Tối hôm đó, trong lúc hai người đi dạo. Song Nhi lên tiếng hỏi.
- Nha đầu đó không đi cùng ngươi sao.?
Thiên Ân quay sang nhìn Song Nhi hỏi lại.
- Ý ngươi là Tước Nhi hả.?
- Tước Nhi.?
- Phải, là tên muội ấy. Thật ra ta và muội ấy chỉ là bằng hữu thôi. Mà sao ngươi hỏi muội ấy, ngươi thích muội ấy phải không.?
- Bỏ đi, ta không quen nói chuyện về nữ nhi.
- Có gì đâu, nam nhi thích nữ nhân là chuyện bình thường mà. Huống hồ muội ấy rất xinh phải không.?
-----
Khi cuộc nói chuyện đang diễn ra, thì theo phản xạ, Song Nhi thấy ánh sáng của đầu mũi tên hướng về phía hai người. Nàng ta chạy thật nhanh đẩy Thiên Ân ngã xuống đất.
Tên thích khách bắn thêm mũi tên nữa, lần này thì Thiên Ân ôm lấy Song Nhi và tránh được. Đám đông láo loạn bỏ chạy, tên thích khách cũng biến mất.
- Không sao chứ.? Thiên Ân hỏi.
Song Nhi bị thương ở chân, cô đứng dậy khập khiễn bước đi nói.
- Chuyện nhỏ này không chết được đâu.
- Ta thấy không ổn, để ta cõng ngươi.
- Bỏ đi.
Song Nhi gạt tay Thiên Ân ra, cố gắng bước đi. Thiên Ân kéo mạnh Song Nhi lại, bế cô lên.
- Ngươi làm gì vậy.? Song Nhi hốt hoảng.
- Ngươi vì cứu ta mà bị thương. Giờ thì yên cho ta.
-----
Phía xa, đám người của Thẩm Dương Vương đắc ý.
- Lại cố ý để trúng trên, sự việc đang tiến triển rất thuận lợi. Làm tốt lắm Tước Nhi, không phụ công điện hạ quan tâm đến ngươi.
- Việc của ta xong rồi, ta đi đây.
Tước Nhi nói rồi bỏ đi, để tên hầu đứng đó với bộ mặt khó chịu.
- Hừ, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ.?
-----
Thiên Ân bế Song Nhi về quán trọ, đám người vội vàng chạy lại. Bàng công công hốt hoảng.
- Chuyện gì thế này.?
Tước Nhi lên tiếng.
- Vết thương đang chảy máu, mang hắn vào trong đi.
- Được rồi, để ta.
Thiên Ân vẫn bế Song Nhi trên tay. Đám người tách ra để hai người đi, Tước Nhi đi theo sau.
------
Song Nhi nằm trên giường nhăn nhó, Tước Nhi cố gắng rút thật nhanh mũi tên ra khỏi chân cho cô.
- Được rồi.Muội đi lấy thuốc.
Tước Nhi đi ra ngoài, Thiên Ân lo lắng hỏi.
- Để ta xem vết thương.
Song Nhi xua tay.
- Không cần đâu. Việc gì ngươi phải làm vậy.?
- Đã nói để ta xem rồi mà.
Rồi Thiên Ân xé mạnh y phục của Song Nhi, và được ăn cái tát. Thiên Ân ngạc nhiên nhìn, Song Nhi lắp bắp.
- Ta.... Ta chỉ có một bộ y phục thôi.
Thiên Ân bật cười.
- Cái gì.?
- Ngươi xé rách rồi, ngươi phải đền ta.
-----
Trong lúc Song Nhi đang tắm, Thiên Ân mang y phục đến, thấy cửa lại bị khóa trong. Thiên Ân lên tiếng nói vọng vào.
- Sao lại khóa cửa.?
Bên trong, Song Nhi nói vọng ra.
- Ngươi đến đây làm gì nữa.?
- Chả phải ngươi bắt ta đền y phục cho ngươi là gì.? Ta mang đến cho ngươi đây.
- Để đó rồi đi đi.
- Nam nhân với nhau, sao phải ngại.?
- Ta nói ngươi đi đi mà.
Bên ngoài, Thiên Ân bật cười nói nhỏ.
- Vậy mà cũng cáu gắt được.
Chờ Thiên Ân đi khỏi, Tước Nhi mở cửa nhẹ nhàng bước vào.
- Y phục của cô đây.
Song Nhi giật mình, Tước Nhi nhanh chóng đặt dao lên cổ cô nói.
- Đừng nhúc nhích, tôi chưa thất bại bao giờ đâu.
- Cô là ai.?
- Không quan trọng, quan trọng tôi biết rõ về các người. Từng người, từng chi tiết, rất rõ.
- Cô muốn gì.?
- Muốn gì ư.? Nếu cô có ý định hại thế tử Thiên Ân, thì hãy coi chừng tôi.
- Cô...
Dứt lời, con dao trên cổ Song Nhi biến mất. Song Nhi quay lại nhìn nhưng phía sau không có ai. Cửa vẫn khóa trong, bộ y phục mới được xếp ngọn bên cạnh.
----- Mấy ngày sau.
Thẩm Dương Vương cười đắc trí khi nghe Song Nhi kể lại mọi chuyện.
- Xem ra hắn đã mắc bẫy, vết thương của ngươi thế nào.?
- Mạng của thuộc hạ, là của lão gia.
- Nghe kỹ đây, vào ngày xuất phát, ngươi đến xe muối, chuẩn bị là xong. Địa điểm giao dịch, lúc đó ta sẽ báo cho ngươi. Không phải ta không tin ngươi, mà là đề phòng. Vì bản thân ta không tin lầm ngươi.
- Vậy thuộc hạ truyền đạt lại với hắn như thế nào.?
---- Quán rượu.
Thiên Ân rót cho Song Nhi ly rượu nói.
- Rất cám ơn ngươi đã cứu mạng ta, ta lợ ngươi một ân huệ.
- Thôi đi, ân huệ gì chứ.
Song Nhi đưa ly rượu lên uống, ngoài cửa có bóng người thoáng qua. Cô thầm nghĩ.
“ Là người giám sát mình.?”
Đặt chén rượu xuống bàn, cô nhìn Thiên Ân nói.
- Nhưng mà, những người đó sao lại nhắm vào ngươi.?
Thiên Ân đưa chén rượu lên uống rồi trả lời.
- Vì sao nhỉ.?
- Lẽ nào vì ngươi điều tra việc buôn bán muối của Thẩm Dương Vương.?
Ánh mắt Thiên Ân nhìn Song Nhi có chút hoài nghi. Hiểu được điều này, Song Nhi nói tiếp.
- Nếu vì việc đó, nói không chừng ta có thể giúp được.
Thiên Ân cười.
- Ngươi thì giúp được gì.?
-Bên cạnh hắn có một chủ tiệm chuyên bán muối rất thân với ta.
“ Thì ra ngươi là người do Thẩm Dương Vương phái đến.” Thiên Ân thầm nghĩ.
Dưới bàn, thanh kiếm đã được chuẩn bị sẵn sàng.
- Ta nghe nói bốn ngày nữa sẽ diễn ra giao dịch ở một nhà trọ tên Ba Lan Độ. Đây là thông tin có giá trị, ngươi phải chuẩn bị ngân lượng cho ta đấy.
Nói rồi Song Nhi đứng dậy và đi ra ngoài. Tước Nhi từ phòng bên bước vào nói.
- Đây là một cái bẫy, hắn đang cố tình nói ra để chúng ta bước vào.
- Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con.