Chương 164: Vạn trùng gặm thân thể

6.3K 166 53
                                    

Một lát sau mặt trời lên cao, Lí phủ vẫn còn yên tĩnh. Lí Vị Uơng thong thả đi xuống hầm giam, Triệu Nguyệt nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, Tôn tướng quân xét hỏi đã một đêm nhưng bọn họ nhất quyết không chịu khai!".

Tôn tướng quân vốn xuất thân từ chiến trường, binh lính dưới quyền rất nhiều lại hung hãn, sử dụng biện pháp cũng khác thường, vậy mà đối phó với những kẻ này lại mất nhiều thời gian như vậy, tất nhiên là không thể khinh thường.

Triệu Nguyệt nhìn vẻ mặt của Lí Vị Ương, nói: "Tiểu thư, theo nô tỳ thấy, hay là trực tiếp giết hết, cần gì giữ lại những người này".

"Trên đời này, không có gì là giữ được lâu, cũng như không có lời nào sẽ vĩnh viễn bưng kín ở trong miệng. Bọn họ còn sống, so với việc chết đi còn có nhiều chỗ để dùng". Lí Vị Ương mỉm cười trả lời, xuống bậc thềm dò đường đi.

Đây là lần thứ hai nàng vào hầm giam Lí phủ. Trước kia, ở trong này nàng từng đối phó với huynh đệ họ Tưởng, có thể nói là thành công lớn. Nhưng lần này, kẻ địch của nàng không phải là tướng quân trẻ tuổi có tiếng tăm, mà là một đám sát thủ giết người không đền mạng.

Con người dù có ác độc cũng đều có yếu điểm, một khi suy nghĩ phòng vệ bị lung lay là đủ để đánh tan tâm lí vững vàng của họ lúc trước. Nhưng đám ám vệ này, không ai là người có điểm yếu, người như vậy dù làm nhục bọn họ như thế nào đi nữa, bọn họ cũng không lộ ra cảm xúc, do đó rất khó giải quyết.

Tôn tướng quân tên thật là Tôn Trọng Diệu, là một người nổi tiếng dũng cảm, mặc dù hơn 50 tuổi, nhưng là một người có kinh nghiệm sống nửa đời người, quyền khuynh thiên hạ, từng hành động vẫn toát lên vẻ lẫm liệt, uy phong. Nhưng vào lúc này, sắc mặt của hắn đặc biệt khó coi, thấy Lí Vị Ương tới nhà giam, không khỏi nói :"Quận chúa, đây không phải là nơi ngài nên tới". Tuy rằng giọng nói nghiêm túc, nhưng trong mắt lại có ý khác, dễ nhận thấy, hắn cho rằng Lí Vị Ương là một cô nương nếu nhìn đến vết máu trong nhà giam thì sẽ hoảng sợ.

Lí Vị Ương liếc nhìn vẻ mặt bốn người bên trong nhà giam, mỉm cười, nói: "Tôn tướng quân vẫn không tra hỏi được gì sao?".

Cực khổ lâu như vậy, bây giờ Tôn tướng quân mới bắt được những người này, ban đầu còn định hành hạ một phen rồi giết chết, ai ngờ Quận chúa muốn giữ bọn họ để sử dụng. Vì thế hắn mới kìm nén tính tình, đùa giỡn bọn họ lâu như vậy, muốn từ trong miệng bọn họ thu được một ít tin tức có ích. Lúc còn trong quân ngũ, hắn xét hỏi do thám của địch chưa tới một nghìn nhưng cũng hơn tám trăm tên, mà chưa bao giờ gặp được những kẻ ngang bướng như vậy. Cả một buổi tối giày vò, ngay cả tên họ cũng không hỏi được, mà tất cả mọi loại hình cụ đều đã sử dụng hết. Thế mà, đám người này đã không mở miệng lại còn không ngẩng mặt liếc hắn một lần, làm cho bản lĩnh của hắn không phát huy được, trơ mắt tức giận mà không có cách nào.

"Thuộc hạ của thần đã dùng roi da đánh gãy xương nhưng tên nào cũng không lên tiếng nửa lời. Tên họ, tuổi, thân phận, cái gì cũng không chịu khai". Tôn tướng quân đành nói sự thật.

Con gái mất, dù tâm tình không xúc động như thê tử, nhưng trong lòng hắn cũng là bi thương cố kìm nén. Tôn Duyên Quân từ nhỏ đã là đứa con cưng của hắn, tính tình hồn nhiên ngây thơ, hiền lành không cầu hư vinh. Chính vì thế hắn lo sợ nàng gặp bất lợi ở bên ngoài, nên trước khi lấy chồng, hắn đã dặn đi dặn lại nàng: ở bên ngoài phải thận trọng dè dặt, nhất là không nên gây chuyện, nghe lời nhà chồng, để không xảy ra chuyện. Ai ngờ vừa trở về đã xảy ra chuyện đau lòng này, nếu biết trước như vậy, hắn thà từ chối yêu cầu của con gái, gả nàng cho phó tướng của mình, đặt nàng dưới mí mắt thì nàng đã sống tốt cả đời, còn hơn là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Thứ Nữ Hữu Độc - Cẩm Tú Vị Ương - Tần Giản (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