"Ma Kết-kun! Bên này nè!"
Nanase vui vẻ vẫy tay ra hiệu cho anh chàng đang chết lặng giữa biển người phía trước
"Cậu không sao chứ?"
Cô gái trẻ lấy chiếc khăn tay lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt tái mét của cậu, nở một nụ cười nhẹ nhàng
"Không...sao..."
Ma Kết đỏ mặt. Sao cô ấy lại dễ thương vậy cơ chứ? Chết tiệt! Kiểu này không khéo không dám để cô ấy rời đi mất!
"Mikumo! Xong chưa vậy?!"
"Ah! Xin lỗi cậu nhé, mình phải đi rồi!"
Nanase vội vã bật dậy, nụ cười vẫn vương trên khuôn mặt cô nhưng đôi mắt có chút gì đó muốn lưu luyến
"A! Nanase-san! Đợi...!"
Ma Kết muốn ngăn cô lại, cậu muốn thổ lộ với cô, muốn nói với cô rằng cậu đã chờ cô rất lâu rồi...
[Cậu là ai vậy?]
Dường như có gì đó ngăn cản đôi chân cậu lại. Là người đàn ông đã gọi cô ấy ư? Không. Là khuôn mặt cô ấy lúc nãy ư? Cũng không....
Vậy...đó là gì?
---------------------------
"Yết-chan! Yết-chan!"
"A! Gì...gì vậy ạ?!"
Thiên Yết giật mình trước tiếng gọi của Xử Nữ. Chả hiểu sao từ lúc gặp mặt anh chàng kia đầu óc cô như đang trống rỗng vậy, xấu hổ quá đi mất!
"Điện thoại của em đó, nó kêu lên mấy lần rồi! Là chuông tin nhắn đúng không?"
Thiên Yết luống cuống lục túi xách và lôi điện thoại ra. Trời đất! Hơn 50 tin nhắn và 25 cuộc gọi!! Kiểu này chỉ có Cự Giải thôi...
[Thế nào rồi Yết?]
[Vui không?]
[Sao không chụp ảnh cho tớ :((]
.
.
.
.
.
.
(Vân vân và mây mây :)))
[Surio-san quả là một người tốt nhỉ?]
Thiên Yết chột dạ. Cô hơi bất ngờ. Nhắm mắt lại, cô thở dài. Có vô vàn câu hỏi đang chen chúc trong đầu cô. Hắn là ai? Hắn muốn cái gì vậy? Sao kẻ này biết nhiều về mình thế?
[Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?]
[Anh chỉ muốn tán gẫu với em thôi mà]
[Đồ điên, tôi sẽ chặn số anh]
[Em đã có thể làm thế từ tin nhắn đầu tiên của anh rồi]
[Nhưng cuối cùng em vẫn không làm]
[Giờ tôi làm đấy]
[Em vẫn không muốn biết anh là ai hả?]
Thiên Yết cắn môi. Bực thật. Anh ta nghĩ mình là ai chứ? Mình sẽ chặn số anh ta ngay và luôn! NGAY VÀ LUÔN!
[Em đang cố che giấu điều gì phải không?]
"Yết-chan?"
Xử Nữ hơi lo lắng khi nhìn thấy gương mặt Thiên Yết đang tái dần đi. Hoảng loạn. Lo lắng. Sợ hãi. Tất cả là vì điều gì vậy?
"Yết-chan?! Yết-chan?!"
Xử Nữ bắt đầu sợ hãi khi thấy Thiên Yết không động tĩnh gì. Trên tay cô gái trẻ vẫn là chiếc điện thoại kia với những tiếng chuông tin nhắn đang kêu lên dồn dập
[Điều gì đó khiến em khẳng định lại thế giới xung quanh]
[Những khái niệm trong sách vở mà em từng biết]
[Nó làm em chán ghét tất cả mọi thứ]
[Thật liều lĩnh]
Những dòng tin nhắn khó hiểu làm Xử Nữ bối rối. Kẻ này là ai vậy? Là ai mà có thể khiến Thiên Yết mất bình tĩnh như vậy?
