Chap 19

48 5 0
                                    

-...Cách sử dụng hình ảnh ẩn dụ rất tinh tế của tác giả ở đây...

Tiếng giảng bài vang lên đều đều như bước chân lên cầu thang vô tận. Sukoriko nhìn chăm chăm vào cái cặp da màu gỗ mun đã sờn rách đôi chút ở mép. Cắn môi, bấu cổ tay...cô chỉ muốn làm mọi cách để ngăn mình mở khoá. Chợt có ý nghĩ thoáng qua đầu, cô đánh ánh mắt mình nhìn chiếc bàn thứ ba gần cửa sổ. Người con trai tóc đen chăm chú đi theo lời nói của giáo viên như bị thôi miên.

Sukoriko nếm vị mặn và mùi tanh của máu trên đôi môi rớm đỏ của cô.

--o0o--

Chốc đã sang tháng 12. Những ngày tháng đầu của năm thứ hai trôi qua nhanh chóng. Sukoriko bắt đầu tự thú nhận với lòng mình rằng cô có một cảm xúc mãnh liệt với chàng nghệ sĩ dương cầm Nanase Surio. Nhưng đến khi anh ta hỏi, cô chưa bao giờ nói một câu "Đồng ý". Chưa một lần.

Có lẽ cho đến lúc đó, Sukoriko vẫn sẽ không nhận thức được sự tồn tại của "Daisuke Kario".

Sau khi trải qua kì thi học kì căng thẳng, tâm lí muốn chơi bời lại nổi lên mãnh liệt, đó là với phần đông học sinh. Tuyết năm nay không nhiều, nhưng trời thì rét cóng. Mấy cô nữ sinh phải dự phòng đến hai cây son dưỡng môi vì độ ẩm khá thấp, và chả ai muốn nhìn đôi môi khô khốc lem nhem màu đỏ cả. Thì cũng đúng thôi, Giáng Sinh đang đến gần mà.

Gần ngày Giáng Sinh, đồng thời cũng gần ngày thông báo kết quả thi, ngoại trừ một vài thành phần cá biệt thì ai nấy đều nháo nhào cả lên. Không ngày nào Sukoriko và Karuko không nhắc đến "bài kiểm tra" hay "điểm số" cả. Và như mọi khi, luôn chỉ có hai người thảo luận với nhau. Sẽ luôn như vậy nếu không có ai đó chen vào.

Sukoriko luôn bận bịu mỗi khi Surio nhắn tin cho cô. Mỗi lần như vậy Karuko đều nhìn thấy khoé mắt và gò má cô hơi ửng hồng. Trước đây còn không thấy có chứ đừng nói là ít. Cô ấy từng rất ghét bọn đàn ông. Karuko thích thú cười mỗi khi thấy cô bạn mình như vậy, nhưng còn một lí do khác nữa.

Karuko ước rằng giấc mơ này cứ tiếp diễn và đừng bao giờ dừng lại. Đó là một vở kịch hoàn hảo không hồi kết.

"Sukoriko chắc chắn cũng muốn vậy"-Karuko lẩm bẩm, cẩn thận vén những sợi tóc mai màu nâu sáng đang cọ vào gò má. Sukoriko không nhận ra rằng Karuko đã rời đi cùng với một người con trai mà có lẽ, cô không thể biết. Không, không nên biết thì hơn.

--o0o--

-Daisuke-kun, chúc mừng cậu!

Kario nhìn Karuko với vẻ mặt khó hiểu. Và có lẽ là pha thêm chút tức giận khi ngòi bút chì của câu vừa gãy trên trang giấy trắng. Và với cái vẻ miễn cưỡng, cậu tỏ ra thân thiện.

-Có chuyện gì Shimura-san?

-Karuko thôi!-Cô nàng gắt gỏng, cố gắng thêm một chút dễ thương vào giọng nói-Cậu đã đứng đầu khối, điểm chưa hẳn là tối đa...nhưng thực sự là kinh khủng! Cách người về nhì những 10 điểm! Cậu là quái vật à?!

