Thứ Nữ Hữu Độc - Cẩm Tú Vị Ươ...

By nhQuyn9

1.3M 37.2K 1.7K

Thứ nữ phủ Thừa tướng, chịu khổ tám năm, rốt cuộc cũng được lên làm Hoàng hậu, Phượng lâm thiên hạ. Thế sự... More

Chương 1: Lãnh cung phế hậu
Chương 2: Thứ nữ bị vứt bỏ
Chương 3: Cơm canh đạm bạc
Chương 4: Xử lý Lưu thị
Chương 5: Heo chạy hết rồi
Chương 6: Gặp lại cố nhân
Chương 7: Quay về Lí phủ
Chương 8: Mẫu từ nữ hiếu
Chương 9: Hoa cỏ vây quanh
Chương 10: Đại tỷ Lí Trường Nhạc
Chương 11: Trừng phạt nhẹ cảnh cáo
Chương 12: Kỹ thuật pha trà
Chương 13: Mượn lực đánh trả
Chương 14: Mẹ cả nhỏ máu
Chương 15: Thiết kế bẫy
Chương 16: Nhẫn tâm tuyệt tình
Chương 17: Giết người diệt khẩu
Chương 18: Che giấu lẫn nhau
Chương 19: Mệnh khắc tinh
Chương 20: Dung nhan bị huỷ
Chương 21: Đều đang diễn trò
Chương 22: Lửa cháy đổ thêm dầu
Chương 23: Mèo con Uyên Ương
Chương 24: Tơ lụa đều huỷ
Chương 25: Ai mới là con hát
Chương 26: Làm các ngươi nghẹn chết
Chương 27: Thù hận đã sâu
Chương 28: Lãng tử giữa hoa
Chương 29: Thư mời trong mưa
Chương 30: Ra sức đánh lãng tử
Chương 31: Kiêu ngạo ngang ngược
Chương 32: Chuốc hoạ vào thân
Chương 33: Kín đáo dạy dỗ con gái
Chương 34: Hòn ngọc quý trên tay
Chương 35: Gặp lại cố nhân
Chương 36: Kẻ thù gặp mặt
Chương 37: Huynh muội đồng mưu
Chương 38: Dụng tâm kín đáo
Chương 39: Âm thầm cấu kết
Chương 40: Phong ba đáp lễ
Chương 42: Bán chủ cầu vinh
Chương 43: Chứng cớ vô cùng xác thực
Chương 44: Lật tay nắm càn khôn
Chương 45: Đảo khách thành chủ
Chương 46: Quỳ xuống nhận sai
Chương 47: Cặn bã nam tặng lễ
Chương 48: Mẫu nghi thiên hạ
Chương 49: Tất cả các mưu đồ
Chương 50: Câu cá trong tuyết
Chương 51: Lấy làm của riêng
Chương 52: Gió thổi trong nhà
Chương 53: Chính là chôn sống ngươi
Chương 54: Trong hiểm cảnh cầu phú quý
Chương 55: Hào quang hiện ra
Chương 56: An Bình Huyện chủ
Chương 57: Mưu đồ thất bại
Chương 58: Yến hội chúc mừng
Chương 59: Gió chợt nổi lên
Chương 60: Xuân thuỷ lăn tăn
Chương 61: Sóng lớn nổi lên
Chương 62: Đồi phong bại tục
Chương 63: Giam cầm thành hoạ
Chương 64: Âm hiểm độc ác
Chương 65: Trong kế có kế
Chương 66: Đào hố chôn ngươi
Chương 67: Mệnh treo một đường
Chương 68: Không thể buông tha
Chương 69: Giữa đường hiến nghệ
Chương 70: Náo động lớn
Chương 71 - Cứu một mạng người
Chương 72- Đêm khuya bị tập kích
Chương 73 - Thân thế thần bí
Chương 74: Lạnh băng như đao
Chương 75: Có tâm cơ khác
Chương 76: Vận mệnh điên đảo
Chương 77: Cháy lớn đêm khuya
Chương 78: Ác quỷ đòi mạng
Chương 79: Không thể buông tha
Chương 80: Đối chọi gay gắt
Chương 81- Đàn bọ cạp loạn vũ
Chương 82 - Đột nhiên phát điên
Chương 83 - Kim chi ngọc diệp
Chương 84 - Độc ác như thế
Chương 85 - Ma cao một thước
Chương 86 - Đạo cao một trượng
Chương 87- Tranh giành tình yêu
