát Thoát nói.

- Hãy tha cho ta. Nếu vậy ta sẽ cho ngươi năm vạn lượng.

- Mạng của ngươi đáng giá năm vạn lượng à.?

- Mười vạn lượng. Chỉ cần nói với thủ lĩnh của chúng ta, ngay cả mười vạn lượng cũng có thể trả cho ngươi.

- Mười vạn lượng.?

- Nếu cứ giết ta như thế này, sẽ không có cách nào trả giá được đâu...

Tên Hắc Đạo nói dứt câu thì kiếm của Thoát Thoát đã hạ xuống. Hắn ngục người xuống đất, đám người của Thiên Ân nhìn Thoát Thoát ngạc nhiên.

----- Hoàng cung.

Quý phi trên đường đến điện Khôn Đức thì gặp Thái hậu và Ki tài nhân cũng đi đến đó. Dừng lại để chào hỏi, Quý phi cười nói.

- Thỉnh an người, Thái hậu nương nương.

Vẻ mặt lạnh lùng, Thái hậu đáp trả.

- Điều kiện để trao đổi với Yên Thiết thừa tướng là gì.?

Vẫn giữ nụ cười trên môi, Quý phi trả lời.

- Thái hậu vì Hoàng thất, còn thần thiếp sẽ vì những người mà thần thiếp thấy bản thân mình cần phải bảo vệ họ.

Bước đến gần Quý phi, Thái hậu tức giận.

- Giờ đến lượt ngươi muốn chống đối ta ư.?

- Hình như có một chút gì đó của Đại thừa tướng trong câu nói này.? Vậy.... thần thiếp sẽ coi như mình chưa nghe thấy gì hết.
Lùi lại vài bước, Quý phi cúi đầu nói thêm.

- Có lẽ đến lúc chúng ta nên đến điện Khôn Đức rồi.

Nụ cười của Quý phi khiến Thái hậu có chút bực tức, nhưng vì có Ki tài nhân bên cạnh, có lẽ bà ta không tiện thể hiện ra mặt.

----- Khôn Đức cung.

Liên thượng cung đang tháo mọi trang sức trên người Hoàng hậu xuống. Seo thượng cung bế Hoàng tử đứng kế bên, lâu lâu bà lại ru nhẹ cho Hoàng tử ngủ.
Thấy Thái hậu và Quý phi cùng Ki tài nhân đi vào, Hoàng hậu lên tiếng.

- Sao các người lại đến nơi này.

Vẫn cúi đầu chào Hoàng hậu, Quý phi cười.

- Ta đến để nhận ấn chương.

Đẩy hộp đựng ấn chương về phía Quý phi, Hoàng hậu nói.

- Bây giờ xin người hãy ra ngoài.

- Ta không đến để cười nhạo Hoàng hậu, vì thế ta đi ngay.

Quý phi nhận lấy ấn chương rồi đi ra. Thái hậu ở lại nói với Hoàng hậu.

- Không thể mang theo Hoàng tử vào lãnh cung được, Hoàng hậu.

- Người nói vậy là có ý gì.?

- Người đang chịu tội nên tự kiểm điểm mới đúng chứ.? Mang Hoàng tử đi.

Thốc Mãn tổng quản nghe lệnh liền bước về phía Hoàng hậu nói.

- Xin hãy giao Hoàng tử Điện hạ cho thần.

- Tránh ra, không ai được mang nhi tử của bản cung đi. Không ai được phép.

- Hoàng hậu nương nương.

- Giết bản cung đi. Nếu muốn mang nhi tử của bản cung đi, thì giết bản cung trước.

Hoàng hậu đẩy mạnh Thốc Mãn tổng quản ra, Thái hậu thấy thế lớn tiếng hơn.

- Công công còn làm gì vậy.? Mau mang Hoàng tử đi.

- Thần xin lỗi, Hoàng hậu nương nương.

Bế được Hoàng tử từ tay Seo thượng cung, Thốc Mãn tổng quản bước về phía Thái hậu đứng. Hoàng hậu bám lấy Seo thượng cung nói.

- Gọi phụ thân ta đến đây. Phụ thân, đám người ác độc này muốn mang hài tử của bản cung đi. Hài tử của ta.

Thái hậu tức giận tát Hoàng hậu rồi lớn tiếng nói.

- Hãy bình tĩnh lại đi, Hoàng hậu. Người cũng quá thất lễ rồi đấy, điên rồi sao.?

Seo thượng cung đỡ Hoàng hậu đứng dậy. Ôm lấy mặt, Hoàng hậu nhìn Thái hậu hỏi.

- Món nợ cắt tóc của người ở Cảm Nghiệp tự, bây giờ muốn ta phải trả ư.?

- Hoàng hậu xin đừng nghĩ đến những thứ vô lý như vậy. Đây là cách nghĩ ngu xuẩn của mẫu thân. Sao có thể giao Hoàng tử sẽ thừa kế đất nước này cho Hoàng hậu muốn giết các Hậu cung.? Đây gọi là nhân quả báo ứng

- Nếu nhi tử của bản cung thiếu một sợi tóc nào, bản cung sẽ không để yên.

- Ta không ngu dốt như Hoàng hậu. Tốt nhất hãy cứ ở lãnh cung sám hối về những sai lầm của mình gây ra, hãy học làm người lại đi, Hoàng hậu.

Hoàng Hậu Ki - Phiên Bản GilenChi.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon