Rồi ngày tuyển chọn Hậu cung đã tới. Song Nhi được người hầu trang điểm, chuẩn bị thật kĩ càng để nhập cung.
Trần Bằng mở cửa hỏi.
- Đã chuẩn bị xong chưa.?
- Đã xong cả rồi, Bình Chương đại nhân.
- Xuất phát thôi.
----
Ngày Song Nhi tiến cung, cũng là ngày Thiên Ân cử hành hôn lễ với cháu gái Yên Thiết thừa tướng. Đưa tay lên lau nước mắt, Song Nhi thầm nghĩ.
“ Đây là giọt nước mắt cuối cùng vì Bệ hạ mà rơi xuống. Vì nghĩ cho bách tích Goryeo bất lực, người nhất định phải phục vị. Từ bây giờ ta sẽ bắt đầu đi con đường của mình.”
----- Khôn Đức cung.
Hoàng hậu đang ngồi trang điểm, nàng quay sang hỏi Seo thượng cung.
- Các Hậu cung đã đến hết chưa.?
Seo thượng cung trả lời.
- Ngoài người của Bình Chương Trần Bằng hành tỉnh Liêu Dương ra thì đã đến cả rồi.
- Vì sao lại đến muộn như vậy.? Nữ nhân của các hành tỉnh chủ bé nhỏ lại dám trở thành Hậu cung.?
---- Tảo Lễ điện.
Các tiểu thư của các Hành tỉnh chủ đang bàn tán việc Hoàng hậu phản đối chuyện lạp phi. Mọi người ai lấy đều lo lắng, sợ sệt. Có người muốn từ bỏ ý định làm Hậu cung nữa.
- Hoàng hậu nương nương giá đáo.!
Các tiểu thư vội vàng đứng thành hai hàng, cửa điện mở ra, Hoàng hậu bước vào nhìn quanh một lượt.
- Từ xa đến, các ngươi vất vả rồi. Từ ngày mai sẽ bắt đầu cuộc thi tuyển chọn Hậu cung. Nhưng cứ lo lắng sớm như thế sao được.?
----
Bên ngoài, xe ngựa đưa Song Nhi đến dừng trước cửa cung. Thoát Thoát nói.
- Ngươi không hối hận chứ.? Xuống xe ngựa, từ thời khắc bước vào Hoàng cung, thì vĩnh viễn không thể quay đầu được nữa.
- Ta..... không hối hận.
Nói rồi Song Nhi bước xuống, Thoát Thoát cũng xuống ngựa, quỳ xuống nói.
- Từ giờ sẽ là cuộc chiến trường kỳ.
- Ta đã sớm giác ngộ rồi.
Rồi mình nàng bước lên những bậc cầu thang đá, có cung nữ chờ sẵn ở đó, dẫn nàng vào Tảo Lễ điện.
Bên ngoài cửa cung, Hồng Đan chạy lại nói với Thoát Thoát.
- Quý phi nương nương nói muốn gặp ngài.
---- Hậu cung Quý phi.
Tước Nhi ngồi ngoài ngự hoa viên, Thoát Thoát lại gần lên tiếng.
- Nương nương cho gọi thần.
- Ta nghe nói Song Nhi được Bình Chương Trần Bằng chọn làm Hậu cung ứng tuyển.
- Vâng, nhưng sao người biết.?
- Chuyện đó ta nói sau, giờ ta có việc nhờ người giúp.
- Xin nương nương cứ giao phó.
- Ngài hãy giúp đỡ Song Nhi.
- Sao.?
- Hãy làm những gì ngài có thể làm, như ngài từng giúp ta.
Thoát Thoát im lặng, Tước Nhi đứng dậy, quay người lại nhìn Thoát Thoát nói tiếp.
- Có lẽ ta đã yêu cầu ngài quá cao rồi.
- Ta.... Người biết là ta ....
- Ta mong người luôn vui vẻ, đừng vì ta mà đau khổ nữa.
- Ta còn điều này muốn hỏi người.
- Nói đi.
