Sáng hôm đó, Quý phi đi dạo cùng với Mai Hoa. Song Nhi đi hầu phía sau hai người.
- Ngươi cảm thấy sao rồi.? Tước Nhi hỏi.
- Vẫn chưa khá lên, không biết thời gian này nó sẽ khéo dài trong bao lâu nữa.
Đỡ Mai Hoa ngồi xuống, Quý phi cười.
- Đây cũng là lúc chúng ta hiểu rõ hơn những gì mà mẫu thân mình từng trải qua.
- Vâng, nương nương nói đúng.
Từ phía xa, Hoàng hậu đi về phía hai người nói.
- Thật là trùng hợp, hai người cũng ở đây.
Cả hai quay lại cúi đầu chào.
- Hoàng hậu nương nương.
Hoàng hậu ngồi xuống nói.
- Ngồi đi. Hiếm khi ba chúng ta được ngồi nói chuyện cùng nhau, ta nghĩ nên dùng thêm trà bánh chứ.?
- Ta cũng nghĩ vậy.
Quý phi trả lời, rồi nàng nói với Song Nhi.
- Ngươi đi chuẩn bị đi.
Song Nhi cúi đầu chào rồi đi khỏi. Một nát sau, nàng ta quay lại với khay bánh và trà mang trên tay. Thana Shilli nhìn thấy vậy mỉm cười nói.
- Là bánh Goryeo, chắc ngon lắm đấy.
- Vâng. Vậy mời Hoàng hậu dùng nhiều một chút. Mai Hoa lên tiếng.
- Tất nhiên rồi, hậu cung cũng ăn nhiều vào nhé.!
-----
Tối đó, Nguyên Phương đến chỗ Hoàng hậu. Hắn thấy Song Nhi từ trong đi ra, lúc sau hắn vào lên tiếng hỏi.
- Hoàng hậu, ta vừa thấy một Thủy Tứ Y đi ra khỏi đây.
Hoàng hậu cười.
- Đó là người đang giúp muội.
- Có tin được không.?
- Huynh yên tâm đi, chính mắt muội đã thấy ả ta ăn nó. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi.
Nguyên Phương không an tâm lắm, hắn nghĩ “ Song Nhi giúp ta thật ư.?”
Hắn đi đến Thủy Tứ Y, tìm gặp Liên Hoa.
- Mong muốn của ngươi là gì.?
- Nô tì chỉ muốn được làm cung nữ thôi ạ. Liên Hoa trả lời.
- Nhỏ bé vậy sao.? Tại sao không là thượng cung nhỉ.?
- Dạ, nô tì có thể làm được sao.?
Nguyên Phương đưa cho ả gói thuốc nói.
- Hãy cho hậu cung uống, mong muốn của ngươi sẽ thành.
Nhận lấy gói thuốc từ tay Nguyên Phương, ả run run thầm nghĩ.
- Phải rồi, cơ hội đã đến. Nương nương thì sao chứ, chả phải như này cũng tốt sao.?
---- Cảnh Dương cung.
- Quý phi nương nương tới.
Cánh cửa mở ra, Quý phi bước vào, vẻ mặt tươi cười nói.
- Chuyện gì khiến người không vui sao.?
- Là Song Nhi, tại sao hắn phải tránh mặt trẫm. Nguyên Tú nhăn nhó.
- Có lẽ nàng ta vẫn còn giận chàng chuyện ở Goryeo. Tước Nhi cười.
- Ta thật sự không cố ý mà.
- Chàng thích nàng ta rồi sao.?
- Ta không có ý đó.
Đi vòng ra sau lưng Nguyên Tú, Quý phi ôm lấy ngài nói.
- Nếu có cũng là chuyện bình thường mà.
----- Dịch Đình cung.
Nguyên Phương đứng lấp ló sau bụi cây, nhìn theo Song Nhi và Liên Hoa vừa bưng thức ăn đi qua chỗ đó.
Thốc Mãn tổng quản thấy hắn liền vỗ vai nói.
- Đây không phải là nơi ngài có thể tùy tiện ra vào.
Hắn giật mình quay lại nói.
- Ta chỉ tình cờ ngang qua thôi.
- Bệ hạ sẽ không vui nếu biết ngài ở đây.
- Được rồi, ta đi là được chứ gì.
Nguyên Phương vừa đi khỏi, là lúc Quý phi từ trong Dịch Đình cung đi ra. Thấy bóng hắn, nàng hỏi Thốc Mãn tổng quản.
