Chap 12

96 8 0
                                    

Kario là một đứa trẻ thông minh.

Hàng xóm ai cũng bảo vậy.

Hoặc là do cái tính thích ba hoa của mẹ cậu.

Kario học giỏi đều các môn, dù thành tích thực sự không có gì quá xuất sắc so với một vài đứa trẻ cùng tuổi. Cậu càng không phải thần đồng, những kiến thức cậu tích luỹ được chỉ có trong sách vở, chỉ là cậu không muốn làm gì khác ngoài đọc sách.

"Mọt sách"

Phần lớn học sinh trong lớp gọi cậu như vậy. Một đứa trẻ bình thường sẽ làm gì? Chơi đùa với bạn bè, học những thứ lặt vặt khác,...nhưng ít nhất là phải ra ngoài.

Kario thì chỉ được phép đi lại trong căn nhà nhỏ của mình.

Một nhà tù đúng nghĩa.

Nhà cậu có một cây đàn dương cầm rất đẹp. Nhưng hình như anh và mẹ không biết chơi, vậy thì mua về để làm gì chứ?
Kể cả cha cậu có mua về nhưng ông không có mặt ở nhà để sử dụng nó.

Kario bắt đầu học chơi đàn. Qua sách.

Nhưng mẹ cậu không thích cậu động vào nó. Khi phát hiện Kario đang tập đàn, bà không ngại ngần hất cậu xuống đất và thường xuyên đe doạ cậu nếu cậu động vào nó lần nữa.

Mỗi lần như vậy khuôn mặt của bà ta rất xấu xí. Giống như mấy mụ phù thuỷ được miêu tả trong sách-Kario luôn nghĩ vậy mỗi lần phải đối mặt với mẹ.

Một giọng nói trong thanh, ngọt ngào như mùi vải.

Nó cứ văng vẳng bên tai cậu. Dù chuyến tàu rẻ tiền này khá đông đúc và thực sự không êm một chút nào.

Ngoài cửa sổ, những đám mây màu xám tro nặng nề hạ xuống, thả những hạt mưa ngâu xuống thành phố xinh đẹp. Bao bọc lấy con tàu đang lao vun vút về phía trước.

Bây giờ đã sang tháng 6. Màu xanh của khóm hoa cẩm tú ướt mưa nhẹ lướt qua mắt cậu. Kario chợt nhớ tới mấy loại quả mọng màu đỏ, tự dưng lại thấy thèm.

Cậu muốn ăn một quả mận.

Cậu liếc đồng hồ đeo tay. Bây giờ là 17 giờ 23 phút.

Kario đóng sách lại, nhẹ nhàng đặt lên ghế ngồi. Cậu bước thẳng tới cửa, phải qua một toa nữa mới tới canteen.

"Hình như mình ngồi hơi lâu thì phải..."-Kario nhủ thầm, cậu cảm thấy hơi chóng mặt.

Vì thế chân đi cũng khó mà vững.

-Wa...!

Con tàu bỗng phanh gấp làm cậu chới với, may mà vịn tay vào thành ghế, không thì té dập mặt. Do vẫn còn đang choáng váng, Kario cúi mặt, ôm đầu cho đến khi thấy đỡ hẳn. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn mặt kinh ngạc của một cô gái trẻ trông khá giống
Mikumo và đang nhìn cậu. Kario hơi bất ngờ, rồi mất một lúc rồi mới nhận ra.

Cô gái trẻ vẫy tay, ra hiệu chào hỏi. Kario bối rối ngó quanh toa tàu, sau khi xác định được đối tượng là mình, cậu vẫy lại với cô.

Xong màn chào hỏi, cậu bước nhanh tới chỗ cánh cửa mà không thèm nhìn lại. Kario nhận ra tai mình hơi nóng lên khi có cái gì đó nắm lấy cổ tay cậu.

