Biên cương Nguyên quốc.
Đám người của Thiên Ân nỗ lực tập luyện, họ muốn được sống, được quay về Trung Nguyên.
Bồ câu đưa thư bay đến, Thoát Thoát nhận được mang vào cho Trần Bằng nói.
- Quý phi gửi thư. Trong thư có nói Yên Thiết đang đe dọa mọi người. Bằng mọi cách chúng ta phải sống sót quay về.
Trần Bằng chỉ tay vào đám người Thiên Ân nói.
- Với lũ ô hợp kia sao.?
- Quý phi nói sẽ hỗ trợ ta khi cần thiết.
- Con người của Quý phi, ngươi nắm được bao nhiêu.?
- Ý thúc phụ..?
- Ta cảm thấy rất mơ hồ. Thân thế của người đó thật khiến cho người khác phải tò mò.
- Thật ra cũng không có gì phải lo ngại về người đó. Việc chúng ta cần làm bây giờ là làm sao thoát khỏi chỗ này.
- Ta hiểu tâm tư của ngươi, nhưng ta cũng khuyên ngươi một điều. Khoảng cách giữa hai người ngày một lớn, ngươi nên cẩn thận vẫn hơn.
- Vâng, thưa thúc phụ.
---- Diên Khánh - Nguyên quốc.
- Bệ hạ, người đi đâu vậy.? Cốt Bản chạy theo hỏi.
- Không biết, ta cảm thấy ngột ngạt, các người đừng theo ta có được không hả.?
Nói rồi Nguyên Tú chạy thật nhanh, cắt đuôi đám thái giám phiền phức. Đang tính quay đầu đi chỗ khác, người nhìn thấy Song Nhi cùng đám cung nữ đang mang đồ đi qua.
Ngài sực nhớ khuân mặt quen thuộc, liền đi theo đến chỗ phơi đồ. Có tiếng bước chân sau lưng, Song Nhi quay người lại, hai người họ chạm mặt nhau lần nữa.
“ Cơ hội đến rồi.” Song Nhi thầm nghĩ.
Đưa tay lên mái tóc, định rút chiếc trâm bạc ra, thì Cốt Bản cùng đám thái giám chạy lại nói.
- Bệ hạ, người ở đây sao.?
Phớt lờ câu hỏi đó, Nguyên Tú nhìn Song Nhi nói.
- Ta muốn ngươi hầu trà cho ta.
----- Ngự hoa viên.
Nguyên Tú nhìn Song Nhi rất lâu, rồi lên tiếng hỏi.
- Ngươi là người Goryeo.?
- Thưa vâng.
- Vậy ngươi có ca ca tên là Song Nhi không.?
- Thưa không ạ.
- Ra vậy. Lúc trước ở đó, ta có một người bạn, hắn đối với ta rất tốt. Cái gì hắn cũng giỏi, hắn dạy ta biết nhiều thứ, nhưng ta lại chẳng làm được gì cho hắn.
Song Nhi chẳng nghe những lời ấy, cô nhìn xung quanh. Đám thái giám hầu như không để ý đến hai người.
Khoảng cách của cô với Nguyên Tú là rất gần. Chỉ cần cố thêm chút nữa, cô sẽ giết được. Vừa đưa tay lên tóc, Nguyên Tú quay lại nhìn cô nói.
- Đứng yên.
Song Nhi lùi lại, Nguyên Tú tiến lại gần cô hơn. Đưa tay tháo chiếc trâm cài tóc xuống nói.
- Cái này cũng gọi là trâm được ư. Thật là chẳng ra sao. Cái này phù hợp với ngươi, cầm lấy.
Rồi Nguyên Tú đưa cho nàng miếng ngọc. Vừa lúc đó Hoàng hậu giật lấy miếng ngọc, nhìn Song Nhi quát.
- Tiện nhân.
Và nàng bị Hoàng hậu cho một cái tát. Thấy vậy Nguyên Tú lớn tiếng.
- Hoàng hậu, nàng làm gì vậy.?
- Cái đám Thủy Tứ Y này không coi ai ra gì. Còn chàng nữa, đến bao giờ mới thôi trò ghẹo hoa này.
- Nàng là mẫu nhi thiên hạ, nên để ý đến lời ăn tiếng nói.
- Vậy ta sẽ để phụ thân mình nói thay.
Nói rồi Thana Shilli đi mất, Nguyên Tú vội vàng đuổi theo. Song Nhi thì cầm miếng ngọc trong tay, nàng ném mạnh nó xuống hồ.
Phía xa, Mai Hoa đứng đó trông thấy tất cả mọi chuyện. Thấy nàng ta đứng đó, Tước Nhi bước lại hỏi.
- Sao ngươi đứng đây.? Ngươi đang mang thai, nhỡ có chuyện gì sao.?
Mai Hoa cúi đầu chào.
- Nương nương.
- Cũng không cần phải đa lễ quá.
- Hẳn người rất giận nô tì.
Tước Nhi đưa tay ra, Mai Hoa hiểu ý đỡ lấy. Hai người cùng đi dạo, vừa đi Tước Nhi vừa nói.
- Người đó không phải của riêng ta, hơn nữa đây không phải chủ ý của ngươi.
- ( im lặng)
- Đừng suy nghĩ nhiều, ngươi còn phải chăm sóc đứa bé thật tốt. Có chuyện gì cứ đến tìm ta nhé.!
- Vâng, nương nương.
-------
Sóng gió trong cung cấm cũng bắt đầu từ đây. Hôm đó tại ngự thư phòng, Thái hậu đồng ý cho việc sắc phong.
- Hoàng thượng. Đây là lúc thích hợp cho chuyện sắc phong.