- Người đã biết hết kết quả mọi chuyện, sao vẫn lựa chọn điều này.?
---- Tảo Lễ điện.
Thái hậu bước vào trong, nhìn xung quanh hỏi.
- Sao lại thiếu một người.
Cánh cửa phía sau mở ra, Song Nhi bước vào nói.
- Nô tì có tội, đã đến muộn rồi. Nô tì đến từ tỉnh Liêu Dương, tên là Ki Song Chi.
( Ad không nghĩ đc cái tên khác.)
Thái hậu và Thốc Mãn tổng quản hết sức ngạc nhiên khi thấy Song Nhi xuất hiện trong buổi tuyển Hậu cung này.
---- Đại Minh điện.
Các Hậu cung bước vào, Hoàng thượng nhìn thấy Song Nhi bỗng thốt lên.
- Song...... Song Nhi.
Cuộc chiến không dừng, khi Hoàng hậu cũng muốn đích thân mình tham gia xét tuyển Hậu cung. Thái hậu giả bộ nhường nhịn, chấp nhận cho Hoàng hậu tham gia.
Lần xét tuyển này sẽ dựa trên phướng thức thi đấu, qua ba vòng, ai được điểm cao nhất sẽ được lựa chọn làm Hậu cung nương nương. Mặc cho Thốc Mãn tổng quản ngăn cản, Song Nhi vẫn không từ bỏ ý định. Nàng thuyết phục Thốc Mãn bằng những lá thư của các cũng nữ Goryeo bị giết, và ông đã chấp nhận thỉnh cầu đó.
---- Cảnh Dương cung.
- Song Nhi, đi nghe ngóng xem chỗ ở của Song Nhi. Nguyên Tú thì thầm.
- Bệ hạ, ngài mở miệng....
Vội bịt miệng Cốt Bản, Hoàng thượng dặn dò.
- Suỵt, việc trẫm có thể nói chuyện, tạm thời giữ bí mật.
- Thần tuân lệnh.
- Trẫm muốn gặp Song Nhi ngay lập tức. Hãy gọi Song Nhi tới đây.
- Vâng, Bệ hạ.!
-----
- Việc Bệ hạ có thể nói chuyện cần phải bảo mật
Cốt Bản dặn dò rồi mở cửa cho Song Nhi vào trong. Nguyên Tú nhìn thấy Song Nhi liền ôm chặt lấy nàng.
- Nàng vẫn còn sống. Nàng có biết tâm tình của trẫm những ngày qua không.?
- Hãy bỏ ta ra.( lạnh lùng)
- Không. Ta sẽ không buông nàng ra nữa. Không bao giờ.
- Ta không phải vì muốn lao vào vòng tay của Bệ hạ mới hồi cung.
Buông tay ra, Nguyên Tú nhìn nàng hỏi.
- Đã như vậy, vì sao nàng còn tham gia tuyển chọn Hậu cung.?
- Ta muốn cướp đi quyền lực của gia tộc Yên Thiết.
- Nàng vì báo thù mà muốn lợi dụng trẫm sao.?
- Ta báo thù, cũng chính là Bệ hạ báo thù. Nếu Bệ hạ giúp đỡ ta, ta sẽ dốc lòng, dốc sức hầu hạ Bệ hạ. Ngài không phải muốn ta tha thứ sao.? Bây giờ, ta đang cho ngài một cơ hội.
- Nàng thay đổi rồi.
- Cho dù là ai, nếu đã trải qua những việc mà ta từng trải qua, đều sẽ thay đổi.
- Trẫm hiện giờ chỉ nghe đến báo thù là đã thấy phiền lòng.
- Cho dù vậy cũng phải báp thù.
- Đủ rồi, đừng nói nữa.
Cánh cửa mở ra, Cốt Bản đi vào nói.
- Bệ hạ, đến lúc Song Nhi phải quay về rồi.
Nguyên Tú quay người ra chỗ khác nói với Song Nhi.
- Ngươi đã vất vả để dành vị trí này, có gì hãy nói với Cốt Bản, trẫm sẽ giúp.