Chưa hẳn là tối đa. Nghe có vẻ hơi xúc phạm. Nhưng cũng không có gì to tát lắm. Kario không mấy ngạc nhiên về kết quả của mình. Quái vật. Thực chất là cậu chẳng có gì để làm ngoài việc học thôi. Kario đã quá chán ghét mọi thứ rồi.

-Ờ...thế cậu thì sao? Còn Kimura-san nữa?

Karuko nửa vui mừng, nửa giận dỗi. Cố gắng giữ giọng nói vui vẻ nhất có thể, nhưng chỉ khiến sự giả tạo tăng thêm.

-Tớ đứng ngang hạng 10 với Sukoriko....Cô ấy nhỉnh hơn tớ về môn tiếng Anh, còn tớ hơn ở môn Lịch sử...T...

Tại sao cậu cũng hỏi về cô ấy?

Karuko thấy mình có hơi vội vã nếu hỏi Kario, đơn giản bây giờ họ mới chỉ là bạn cùng lớp. Kario có vẻ khá có hứng thú với Sukoriko-người mà ngày nào cũng hỏi cậu ta là ai mỗi khi đến gần.

Tiếng cửa kéo vang lên ở cuối lớp. Sukoriko bước vào với khuôn mặt vui vẻ. Tiếng loạt soạt của chiếc khăn quàng cọ vào chiếc áo. Karuko có thể nghe thấy tiếng thở lạc nhịp và hơi nồm ẩm từ mồ hôi của Sukoriko. Cô nheo mắt nhìn, có chút khó chịu xen lẫn tò mò.

-Anh ấy mời cậu đi chơi à?

Sukoriko cố nhắn nốt vài cái tin, cố để không gào lên thanh minh nhưng có vẻ khuôn mặt cô đã trả lời cho câu hỏi của Karuko. Kario không ngoảnh lại, tiếng sột soạt của ngòi chì ma sát trên trang vở như át đi tiếng cười đùa của hai cô gái. Mẩu gỗ nhỏ xíu đang oằn oại dưới lực ép của hai ngón tay thôi ráp. Tại sao mày phải bực tức với người thậm chí còn không biết mày là ai?

-Anh ấy nói sẽ xin nghỉ để đến đây. Tớ thấy hơi ngại vì làm phiền anh ấy quá...Mà cậu thì sao Karuko? Tớ không đi với cậu có sao không?

-Gớm, lo làm gì! Anh ấy đã vì cậu mà đến đây rồi, tớ mà đi là hỏng hết. Nếu thấy hối lỗi thì đền tớ một lon cafe là được

Kario đứng dậy. Cậu không ngừng gõ lên đầu tai nghe bằng nhựa của mình. Lẳng lặng rời khỏi lớp. Tiếng cười khúc khích cứ chạy trong đầu cậu như con chó bị mất phương hướng. Cậu là ai? Tôi không biết. Kario ước sao những gì cậu gào vào mặt Sukoriko mỗi ngày đều lưu vào ổ đĩa trong não bộ của cô ta. Nhưng đó giống như những điều viển vông không thể thực hiện với cô.

Trời nhá nhem tối, tuyết bị nhuốm màu xám tro như ruột gối, những bọng mây dày bị ném lên một cách cẩu thả. Bộ đồng phục màu đen của cậu nổi bật giữa mưa tuyết. Cô đơn, buồn tẻ cứ bám lấy đôi vai cậu.

Từ ngày chuyển vào đây, cậu gần như không nói chuyện với ai, hay nói đúng hơn là cậu không bắt chuyện với ai. Kario thầm biết ơn Karuko, nhưng cậu chỉ muốn có một sự chú ý nho nhỏ từ Sukoriko, người mà luôn xoá cậu ra khỏi trí óc. Kario không thể phủ nhận việc cô ấy có vai trò như thế nào đối với bản thân cậu. Nhưng dù có tìm mọi cách thì tình hình cũng chẳng thể khá lên. Sukoriko biết tất cả, ngoại trừ sự tồn tại của Daisuke Kario.

[Bạn có một tin nhắn mới]

[Tôi đoán là cậu nên tìm một ai đó để quên cô ta đi]

(Drop)[Ma Kết x Thiên Yết] Love songWhere stories live. Discover now