Chương 88 - Bộ bộ kinh tâm
Chương 89 - Nước cờ cao tay
Chương 90 - Bọ ngựa bắt ve
Chương 91 - Mệnh táng hoàng tuyền (Bị mất mạng)
Chương 92 - Yếu đuối đáng thương
Chương 93 - Tang mẹ cẩu thả
Chương 94 - Người sang bắt quàng
Chương 95 - Vô tình vô nghĩa
Chương 96: Tương đương phản nghịch
Chương 97: Tứ tử Tưởng gia
Chương 98: Thân càng thêm thân
Chương 99: Không khí vui mừng
Chương 100: Thiên sư vô địch
Chương 101: Phu nhân chính thất
Chương 102 - Càng lúc càng loạn
Chương 103: Cao thủ dùng độc
Chương 104: Thần y nửa đêm
Chương 105: Đại tỷ huỷ dung
Chương 106: Không rét mà run
Chương 107: Tính toán như ý
Chương 108: Thối rữa đến cùng
Chương 109: Thân thế ly kỳ
Chương 110: Yêu tinh hiện thế
Chương 111: Trời quang sét đánh
Chương 112: Tổn thất nặng nề
Chương 113: Đã tìm tới cửa
Chương 114: Nên duyên Tần Tấn
Chương 115: Không cần nể mặt
Chương 116: Trong bẫy có bẫy
Chương 117: Đối chất Kim điện
Chương 118: Tiệc không yên bình
Chương 119: Chúc thọ chết yểu
Chương 120: Đối tượng công kích
Chương 121: Ám sát đêm khuya
Chương 122: Từng bước ép sát
Chương 123: Vở kịch luân lý
Chương 124: Thiên đao vạn quả
Chương 125: Đúng là thổ lộ
Chương 126: Điên cuồng giết hại
Chương 127: Hình phạt tàn khốc
Chương 128: Dê non đợi mổ
Chương 129: Ghen tị thành cuồng
Chương 130: Chỉ vì tư lợi
Chương 131: Tiến dần từng bước
Chương 132: Là ngày đại hỉ
Chương 133: Cạm bẫy trùng trùng
Chương 134: Nợ sau tính sổ
Chương 135: Hoàng tử Mạc Bắc
Chương 136: Chọn người hòa thân
Chương 137: Bỏ đá xuống giếng
Chương 138: Đức phi chết thảm
Chương 139: Đạo lý theo đuổi
Chương 140: Long trời lở đất
Chương 141: Bố trí nghi trận
Chương 142: Đại họa ngập trời
Chương 143: Tưởng gia bị diệt
Chương 144: Bỏ đá xuống giếng
Chương 145: Bại lộ bí mật
Chương 146: Giằng co đại điện
Chương 147: An Bình Quận chúa
Chương 148: Việt Tây công chúa
Chương 149: Cái gọi là hoán thân
Chương 150: Con tin kiêu ngạo
Chương 151: Quả nhiên có bệnh
Chương 152: Họa Thủy Đông Dẫn
Chương 153: Mọi chuyện đã ngã ngũ
Chương 154: Bí mật am ni cô
Chương 155: Không khí vui mừng
Chương 156: Ai là hung thủ?
Chương 157: Đối chọi gay gắt
Chương 158: Cạm bẫy trùng trùng
Chương 159: Thanh tẩy triều đình
Chương 160: An Quốc gặp tai ương
Chương 161: Họa càng thêm họa
Chương 162: Nhất tiễn tam điêu
Chương 163: Ám dạ tử thần
Chương 164: Vạn trùng gặm thân thể
Chương 165: Hỷ đường phía trên
Chương 166: Sợ bóng sợ gió
Chương 167: Liệt hỏa phanh du
Chương 168: An Quốc chết thảm
Chương 169: Vạn kiếp bất phục
Chương 170: Tra tấn trọn đời
Chương 171: Nước đổ khó hốt

Chương 41: Nhịn đau bỏ những thứ yêu thích

6.5K 237 2
By nhQuyn9

Lí Trường Nhạc cảm thấy không đúng, vội vàng nói: "Muội muội đúng là hồ đồ, bản thân tặng gì cũng quên mất."

Đôi mắt trắng đen rõ ràng của Lí Vị Ương toát ra sự ngạc nhiên: "Đại tỷ, muội tặng cho Đại ca là một nghiên mực bằng ngọc," sau đó, ánh mắt nàng dừng trên túi thêu uyên ương xinh đẹp, nói: "Đại ca chẳng lẽ nói túi thêu kia sao?"
Sắc mặt Lí Mẫn Phong biến đổi: "Tam muội đã không tặng, vậy là ta nhớ lầm rồi."

Lí Vị Ương bước đến gần hắn, đột nhiên chỉ vào túi tiền bên hông hắn, kinh ngạc nói: "Ai da, túi tiền này không phải là của Tử Yên sao?" Sau đó, nàng quay đầu lại, nhìn Tử Yên cười mà như không cười, nói, "Cách thêu khéo léo của ngươi với Nhị tiểu thư Lí gia ở Bình thành giống nhau như đúc, đường thêu tinh tế, phối màu diễm lệ, phủ Thừa tướng chúng ta chắc chắn không có người thứ hai có thể thêu được như thế này."

Mọi người lắp bắp kinh hãi, Lí Thường Như che miệng nói: "Thế này là sao, trên người Đại ca sao có thể mang theo túi tiền của một nha đầu làm?!"

Sắc mặt lão phu nhân trầm xuống, dùng danh nghĩa chủ tử lặng lẽ tặng túi tiền, lá gan nha đầu này quá lớn!

Sắc mặt Tử Yên chốc lát biến đổi, quỳ rạp xuống đất, run run: "Nô tỳ, nô tỳ nghe theo Tam tiểu thư phân phó mới đem tặng túi tiền..."

Lí Vị Ương nhìn thoáng qua túi tiền kia, thở dài nói: "Nếu ngươi đã có lưỡng tình tương duyệt với Đại ca thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải minh tu sạn đạo, ám độ trần thương chứ? Ta là muội muội của Đại ca, cho dù có tặng túi tiền, cũng phải tặng loại thêu bằng trình vạn lý (chim bay vạn dặm) hoặc kim thiềm chiết quế (cóc vàng bẻ quế – chỉ vinh quang vô hạn), tặng uyên ương hí thuỷ (uyên ương nghịch nước) thì còn ra thể thống gì?"

Bỗng chốc Tử Yên hiểu ra, Tam tiểu thư đã sớm biết bản thân sẽ tặng túi tiền tình chàng ý thiếp qua đó, cũng chắc chắc Đại thiếu gia sẽ nhận, vậy mà bản thân không hề hay biết, từng bước tiến vào cạm bẫy của đối phương! Nhưng mà lúc này, hối hận đã muộn rồi!

Chưa nói đến lão phu nhân, ngay cả sắc mặt Đại phu nhân cũng rất khó coi. Đại thiếu gia còn chưa thành thân, lại coi trọng nha đầu Tử Yên bên người muội muội, làm cho người khác bất giác hoài nghi nhân phẩm hắn. Đại phu nhân lạnh lùng nói: "Mẫn Phong, con cũng quá kỳ cục! Đồ của bất kỳ ai cũng dám nhận sao!"

Lí Mẫn Phong liếc mắt nhìn Tử Yên, nhưng vẻ mặt không mấy kích động, "Mẫu thân, con không nghĩ nhiều như vậy, thấy túi tiền này đẹp, thì nhận thôi."

Chối không còn một mảnh? Nghĩ rất hay! Trên mặt Lí Vị Ương lộ ra sự oán trách: "Đại ca đừng ngượng ngùng, Đại ca đối xử với muội muội luôn rộng lượng, muội muội còn không biết phải cảm tạ thế nào, Đại ca đã thích nha đầu Tử Yên kia, muội muội đương nhiên phải thành toàn rồi." Nói xong, nàng liếc nhìn Tử Yên.

