Chương 167: Liệt hỏa phanh du

5.5K 141 21
                                    

Mọi chuyện đột nhiên xảy ra khiến không ai kịp đề phòng, trong lúc tất cả mọi người đang ngẩn ra thì Đổng cô cô đã hét to rồi vọt ra ngoài. Thị vệ lập tức ào vào, Đổng cô cô chỉ tay vào Liên phi và Lí Vị Ương: "Là... Là bọn họ, nhất định là bọn họ!" Nàng lớn tiếng nói với đám hộ vệ: "Các ngươi còn thất thần cái gì, bắt bọn họ ngay đi!"

Kiếm của bọn thị vệ đồng loạt rút ra khỏi bao, hàn quang sáng loáng đồng loạt bao vây Lí Vị Ương và Liên phi.

Cửu công chúa hoàn toàn chết lặng, nàng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, sao Thái hậu đột nhiên qua đời, mà Đổng cô cô – người nàng luôn kính trọng lại nói Liên phi nương nương và Lí Vị Ương là hung thủ: "Các ngươi đang nói cái gì? Ta... Ta không hiểu —— "...

Sắc mặt Liên phi tái nhợt, đáy lòng dâng lên hàn ý, lảo đảo lui về phía sau, nhưng lại bị ngáng chân khiến nàng ngã xuống, ngồi bịch trên sàn nhà: "Ngươi... các ngươi...". Nhất thời nàng bị dọa choáng váng, mất hết sự trầm tĩnh vốn có.

Lí Vị Ương đột nhiên hiểu ra...thì ra là thế.

Trong đầu nàng bất chợt hiện lên cặp mắt âm lãnh của Thác Bạt Chân khi trước... Hoá ra bước đầu tiên của ngươi là nhằm vào ta, mua chuộc Đổng cô cô không ai hay biết, sai khiến nàng ta đầu độc Thái hậu, rồi cắn chặt không tha, chỉ ra ta là hung thủ, bức ta lọt vào cạm bẫy mà ngươi đã sắp xếp sẵn. Cho dù Thái hậu không chết thì cũng xảy ra chuyện khác, Thác Bạt Chân đã nhằm vào mình thì tuyệt đối còn có hậu chiêu.

Lí Vị Ương cười lạnh một tiếng, Liên phi đứng bật dậy nhìn thẳng vào đám hộ vệ: "Ta là Liên phi, ta muốn gặp bệ hạ! Các ngươi không thể định tội ta một cách qua loa như vậy!"

Đổng nữ quan nhìn Liên phi từ trên xuống dưới, ánh mắt lạnh băng: "Nương nương, mọi việc đã vậy rồi mà ngươi còn không chịu nhận, ngươi nghĩ bệ hạ biết chuyện sẽ tha thứ cho ngươi sao?"

Nhìn binh khí trên tay đám thị vệ, thanh âm Liên phi chợt bén nhọn sắc xảo: "Các ngươi dám!"

"Liên phi nương nương, ngươi và An Bình quận chúa âm mưu hạ độc Thái Hậu nương nương, nhưng bây giờ có lẽ không được như ý nữa rồi?!" Gương mặt vặn vẹo của Đổng nữ quan mang theo tươi cười lại càng dữ tợn: "Ta khuyên ngươi nên sớm khai ra người đứng sau, miễn phải mất công dụng hình!"

Lí Vị Ương đột nhiên cười lạnh một tiếng, Đổng nữ quan giật mình nhìn nàng lại thấy nàng đi về phía mình, còn chưa có phản ứng gì đã thấy Lí Vị Ương rút trâm cài tóc rồi bất thình lình đâm vào yết hầu nàng, Đổng nữ quan chưa từng nghĩ Lí Vị Ương lại ra tay ngoan độc như vậy, chưa kịp mở miệng hô cứu mạng đã ầm ầm ngã xuống.

Nhìn bề ngoài An Bình quận chúa là một người hiền lành nhu nhược, nên hành động ngoài dự đoán như vừa rồi của nàng đã khiến mọi người choáng váng. Đám hộ vệ kia muốn giết Lí Vị Ương ngay tại chỗ nhưng chưa kịp động thủ thì thấy nàng bước về ngoài cửa điện hô lớn: "Đổng nữ quan hạ độc Thái hậu! Đã giết chết tại chỗ! Về phần những người khác, còn không bắt nhanh lại!"

Nhóm hộ vệ chỉ nghe tiếng gió vun vút, không kịp phản ứng thì đã bị một đám binh lính ào ào từ bên ngoài cửa điện vây quanh. Nhóm người này đều mặc thiết giáp, tay cầm bảo kiếm, mặt vô biểu tình dường như là sớm đã mai phục. Trên mặt nhóm hộ vệ không tự chủ được mà lộ ra vẻ hoảng sợ. Một người trong đó vừa muốn phản kháng đã bị chém văng đầu, bay ra thật xa, máu tươi bắn tung tóe, những người còn lại thấy vậy thì không dám nhúc nhích! Chỉ nghe Lí Vị Ương lạnh lùng thốt: "Đổng nữ quan đã chết, những người này đều là đồng đảng, lập tức bắt giam toàn bộ!"

Thứ Nữ Hữu Độc - Cẩm Tú Vị Ương - Tần Giản (QUYỂN 1)Where stories live. Discover now