Chap 10

146 10 3
                                    

Hôm nay Thiên Yết phải về.
Cô chán nản. Ừ thì có hai ngày thôi mà. Nhưng cô vẫn thấy có chút lưu luyến. Thiên Yết ngồi trong đại sảnh, mở điện thoại, lướt qua vài cái new feed. Không có gì mới cả. Thiên Yết cũng không phải người ưa chia sẻ mọi thứ. Cô ghét mấy cái thông báo màu đỏ nhìn chướng cả mắt. Xử Nữ đang làm nốt thủ tục check out tại quầy lễ tân.

Thiên Yết đọc lại tin nhắn của tên đần kia. Mặc dù có hơi thiếu tôn trọng vì anh ta lớn hơn tuổi nhưng mẹ nó chứ! Bộ anh ta không ngủ cả tối hay sao mà nhắn lắm thế?! Lẽ ra cô không nên thách hắn mới phải. Ít ra tên lạ mặt kia không phiền như hắn ta.

Nhắc đến tên lạ mặt. Cô mới ngớ người ra.
Giời ạ!! Cứ nhắc đến tin nhắn là cô lại nhớ tới tên chết tiệt đó!!! Cần phải loại bỏ hắn ra khỏi tâm trí ngay lập tức!

Một kẻ thì phiền nhiễu, lúc nào cũng sẵn sàng xông xồng xộc vào để cắn xé. Một kẻ thì cứ lởn vởn trong bóng tối chờ thời cơ để thưởng thức. Mồi câu đã sẵn sàng, chỉ chờ con mồi đớp lấy.

Đời nào Thiên Yết chấp nhận mình là con mồi.

Kể từ khi tiếng đàn piano vang vọng chiều hôm ấy, cô đã gặp phải đủ thứ kì lạ. Nhưng tiếng đàn du dương ấy, cô không tài nào dứt ra được. Cô chỉ ước rằng buổi chiều đó cô không ở lại.

Thiên Yết bỗng có cảm giác kì lạ. Cô cứ nhìn chăm chăm vào những tin nhắn của Surio một cách vô thức. Chỉ toàn những tin nhắn tán gẫu vớ vẩn. Nhưng ngón tay cô cứ lướt trên màn hình, như có ai đó đang điều khiển nó vậy.

Có ai đó đang điều khiển.

-Chuyến đi không vui à?

Xử Nữ nghiêng mái tóc dài. Đôi mắt ánh lên vẻ tò mò đầy quan ngại. Dù cô biết Thiên Yết không thích trò chuyện, nhưng mắt cứ dán vào điện thoại thì chắc chắn có gì đó không ổn.

-Chị Xử Nữ...

Cuối cùng cũng lên tiếng. Xử Nữ băn khoăn những âm thanh vang lên tiếp theo sẽ là gì. Mà có khi chỉ có thể là một câu nói vu vơ, cốt để phá vỡ bầu không khí im lặng đến khó chịu.

-...tại sao đàn ông luôn có hứng thú với những thứ mới mẻ mặc dù họ đã có một thứ khác...?

-Ý em...là sao...?

Xử Nữ ngơ ngác. Với cô, đó chỉ là một câu hỏi viển vông. Chắc do cô chưa bao giờ nếm trải cái gia vị "tình yêu"-thứ ngọt ngào len đến tận xương tuỷ, nhưng cũng cay đắng gặm nhấm tâm hồn con người. Thiên Yết chưa yêu, cô chắc chắn là vậy. Theo cô thấy Thiên Yết rất cương quyết trong việc này, cô gái trẻ trước mặt cô không phải người dễ xao động trước những lời vàng ngọc và mặt nạ bên ngoài.

Không có gì là thực sự tốt đẹp cả.

-Thôi quên đi...

Thiên Yết tắt điện thoại. Cô vứt nó vào balo, không quan tâm nó sẽ bị làm sao. Hiện giờ cô chỉ muốn cái thứ chết tiệt đó biến quách đi cho xong. Thiên Yết nhẹ nhắm hờ đôi mắt. Cô muốn ngủ. Muốn được chìm trong một thế giới mộng mơ, không thể lường trước điều gì.

Đặt chân xuống nền nhà lồi lõm. Trước mắt cô là gì đây? Là hình ảnh của Cự Giải? Hay là thằng em trai chết tiệt? Có quá nhiều thứ trong đầu cô. Bây giờ cô là ai? Một nữ hoàng quyền quý thao túng vương quốc tưởng tượng kì lạ này, một nhân vật chính trong cuốn manga nào đó, hay chỉ đơn giản là Thiên Yết-cô nữ sinh cấp III vừa bước chân ra khỏi chốn phồn hoa đô thị, để trở về những ngày tháng tẻ nhạt vùng ngoại ô?

"Hay đơn giản chỉ là một con tốt?"

Giờ trước mắt cô không còn là thế giới của riêng mình nữa.

Có ba người.

Surio cười hiền từ, anh không nói một lời, chìa bàn tay ra phía trước. Một chàng trai hoàn hảo, gia đình bình thường nhưng có học vấn tốt, chưa kể đến tài năng của anh ta.

"Chỉ thế thôi sao?"

Thiên Yết thắc mắc. Cô biết mình là một kẻ đa nghi. Nhưng có vẻ hơi quá. Trong chốc lát bức màn sân khấu khép lại, hình bóng Surio biến mất, giờ là gì đây?

Chúng ta chuyển sang cảnh ở ga tàu nhé.

Thiên Yết nhìn anh với vẻ khó chịu. Cũng đúng thôi, nếu không nhờ mấy cái tin nhắn dở hơi của anh làm cô thức trắng đêm qua. Nhưng cô sẵn sàng tha thứ sau khi nhìn vẻ mặt tội nghiệp của anh.

Surio mừng húm. Anh toan nhào tới để ôm cô, nhưng bị chặn lại bởi bàn tay đặt trên lồng ngực. Nói không ngoa chứ sức Thiên Yết cũng chẳng vừa. Surio tỏ vẻ buồn bã, mặt xịu xuống như một đứa con nít chuẩn bị ăn vạ. Thiên Yết thở dài, dù sao cô cũng phải thừa nhận anh ta cứng đầu thật, nhưng cô cũng cảm nhận được sự chân thành của anh.

"Nhưng tôi không cho phép mình rung động"

Ánh mắt cô bỗng chuyển sang phía bên kia đường ray. Khi còn tàu đã rời đi, nắng cứ chiếu rọi vào mắt cô, như thể cố ý vậy. Rồi đám mây đen che lấp bầu trời. Một cơn mưa rào lại đổ xuống.

Thiên Yết không còn thấy hình bóng Surio nữa. Cô cũng chợt nhận ra mình không còn đứng dưới mái vòm của nhà ga nữa. Mưa cứ thế xả thẳng xuống người cô. Chẳng có gì phía trước cả. Chỉ có một màu trắng xoá của mưa.

"Cậu làm cái gì vậy??!!"

Chiếc mũ vàng. Bộ đồ lấm bùn. Mái tóc đen bóng. Đôi tất trắng nhuốm màu đất cát.

Đôi giày của tôi hôm ấy bị hỏng. Tiếc quá, mẹ mới mua cho tôi tuần trước. Lẽ ra tôi nên xem dự báo thời tiết.

"Cậu có sao không?"

Tóc đen. Mắt đen. Kể cả ngày thường cũng ăn mặc đứng đắn như dân công sở. À thiếu cà vạt với áo com-lê, nhưng sơ vin thì đúng là hơi quá nghiêm túc.

"Tạm biệt"

Bàn tay nhỏ nhắn trước mặt. Sao có nét hao hao đôi tay uyển chuyển ấy.

Nó lướt trên những phím đàn, tạo những âm thanh quyến rũ đến lạ kì.

"Từ giờ nó là của con"

Ánh sáng biến mất, trước mắt là bóng tối.

"Với đôi tay bị xiềng xích, làm thế nào để thoát khỏi con quái vật?"


-------------------------------------------
-Thi cử thế nào rồi các thím:3 (toán của tui ;;-;;)
-Lịch đăng chap: Chủ Nhật hàng tuần, mỗi tuần một chap (nếu tui đủ rảnh sẽ đăng hai chap, mà có lẽ hơi khó:v)

(Drop)[Ma Kết x Thiên Yết] Love songWhere stories live. Discover now