- Có chuyện gì sao.?
- Dạ không, nhưng nô tài thấy hắn rất mờ ám. Ông trả lời.
- Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu, phải hết sức cẩn thận.
- Vâng, thưa nương nương.
------
Dịch Đình cung hôm nay nhộn nhịp hẳn, cũng đã lâu Hoàng thượng không đến dùng bữa. Quý phi sai người chuẩn bị đồ ăn thật khéo, chánh những sai sót cần thiết.
- Cũng chỉ là cơm gia đình, nhưng cũng không phải thế mà các người xao nhãng. Hãy làm những món ăn của Goryeo, Bệ hạ sẽ thích.
- Vâng, thưa nương nương.
----Một canh giờ sau.
Bàn thức ăn được bày thịnh soạn, Thái hậu cũng có mặt ở đó. Song Nhi đứng bên hầu rượu cho mọi người. Nguyên Tú nhìn nàng ngượng ngùng, Quý phi lên tiếng.
- Hoàng thượng, người nên dùng nhiều một chút.
Nguyên Tú giật mình cười, Quý phi cũng mỉm cười rồi quay sang nói với Mai Hoa.
- Ngươi cũng nên dùng nhiều, sẽ tốt cho nhi tử.
Thái hậu mỉm cười nói.
- Ta thấy các con thế này, thật không gì hạnh phúc hơn.
Nắm lấy tay Thái hậu, Quý phi cười đáp.
- Vâng. Thần thiếp chỉ mong Hậu cung lúc nào cũng vui vẻ như vậy là mãn nguyện rồi.
- Lẽ ra vị trí đó phải dành cho Quý phi mới đúng.
- Người đừng nói vậy, dù ai ở vị trí đó, thần thiếp cũng vui vẻ chúc mừng.
Nguyên Tú do mải nhìn Song Nhi mà quên lý do mình đến đây, Quý phi đá nhẹ chân ngài, khiến ngài giật mình.
- Hoàng thượng, nên gắp thức ăn cho hậu cung chứ.? Tước Nhi gợi chuyện.
- Ờ phải phải.
Rồi người nói với đám Thủy Tứ Y.
- Các ngươi lui ra đi, khi nào ta truyền hãy vào.
- Dạ.
Đám Thủy Tứ Y lần lượt ra bên ngoài, không khí bên trong bình thường trở lại. Và Nguyên Tú cũng chú tâm vào các câu chuyện hơn.
----- Biên cương Nguyên quốc.
Đám Đột Quyết bị phế vương Thiên Ân đánh bại. Hơn nữa, người còn thuyết phục được thủ lĩnh Đột Quyết theo người. Đội quân của Trần Bằng và Nguyên Phong bị bắt giữ.
Lúc này, trong hoàng cung, sóng gió cũng bắt đầu lớn hơn. Người của Thana Shilli truyền tai nhau rằng chuyện Mai Hoa giả mang thai. Mọi việc đã đến tai Thai hậu và Hoàng thượng. Hôm đó, Mai Hoa được cho gọi đến Khôn Đức cung để chất vấn.
Trên đường đi, Mai Hoa đột nhiên ngất xỉu và được đưa trở lại Dịch Đình cung tĩnh dưỡng.
---- Khôn Đức cung.
Liên Hoa vội vàng chạy vào bẩm báo.
- Thưa, Mai nương nương vừa bị ngất trên đường đến đây ạ.
Thái hậu ngạc nhiên.
- Sao lại như vậy.?
Hoàng hậu lên tiếng.
- Chỉ có những kẻ giả bộ mới làm vậy. Ả ta sợ mình bị lộ lên mới dở chiêu chò khác.
- Ta không nghĩ nàng có thể nói như vậy.
Hoàng thượng nổi cáu rồi đứng dậy, Hoàng hậu vội vàng nói theo.
- Vậy xin hãy cho chuẩn mạch lại đi ạ.
- Ta sẽ không làm vậy.
- Seo thượng cung, hãy gọi thái y đến Dịch Đình Cung mau.
Hoàng thượng lớn tiếng.
- Đây là mệnh lệnh. Trẫm sẽ không vì lý do nào mà chuẩn mạch nữa.
Nói rồi ngài bỏ đi, Thana Shilli tức tối nói với Seo thượng cung.
- Mau đi mời phụ thân ta nhập cung.
- Vâng, thưa nương nương.