Chap 14

86 7 8
                                    

Sukoriko đứng một mình trong bóng tối, chìm dần trong sự tĩnh lặng.

Cô không thể xác định được bất cứ thứ gì ngoài sự hô hấp đều đặn phát ra từ lồng ngực.

Liệu dưới chân mình có gì không? Là đất đá hay chỉ đơn giản là nền nhà khô khốc?

Không có mùi gì cả, Sukoriko nói vậy.

Không thể xác định được phương hướng. Mũi chân cô hướng sang bên phải, cứ thế tiếp tục đi thẳng. Bước chân đều đặn đang hát cùng nhịp trái tim trong lồng ngực, tưởng như chỉ cần lệch nhịp là nó ngừng đập. Cơ thể cô đang chơi bản nhạc "Mùa xuân" trong tổ khúc "Bốn mùa" của Tchaikovsky.

Bước chân nhẹ nhàng không tiếng động như bản sonat "Ánh trăng".

Có một ngôi sao nhỏ ở phía trước. Sukoriko cảm giác cô càng tiến tới thì nó càng mờ dần đi. Giống như ngọn nến nhảy múa trước gió trong những ngày mưa mất điện.

Những bước chân bắt đầu dãn khoảng cách. Sukoriko chỉ nghe được tiếng thở hồng hộc, tiếng trái tim tăng nhịp, vồn vã như một con sói đói mồi.

Cơ thể cô đang chơi bản "Vengeance".

Ngôi sao ngày càng sáng rõ. Chói chang như mặt trời. Sukoriko cảm nhận được sự hiện diện của những cơn gió đang nghịch mái tóc rối bù buông xoã của cô.  Cô dần nghe thấy tiếng động, ngày càng rõ hơn, át đi tiếng đập của trái tim.

Đứng trước đó, cô đã thấy gì?

Một người đàn ông, một người phụ nữ, và một đứa con gái. Sukoriko thấy mình đang lơ lửng. Cô đang đứng sau chiếc ghế bành. Cô thấy chiếc bánh sinh nhật phủ đầy kem bông trông phát ngấy cùng với những ngọn nến xiên xẹo loè loẹt còn vấn mùi lửa. Ngoài trời tuyết đang rơi, Sukoriko tự hỏi rằng họ là ai, vì bản thân cô không ý thức được, những gương mặt bị xoá mờ đi như những bức tranh sơn dầu chưa hoàn thiện.

Sukoriko tiến gần hơn, chắc sắp tới giờ bóc quà. Cô nghe thấy tiếng cười hạnh phúc của đứa trẻ khi nhận được món quà từ cha của mình. Giấy gói quà màu trắng tinh nằm dưới chiếc nơ bằng ruy băng đỏ, to cỡ 2/3 người cô bé. Giật dải ruy băng ra, xé tung giấy gói quà, khoảnh khắc nắp hộp rời ra, tiếng cười của cô bé biến mất. Sukoriko nhận ra những mảnh kí ức rời rạc trong tâm trí mình khi nghe thấy tiếng quát tháo của người cha.

Mở to đôi mắt của mình, cô thấy trần nhà nhuộm trong ánh đèn huỳnh quang. Lại gặp ác mộng. Cô mệt mỏi ngồi dậy, mất một lúc mới nhận ra đây là phòng y tế của trường. Cô dụi mắt, phía trước chỉ có màu trắng toát của chiếc rèm ngăn và cái chăn cô đang đắp trên người.

-Cậu tỉnh rồi à?

Sukoriko nhăn mặt. Chắc cô gặp ảo giác rồi mới nghe thấy tiếng nói. Vì đây không phải giọng của Karuko. Ánh mắt chợt liếc sang bên trái, một màu đen tuyền trừ đôi giày và làn da.

-Ờm...Sukoriko...?

-Ừ, chỉ là ảo g...ể?

Chắc do cô vẫn chưa tỉnh ngủ. Nhưng người con trai ngồi bên cạnh cô có gương mặt khá quen thuộc. Cả giọng nói nữa. Đôi mắt cậu ta trông như thể đã thức trắng đêm chờ cô dậy vậy.