"Chị Xử Nữ..."
Thiên Yết mấp máy môi, giọng cô run run sợ hãi
"Em xấu xí lắm đúng không? Em bẩn thỉu lắm đúng không?"
"Em nói cái gì vậy?"
"Chị trả lời em đi!! Có đúng không?!!"
Gương mặt Thiên Yết nhăn nhó như muốn khóc, nhưng nỗi sợ khiến cô không thể nào khóc cho nổi. Cô túm lấy áo Xử Nữ, hỏi cô những câu hỏi vô nghĩa
"Chát!"
"Em bình tĩnh lại được chưa?"
Thiên Yết tròn mắt nhìn Xử Nữ. Thôi xong, xấu hổ chết mất! Chỉ vì mấy cái tin nhắn vớ vẩn mà xao động, đúng thật là ngu ngốc!
"Em xin lỗi..."
Cô gục đầu xuống, nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Xử Nữ. Cái tát của Xử Nữ và những tiếng chuông tin nhắn hồi nãy, cô không để tâm nữa. Ánh mắt cô đang tập trung vào người con trai đang đứng cúi chào khán giả giữa sân khấu kia
"Bây giờ là phần trình diễn của nghệ sĩ Nanase Surio và nghệ sĩ Nanase Mikumo!"
Piano...
Tại sao lúc này tôi lại nhớ đến anh...
Đến anh...
Thiên Yết mở mắt, khuôn mặt cô hiện rõ vẻ không hài lòng
Cách kéo đàn đó...
Cả nụ cười ngày xưa nữa...
Nó có thực sự ở đây không....
Ma Kết cậu mày, cậu nhìn Nanase một cách chăm chú. Nụ cười lúc chơi đàn của cô tỏa sáng hơn cả ánh đèn sân khấu lộng lẫy
Thiên Yết chống cằm. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ chán nản
Ma Kết thở dài, sự háo hức trong lòng cậu chuyển thành sự chán bản, buồn bã
"Mai ta đi mua sắm nha Yết~"
Xử Nữ khoác tay cô, ngáp ngắn ngáp dài sau khi phải ê mông ngồi nghe nhạc trong suốt 3 tiếng đồng hồ
Thiên Yết không nói gì, cô chỉ lặng lẽ gật đầu. Chợt hướng mắt về phía Surio đang bị cánh phóng viên vây quanh.
"Anh ta...chơi cũng hay đấy chứ..."
Dù biết vậy, trong lòng cô không giấu nổi cảm xúc thất vọng
"Ma Kết-kun~thấy thế nào? Tớ diễn hay chứ?"
Nanase lon ton chạy tới chỗ cậu. Nụ cười trên môi vẫn còn tươi rói
"Ừ, tuyệt lắm"
Mặc dù cảm thấy không hài lòng, nhưng cậu vẫn công nhận là cô ấy chơi rất hay. Nhìn gương mặt Nanase, cậu chỉ biết cười xoà cho qua chuyện
"Mình thực sự muốn gặp lại cô ấy..."
Cậu nhìn Nanase, cậu tự hỏi rằng tại sao suốt bao nhiêu năm mà cậu vẫn không có một chút manh mối gì về cô ấy
Ma Kết bất giác quay đầu lại. Giữa đám đông là một cô gái ăn mặc khá giản dị, mái tóc đen dài mượt nhìn giống hệt Nanase.
"Là cô gái hồi nãy"
Ma Kết định bước tới thì chợt thấy người đang đứng nói chuyện với cô gái đó là Surio. Cậu dừng bước. Tay siết chặt lại.
[Tinh]
[Hãy biết nắm bắt cơ hội của chính cậu]
------------------------------
:3 Mị đã quay trở lại rùi đey~
Mị đạt điểm giỏi môn nghề rồiiiii!!!!! Hạnh phúc vcl!!!! TTvTT
Sorry vì đã ra chap muộn
Sẽ cố gắng bù đắp cho mọi người