Hoàng hậu lên tiếng phản đối.
- Tuyệt đối không được thưa Bệ hạ. Thần thiếp cho rằng không nhất thiết phải làm vậy.
Nguyên Tú tức giận hỏi.
- Trong mắt các người, ta là ai.?
- Bệ hạ, sao người lại nói vậy.? Thái hậu hỏi lại.
Bước về phía Thana Shilli, Nguyên Tú nói.
- Ta cảm thấy mình chỉ là con rối trong tay các người. Với phụ thân nàng, ta chỉ là tên khờ.
Ngài nhìn về phía Thái hậu.
- Còn Thái hậu, ta chỉ là quân bài. Ai, có ai còn xem ta là Hoàng đế Nguyên quốc không.?
Bầu không khí lặng lề, Hoàng hậu tức giận bỏ đi. Thái hậu cũng không muốn đôi co, người cũng trở về Long Phúc cung.
Quý phi đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, thấy vậy Nguyên Tú lên tiếng.
- Nàng hãy trở về nghỉ ngơi đi.
- Thiếp tìm người có chuyện, nhưng nếu người không muốn, thiếp sẽ đi.
Rồi nàng quay người đi. Nguyên Tú nói theo.
- Đứng lại, ta chưa cho phép nàng đi.
Tước Nhi mỉm cười, nàng lại gần Nguyên Tú hơn, bước ra sau lưng bóp vai cho ngài nói.
- Những ngày qua với hai ta thế là đủ rồi.
- Hậu cung đang ở chỗ nàng.?
- Phải, giờ đó là nơi an toàn cho nàng ấy.
- Còn giận trẫm không.?
- Sao lại hỏi vậy.?
- Ta có lỗi với nàng.
- Đừng nói nữa, mọi chuyện qua rồi.
- Nàng nói có chuyện gì sao.?
- Hẳn chàng rất nhớ Song Nhi.
- Song Nhi.? Nàng biết tin của tiểu tử đó.?
- Thiếp biết chàng sai Cốt Bản đi tìm tung tích hắn, nhưng đừng tìm nữa. Vì hắn vốn ở ngay trước mắt chàng mà.
- Thật không.?
- Song Nhi, tỳ nữ đó chính là Song Nhi đấy.
---- Mấy ngày sau.
Nguyên Tú đưa Mai Hoa đi dạo trong ngự hoa viên. Vừa lúc đó, Hoàng hậu ngang qua. Thấy hậu cung được Hoàng đế sủng ái, nàng ta bực tức trong lòng.
- Seo thượng cung.
- Vâng, nương nương.
- Ta muốn ả tiện nhân đó, phải biến mất cùng với cái thai đó.
- Vâng, thưa nương nương.
---- Tối hôm đó.
Song Nhi lẻn vào nơi ở của hậu cung. Tối đó, Nguyên Tú qua đêm ở đó.
- Ngươi định làm gì.? Mai Hoa nắm lấy tay Song Nhi nói. - Theo ta.
Hai người qua bên phòng trà, Mai Hoa lên tiếng.
- Ta biết ngươi từng chịu khổ ở Goryeo, những gì đau khổ mà ngươi từng trải qua. Ở đây, những người Goryeo cũng đang chịu như vậy. Hãy nghĩ xem, nếu ngươi giết được người trong kia, thì những người Goryeo ở đây, họ sẽ ra sao.?
- Chả lẽ ta cứ như vậy mà bỏ qua sao.? Song Nhi hỏi lại.
- Chỉ cần ta giữ được vị trí này, ta sẽ không để người khác làm hại đến bách tính Goryeo. Lần này ta coi như không nhìn thấy, nhưng nếu còn lần sau, chính ta sẽ mật báo ngươi đấy.
-----
Về đến Thủy Tứ Y, Song Nhi gặp Quý phi đang đứng một mình trên cầu. Lại gần, nàng cất tiếng hỏi.
- Muộn rồi, nương nương chưa nghỉ sao.?
- Ngươi vừa từ chỗ hậu cung về ư.?
Song Nhi ngạc nhiên. Quý Phi quay người lại nói.
- Đừng lo, ta không đến để chất vấn ngươi. Ta đến chỉ hỏi ngươi một câu thôi, ngươi làm vậy có nghĩ đến hậu quả không.?
- Hậu quả ư.?
- Phải, phế vương Thiên Ân, những người Goryeo ở đây. Cung nữ, thái giám, cả đám Thủy Tứ Y này nữa.?
- Ta làm thì mình ta sẽ chịu.
- Không, Nguyên quốc không đơn giản như vậy. Ở đây, nếu có quyền lực, mọi thứ sẽ được giải quyết. Và đám người bé nhỏ của Goryeo, sẽ bị ngươi hại chết. Từng người, từng người một.
- Vậy còn mối thù của phụ mẫu, ta phải nhắm mắt bỏ qua sao.? Ta sẽ không từ bỏ đâu, vì thế, đừng ngăn cản ta.
Song Nhi cúi đầu chào rồi đi, Quý phi nói theo.
- Huynh ấy rất nhớ ngươi. Phế vương Thiên Ân ấy.
Song Nhi sững người quay đầu lại.
- Bệ hạ, giờ thế nào rồi.?
- Huynh ấy đang phải cố gắng sống sót vì ngươi. Còn ngươi, ngoài việc thù hận, có lúc nào ngươi nghĩ đến huynh ấy không.?
Nói rồi Quý phi bỏ đi, Song Nhi đứng một mình trên cầu, mắt nhìn lên bầu trời cao.
- Tiểu nữ cũng rất nhớ ngài, ngài đang ở đâu.?