-Kario? Sao cậu lại ở đây?

-Nói sao nhỉ...? Hình như cậu không nhớ chuyện gì thì phải...?

Nhìn cậu ta có vẻ bực bội. Nhưng kể từ lần cuối gặp Kario, cô không thể nhớ là có chuyện gì xảy ra nữa.

-Kario, bây giờ là mấy giờ?

-16 giờ 14 phút-Kario nhìn đồng hồ gắn tường-Hãy gọi tôi là Daisuke, chúng ta chưa thân thiết tới mức đấy đâu

Đúng, cậu ta đang bực.

-Ừm...Daisuke...chính xác thì tôi đã làm gì mà cậu lại giận tôi...?

Kario mở to mắt, nhưng cậu không thấy sự dối trá hay trêu chọc trong lời nói của cô. Cậu đưa cơn nóng giận của mình ra ngoài qua cái thở dài, những nếp nhăn trên khuôn mặt dãn ra.

-Nghe cho thủng này: cậu bị thương trong giờ thể dục, lúc chơi bóng chuyền. Tôi đã cảnh báo cậu tránh ra nhưng cậu không nghe thấy. Mà cậu có ăn uống đầy đủ không đấy, người gì mà toàn xương

Sukoriko bình thường sẽ luôn nổi nóng lên với bất kì ai nói chuyện cụt lủn và lỗ mãng như vậy. Nhưng có vẻ như sự tò mò của cô đã lấn át chuyện đó.

-Ý tôi là...ừm...cậu chuyển vào trường lúc nào vậy? Tôi thực sự không nhớ gì cả...

Kario cố nén cơn giận sắp chực trào khỏi thanh quản của mình.

-Hôm thứ Ba, hai ngày trước. Mà hình như bạn cô, ai nhỉ? À Karuko, đúng rồi, cô ấy cho phép tôi gọi thế. Cô ấy bảo cậu đơ đơ như thế từ sáng hôm ấy

-Thôi được rồi...-Sukoriko xoa mặt-Cậu không cần phải lo nữa...chuyện tôi nhờ cậu...

-Anh ta nói rằng tôi giống anh ta, và hỏi tại sao tôi lại hỏi anh ta những thứ trẻ con như thế

"Đúng là họ có giống nhau"-Sukoriko nhủ thầm một cách không chắc chắn. Vì họ giống nhau đến kì lạ, trừ tính cách.

-Nhưng tôi vẫn thấy lạ. Cha mẹ anh ta đã hỏi tôi anh ta là ai, họ nói rằng học chỉ có duy nhất một đứa con gái tầm tuổi tôi. "Em gái anh ta", Nanase Mikumo thì lại khẳng định cô ấy có một người anh trai tên là Nanase Surio. Khi tôi hỏi lại Surio chỉ nói là cha mẹ đã từ chối anh ta sau khi bất đồng quan điểm về công việc," Họ chắc chắn cũng sẽ làm vậy với Mikumo"-anh ta nói vậy đấy. Này đừng có bấm điện thoại nữa, cô có nghe tôi nói gì không đấy?

Kario hạ thấp giọng và tiếng gằn hằn sâu nơi tận cùng của thanh quản khi thấy chiếc điện thoại nằm trên bàn tay bất động của Sukoriko. Mái tóc che đi đôi mắt cô. Kario bực tức giật lấy chiếc điện thoại, Sukoriko bị bất ngờ, phát ra tiếng "a" cụt lủn.

Kario nhìn khuôn mặt của Sukoriko mà không khỏi sững sờ. Đôi mắt cô ngạc nhiên và vô hồn, như màn đêm không đáy. Kario tránh ánh mắt đó bằng cách nhìn vào màn hình điện thoại.

[DELETED]

-Cậu...-Sukoriko thốt ra những âm thanh vô cảm

-....là ai thế....?

[Xin lỗi, lâu rồi chưa nhắn tin cho em]

(Drop)[Ma Kết x Thiên Yết] Love songWhere stories live. Discover now