Sắc mặt Lí Mẫn Phong vẫn như thường ngày: "Tâm ý của muội muội ta nhận, nhưng mà —— "

Lí Vị Ương tươi cười đầy mặt: "Đại ca sao lại nói như thế, Đại ca thông minh như vậy, sao có thể không đoán ra lễ vật là do Tử Yên tặng, nếu không thích nàng ấy, cớ sao lại mang túi tiền theo bên người!"

Lí Mẫn Phong sửng sốt, ban đầu hắn muốn để Tử Yên an tâm làm việc cho hắn cho nên mới mang theo túi tiền này, không ngờ rằng túi tiền biến thành vũ khí để Lí Vị Ương công kích hắn, lập tức cười lạnh nói: "Tam muội muội đúng là lanh lợi, nghe ý tứ của muội, thì có vẻ trong lòng ta nghĩ gì muội cũng biết hết!" Lời nói của hắn không đủ sức thuyết phục, dù sao quả thật hắn có dụng tâm kín đáo với Tử Yên, đây cũng không phải chuyện quang minh chính đại gì.

Lí Trường Nhạc nhíu mày, nói: "Tam muội, chỉ là một chút hiểu lầm thôi, muội đừng đa tâm."

Lí Vị Ương cười nói: "Đại tỷ, Tử Yên từ Bình thành ngàn dặm xa xôi theo muội trở lại Kinh đô, nghĩa vụ của muội là tìm nơi quy túc tốt cho nàng ấy. Đại ca đã thích nàng ấy như vậy, nàng ấy cũng say đắm đại ca, muội thật tâm thật lòng thành toàn." Nàng nhìn thoáng qua Lí Mẫn Phong mày rậm nhíu chặt: "Tuy rằng Tử Yên thân phận thấp kém, nhưng đi theo Đại ca làm nha đầu hồng nhan thêm hương thì vẫn được, Đại ca nhận tín vật đính ước của nàng ấy rồi, chung quy cũng không thể giẫm đạp lên tâm ý của nha đầu kia như vậy, truyền ra ngoài đúng là không hay."

Tam phu nhân hơi mỉm cười, cúi đầu uống trà.

Sắc mặt Đại phu nhân âm trầm, Nhị phu nhân yên lặng lắng nghe, lúc này mới cười nói: "Đúng là phải chúc mừng Phong nhi, ta thấy nha đầu kia chẳng những vẻ ngoài xinh đẹp, lại còn thông minh lanh lợi, hiếm thấy."

Lí Thường Như cũng phụ hoạ theo: "Đúng đó, Tử Yên là nha đầu thông minh, lần trước muội xin Tam muội lấy nàng ấy, Tam muội còn không nỡ buông tay kia! Lần này Đại ca đúng là nhặt được món hời rồi!"

Món hời cái chó má! Mày Đại phu nhân nhíu thật chặt, trong mắt lạnh băng, lão gia ghét nhất là đám thiếu gia cấu kết làm bậy với nha đầu, Lí Mẫn Phong vừa mới trở về đã coi trọng nha đầu trong phòng muội muội, lão gia còn không bị chọc đến tức điên! Nhưng Lí Mẫn Phong rõ ràng biết người tặng túi tiền là Tử Yên, vì sao lại nhận lấy, Đại phu nhân càng thêm buồn bực, tức giận: "Nha đầu kia nhu thuận lanh lợi như vậy, thì trước tiên đi theo ta, chờ dạy dỗ xong sẽ đưa đến Tu Trúc viện."

Dù thế nào, cũng không thể để một con hồ ly tinh đến phòng con trai mình! Đại phu nhân quyết định xong chủ ý!

"Đã như thế, mong mẫu thân quản giáo Tử Yên." Lí Vị Ương nhìn thoáng qua Lí Mẫn Phong: "Nếu Đại ca không tốt với muội, thì nha đầu Tử Yên kia hiểu chuyện nghe lời như vậy, muội tuyệt đối không chịu bỏ người mình yêu thích."

Ánh mắt Lí Mẫn Phong lạnh lùng nhìn nàng: "Vậy đa tạ Tam muội.