-Tôi muốn hỏi cậu chút chuyện

Cô gái trẻ thì thầm với cậu, chắc do cô không muốn làm phiền người đồng hành của cô, người phụ nữ có mái tóc màu mật ong đang ngủ kia.

Tất nhiên, Kario không nỡ từ chối, dù cậu rất ngại.

-Vậy...cô muốn hỏi tôi chuyện gì?

Kario bê suất ăn tới chỗ ngồi. Cô gái trẻ nhìn chăm chú vào đĩa bánh mì của cậu.

-Cô muốn một cái không?

Kario đưa một chiếc cho cô. Nhưng cô lắc đầu từ chối. Nhìn cái vẻ bối rối dễ thương đó, cậu muốn khen cô một câu. Nhưng thấy hơi bất lịch sự nên thôi.

-Anh có biết Nanase Surio đúng không?

-À...ờ tôi có biết...là nghệ sĩ dương cầm...nhưng sao cô lại hỏi vậy?

Bỗng cô gái trẻ lục túi xách và lấy điện thoại ra. Lướt tay vài cái rồi đưa cho cậu xem. Kario vội vã đặt mẩu bánh đang ăn dở xuống, lau tay rồi đỡ lấy chiếc điện thoại.

[Nghe nè, em gái anh đang thích thầm ai đó, có vẻ như là thằng nhóc tóc đen đeo kính gần cửa hàng em mua đồ hôm trước. Tên cậu ta là Kario, cậu ta chơi piano cũng khá hay đấy, nghe thú vị chứ?]

Và người nhắn tin, không ai khác ngoài tên người mà cô gái kia vừa hỏi cậu.

-Là anh phải không?

Cô gái trẻ có vẻ hơi thẹn thùng. Vì nếu đúng, thì cái tình huống này sẽ trở nên cực kì khó xử.

-Chính xác hơn thì....sao cô quen anh ấy...?

-Chuyện đó anh không cần biết, cứ trả lời tôi đi!

-À thì...đúng là tôi...

Kario quay mặt đi, đưa điện thoại cho cô. Trong lòng cậu thấy vừa vui, vừa khó xử. Cô gái trẻ tiếp lời:

-Tôi muốn nhờ anh giúp, được chứ?

-Nếu nó không quá khó để tôi thực hiện...

Kario gượng cười. Trong lòng thầm lo lắng. Mặc dù không lạ gì nhau nữa nhưng họ cũng chỉ mới gặp nhau đến lần này là lần thứ hai.

-Nếu anh có biết bất kì thông tin bí mật nào của Nanase Surio, hãy báo với tôi, được chứ? Anh quen anh ta mà?

-Cô...không định phanh phui nó với báo chí đấy chứ??!

-Tất nhiên là không, tôi đảm bảo. Nhưng đừng tiết lộ luôn ở đây, tôi sẽ cho anh số điện thoại, chỉ là nhắn tin cho tôi thôi, được chứ?

-Làm sao tôi tin được cô?

-Tất cả những tin nhắn của anh tôi sẽ xoá ngay sau khi đọc được, nếu có chuyện gì quan trọng mà tôi biết, tôi sẽ nói với Nanase Surio luôn. Nếu cần, tôi sẽ cho anh xem tên tài khoản Facebook của tôi để kiểm chứng. Tôi không phải loại người muốn dính đến phiền phức đến mức dùng 2 tài khoản đâu.

Cô gái trẻ, với lời nói chắc như đinh đóng cột đã khiến Kario bị thuyết phục. Cậu không còn cách nào khác ngoài việc đưa số điện thoại của mình cho cô.

-Tên cô...

-Kimura, chỉ vậy thôi. Chào nhé!

Cô gái trẻ mỉm cười rồi rời đi. Kario vẫn bình thản, nhìn bóng lưng của người con gái đang mờ dần sau cánh cửa.

[Màu tóc nâu tuyệt đẹp lấp ló sau chiếc ô màu mận chín.]

(Drop)[Ma Kết x Thiên Yết] Love songWhere stories live. Discover now