Chap 20

101 5 0
                                    

Bước chân xuống ga tàu, Surio liền tắt điên thoại. 8 giờ sáng, trời vừa nhiều tuyết vừa lạnh cóng. Những cơn gió tát bôm bốp vào mặt anh; sân ga này thậm chí là vắng vẻ đến mức tưởng như đã bị bỏ hoang đến 5 năm rồi. Bức tường chỉ mới bắt đầu tróc sơn nhưng đã có mốc bám ở góc tường, mùi tanh nhẹ lướt qua cánh mũi Surio khi anh vừa bước qua cửa ga.

Cô gái đó, làm bừng sáng không khí xám xịt lạnh buốt của mùa đông. Mái tóc đen ánh nâu vẫn được tết đuôi tôm nhưng không được mấy gọn gàng vì mấy sợi tóc mai chạy sai hàng. Surio mong chờ một điều gì đó tuyệt vời hơn là khuôn mặt ngại ngùng của cô. Và trước khi cô kịp nói, hai cánh tay đã bao trọn lấy cô.

-Na-Nanase-san!

Surio không trả lời, cứ thế ôm ghì cô vào lòng. Bàn tay anh đỡ lấy phần tóc bù xù của cô. Mặc kệ cô gái cố gắng đẩy ra, anh vẫn không buông xuôi, hạ cằm xuống vai cô.

-Không thể tin được là em đến tận đây để đón anh - Surio vuốt những sợi tóc mai rối bù sau vành tai Sukoriko -Hay em đang có âm mưu gì với anh vậy?

Mối nghi ngại của Surio không phải là không có căn cứ. Lúc anh mới đưa ra lời đề nghị hẹn hò thì cô nàng có vẻ không lấy làm thích thú, kể cả khi hai người mới trò chuyện rôm rả qua Messengers cách đây một tuần, bất cứ lúc nào anh ngỏ lời đều nhận được sự im lặng từ cô. Cả hôm nay nữa, dù vẻ mặt của Sukoriko có háo hức thế nào thì hành động có vẻ cự tuyệt anh. Giống như một con rối gỗ có cảm xúc bị những sợi dây cước điều khiển hành vi. Nhưng dù sao Surio cũng đã chấp nhận việc đây chỉ đơn thuần là kì nghỉ, nói đúng hơn là hẹn hò thử.

-Anh thực sự không phiền chứ? Còn em gái anh...

-Không sao, con bé có hẹn đi nghỉ lễ ở Chile và vừa rời đi hôm qua rồi - Anh tươi cười với Sukoriko -em có một đứa em trai phải không nhỉ?

Sukoriko ngập ngùng một lúc rồi mới chịu trả lời, cô sợ rằng nếu giới thiệu anh cho Rikurasu thì sáng nào cũng phải nghe thằng nhóc ghẹo

-Thằng bé không được nho nhã như em gái anh đâu - Sukoriko dẫn anh ra khỏi ga tàu - mà anh định nghỉ ở đâu vậy? Khách sạn Midori à?

-Ừ, đằng nào thì em cũng đâu định để anh nghỉ ở nhà em chứ

Trời hôm nay có ấm hơn một chút, mặc dù tuyết rơi vẫn nhiều. Xung quanh con đường nhỏ là những cánh đồng hoang được đắp một lớp tuyết trắng dày. Gió thỉnh thoảng rít lên vài cơn, len lỏi qua những cây cột điện cũ kĩ xám xịt. Khung cảnh mùa đông ở nơi này chưa bao giờ làm Sukoriko vui cả. Mùa Giáng sinh nào cô cũng chỉ loanh quanh trong nhà, lần duy nhất cô ra ngoài là vào mùa lễ năm ngoái, khi có Karuko là một người bạn. Cuộc sống cứ tiếp tục vòng luân hồi của mình, những rặng cây trơ trụi trước cái lạnh của mùa đông, những cánh tay gầy nhẳng cứ giơ ra, hứng những hạt truyết trắng. Con đường mòn nhỏ vang lên những tiếng bước chân sột soạt. Chẳng có bất cứ âm thanh nào ngoài cái rít của gió.

Surio bước lững thững đằng sau Sukoriko. Mái tóc đen ánh nâu dính lấm tấm tuyết, đôi tai đỏ ửng lấp ló sau mái tóc và chiếc khăn choàng cổ màu gỗ thông. Surio toan đưa tay phủi những hạt tuyết trên tóc cô.

-Thôi đi! Tôi đâu phải con bé lên 5! - Sukoriko hất tay anh ra -Đừng có phủi nữa!

-Vậy... - Surio nắm lấy cổ tay cô - Anh có thể cầm tay anh chứ, nó sắp đóng băng rồi

Sukoriko ra vẻ miễn cưỡng đồng ý. Surio bỏ chiếc găng tay da của mình vào túi áo, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Sukoriko kêu lên một tiếng vì bàn tay lạnh như đá của anh, nhưng không buông ra. Mặc kệ tuyết rơi, khung cảnh xám xịt, cả hai vẫn thầm mỉm cười với nhau, khi hơi ấm được lan toả qua hai bàn tay lạnh giá.

--o0o--

-Về rồi hả?

Kario nằm trên ghế sofa, lấy cánh tay che đi đôi mắt ảm đạm của mình. Trong giọng nói của cậu có thêm chút bực dọc. Reosu mò mẫm tìm công tắc đèn, anh cứ nghĩ thằng em trai đã ngủ rồi mà hoá ra chưa, đã thế còn để nhà tối om như vậy. Mất một lúc nhấp nháy thì ánh đèn màu vàng mới toả sáng, làm những thứ trong căn nhà hiện lên lộ liễu. Không có gì để che giấu cả.

-Lạy hồn, chú làm cái gì mà nhà bừa bộn thế - Reosu nhặt mấy tờ giấy nhàu nát dưới sàn lên - mà mày vẫn mặc đồng phục đấy à? Đừng bảo với anh là chú chưa tắm từ hôm qua đấy nhé?!

Kario không thèm trả lời, nằm quay mặt vào thành ghế. Cậu ghét phải trả lời những câu hỏi vô nghĩa của anh trai mình, khi anh ta luôn luôn biệt tăm và không thèm hỏi thăm cậu lấy một câu. Reosu nhìn đứa em trai mà lòng thấy ngao ngán, anh chỉ hi vọng là kì nghỉ lễ này sẽ giúp hai anh em hàn gắn với nhau. Đã hai năm Kario phải ở một mình trong kì nghỉ lễ Giáng Sinh. Không phải là cậu không có bạn bè mà là cậu không thích Rekasu, nói là "bạn" nhưng cậu ta chỉ sử dụng Kario như một thằng vệ sĩ, còn mình là một ngôi sao nổi tiếng có nhiều fan hâm mộ.

Reosu ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế sofa màu chàm, nhìn mái tóc đen rối bời đang bết lại của Kario, lắng nghe tiếng thở đều của cậu.

-Năm nay anh đã huỷ hết các kế hoạch rồi - Reosu lầm bầm, đủ to để Kario nghe thấy -Vì thế nên mày không phải ăn bánh kem một mình nữa đâu, cho nên đừng có dỗi nữa

Reosu đứng dậy, xoa mái tóc rối bù của cậu rồi bỏ lên phòng cất đồ đạc. Kario vẫn nằm yên đó, tay cậu lần chiếc điện thoại trong túi quần. Cậu vục mặt vào gối, mắt dán vào màn hình điện thoại.

-[Mai có đợt khuyến mãi ở cửa hàng bánh ngọt Satou, mới mở mà, lại còn vào Giáng Sinh nữa, cậu có thể đi cùng mình được không, Sukoriko bận hẹn hò mất rồi.

Đồng ý thì nhắn lại cho mình nhé.

Shimura Karuko]

-RỐP!

(Drop)[Ma Kết x Thiên Yết] Love songWhere stories live. Discover now