Dù sao mọi chuyện sẽ xong xuôi ngay lập tức, nha đầu Tử Yên kia ở lại chỗ Lí Vị Ương cũng không dùng để làm gì.

Tử Yên nghe xong, trên mặt lộ ra sự vui sướng. Mặc kệ Tam tiểu thư có dụng tâm gì, cuối cùng nàng vẫn được như ý nguyện bước vào viện của Đại thiếu gia!

Trong lòng Lí Mẫn Phong có chút căm tức, nhưng lại nghĩ đến hôm nay Lí Vị Ương sẽ phải trả giá lớn cho những hành động của nàng ta, thì tươi cười trên mặt được khắc sâu thêm ba phần, đặt chuyện này sang một bên, nháy mắt với Lí Trường Nhạc.

Lí Trường Nhạc hiểu ý, nở nụ cười đi đến, cầm ly trà lão phu nhân đặt trên bàn: "Lão phu nhân, nhân lúc còn nóng uống một ngụm trà đi."

Theo bản năng lão phu nhân định nhận lấy, Lí Trường Nhạc vừa đưa ra, đột nhiên khẽ kêu một tiếng, ly trà rơi xuống đất, nước trà văng khắp nơi!

Hành động này, làm mọi người trong phòng đều kinh ngạc.

Nha đầu vội vàng chạy đến, động tác nhanh nhẹn thu dọn mảnh vỡ, Lí Trường Nhạc bộ dáng ngượng ngùng, bỏ qua dáng vẻ tôn quý của mình cúi người, như đang giúp dọn dẹp, làm đám nha đầu càng thêm sợ hãi.

Đúng lúc này, Lí Trường Nhạc đột nhiên hả một tiếng, nhặt một mảnh nhỏ trên đất lên, nói: "Đây là cái gì?"

Nha đầu Lục Tân cười nói: "Hồi bẩm Đại tiểu thư, đây là Hồng Tham lão phu nhân hay ăn."

Hồng Tham rất trân quý, chẳng những bổ nguyên khí, còn bổ máu, có khả năng dưỡng tâm an thần, hương vị lại rất đắng, vì thế bình thường Hồng Tham được đun cùng canh vịt, hoặc là cắt Hồng Tham thành lát, uống cùng với trà. Về điểm này, Lí Trường Nhạc rõ ràng biết, vì sao còn hỏi như thế? Tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái.

Lí Trường Nhạc lại lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi, nắm chặt lát Hồng Tham trong tay, lão phu nhân nhìn thoáng qua, nói: "Sao thế?"

Mày liễu của Lí Trường Nhạc hơi nhíu lại, rất bất an: "Đây không phải là lát Hồng Tham, đây rõ ràng là Tô Tử."

Lí Vị Ương nghe xong, ánh mắt bỗng nhiên biến lạnh, rốt cuộc cũng đến!

—— Lời ngoài truyện ——

PS: có nàng hỏi kiếp trước Lí Trường Nhạc gả cho Thác Bạt Chân hẳn đã hai mươi lăm tuổi, vì sao trễ như vậy còn chưa gả ra ngoài, vấn đề này là có nguyên nhân, về sau sẽ nhắc tới (^o^)/~

Continue Reading

You'll Also Like

3M 96K 197
Tên gốc: Cung Phi Chính Xác Tư Thế. Thể loại: Xuyên qua, Cung đấu, Tình cảm, Ngọt Sủng. [188 Chương & 18 Phiên ngoại] Edit: Team Lãnh Cung. Người p...
1.8K 105 10
Ta là trưởng nữ Thôi Âm của Lễ Bộ Thị Lang, thuở nhỏ lớn lên ở quê ngoại. Năm ta mười bảy tuổi, bọn họ tới đón ta hồi kinh, khi ấy mặt mũi của người...
319K 20.2K 153
Giờ Đang Nơi Đâu Tác giả: Duy Đao Bách Tích Editor: Qin Zồ Thể loại: Xuyên không, dân quốc, điền văn, chậm nhiệt, HE Số chương: 141 chương & 11 ngoại...
392K 25.5K 200
Tác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịc...