Chap 16

87 6 0
                                    

-Sukoriko!

-Lại sao nữa Karuko?

Vết bút chì lệch đi vài li, một màu xám khói tô đậm không khí nặng nề giữa hai cô nàng.

Hôm nay Karuko lại dẫn một tên con trai lạ mặt đến. Cậu ta là kiểu con trai truyền thống: không nhuộm tóc, ăn mặc nghiêm chỉnh, nghiện sách,...và ti tỉ thứ khác mà cô thừa sức moi ra. Có vẻ như là học sinh mới, và Karuko nhanh chóng kết bạn, cậu ta chắc phải cô đơn lắm, cô nghĩ vậy.

-Kario hỏi mượn cậu quyển sách ôn tập Tiếng Anh từ hôm qua đấy! Cậu có mang không? Sao sáng nay không thấy nói gì vậy?

-Kario là ai cơ? Sao tớ biết mà cho mượn được?

Karuko và anh chàng đứng đơ một lúc. Đã gần một tuần trôi qua kể từ khi mọi việc vẫn diễn ra theo cách này. Kario cũng ngưng để cơn giận đeo bám. Thứ đang bấu víu cậu lúc này là sự tò mò khó hiểu. Tại sao cô ta có thể quên một người đã gặp từ gần một tháng trước chứ? Mà gần như ngày nào cũng học với nhau trong một lớp.

Kario kéo tay Sukoriko ra ngoài hành lang lớp học. Bây giờ là 15 giờ 30 phút.

-Cậu muốn gì?

Sukoriko giương ánh mắt nghi ngờ điểm chút sợ hãi nhìn cậu học sinh đứng trước mặt mình.

-Cô đang diễn kịch phải không? Làm sao mà chỉ mới một ngày thôi mà đã quên tên rồi?!

-Cậu chưa thân thiết với tôi đến mức đấy đâu, đồ kính cận!

Kario lại bắt đầu cáu tiết. Cậu nắm lấy cổ áo cô nàng rồi thốc lên. Cơn giận dữ đã lấp đi sự bình thản mà cậu thường có. Kario nhìn thẳng vào mắt Sukoriko. Đôi mắt màu nâu sẫm đục màu lấp ló dưới hàng mi đen cong vút như những cái boomerang lộn ngược được xếp đều cạnh nhau. Sukoriko không hề chống cự lại, không phải vì cô mềm lòng, mà chính bản thân cô cũng thấy khó hiểu. Sukoriko nghĩ rằng có gì đó không ổn ở đây. Vì cô biết rằng, đôi mắt đen láy phía sau lớp kính mỏng kia đang thành thật một cách giận dữ.

-Tôi không nhớ...

Tròng mắt đen dần biến mất sau hàng mi mỏng. Kario nắm chặt cổ áo đồng phục hơi ngả màu của Sukoriko. Cô có thể nhận ra những rung động từ bàn tay cậu. Kario không giận. Cậu thất vọng. Ngay sau khi thả Sukoriko ra, những bước chân trên hành lang trường học của cậu nhỏ dần. Thứ cuối cùng Sukoriko nhớ được là mái đầu đen nhuộm trong ánh nắng chói chang của buổi chiều sớm.

Sukoriko dựa người vào tường. Cô đứng lặng 1 phút. Nhìn chằm chằm vào bàn tay dính than chì của mình. Tóc mai cọ vào má.

-Mình...sao lại ở đây...?

--o0o--

"Tách!"

Vết chì in đậm lên khoảng giấy trắng. Ngòi bút rơi xuống sàn nhà. Chiếc điện thoại vừa tắt ánh sáng. Cái ốp màu mận chín dính chút bụi phủ đầu giường. Sukoriko đứng dậy và tiến về phía giường. Cô hi vọng không phải tin nhắn rác. Đôi mắt nâu loáng thoáng chút vui mừng xen lẫn hạnh phúc.

[Xin lỗi em, dạo này anh bận quá, mà giờ này có phiền em không?]

[Không, em không phiền, có chuyện gì ạ?]

Sukoriko lướt nhanh những tin nhắn trước kia của hai người. Cô bỗng thấy thất vọng về bản thân khi đã lỡ ăn nói lỗ mãng với chàng trai "tuyệt vời" này. "Thật ngu ngốc" Sukoriko tự nhủ. Hai gò má cô hơi phớt hồng. Cô chợt mỉm cười khi đọc lại những gì Surio đã nhắn cho mình. Chợt nhủ thầm mình thật hạnh phúc. Chợt muốn đáp lại tình cảm của anh.

Nhưng có cái gì đó đã ngăn cô lại. Một thứ vô hình, lướt qua như màn sương mỏng ướt át, để lại chút dư vị trên đầu lưỡi.

Nó níu kéo cô lại.

--o0o--

Những nốt nhạc được vẽ một cách nguệch ngoạc trên dòng kẻ. Mặc dù vậy, vị trí của nó không lệch một li nào. Những âm thanh trên phím đàn đã chứng minh điều đó. Dưới bàn tay chai sần dính đầy than chì xám xịt, những phím đàn trắng bị nhuốm màu những mẩu bụi từ than chì. Những nốt nhạc vang lên đầy mạnh mẽ.

"SẦM!"

Nếu không là tài sản quý giá của gia đình, chắc cây đàn piano đã sập xuống dưới bàn tay của Kario. Cậu nghiến chặt răng. Cố gắng để không nhỏ giọt nước mắt mặc dù đầu mũi cậu đang cay xé lên.

Sukoriko, phải, cậu nhớ rõ mồm một cái tên ấy, Kimura Sukoriko. Nhưng đến cái tên của chính cậu, cô ấy lại cho rằng nó không tồn tại trong thế giới của riêng mình.

Kario đứng dậy, dùng nước để hạ nhiệt cho cơn giận. Mặc cho chiếc áo sơ mi trên người đã đẫm nước, chảy xuống chiếc quần đồng phục, Kario vẫn dốc bình nước vào họng.

Cậu đã từng biết Kimura Sukoriko.

Cô gái ấy. Một tuần trước. Mái tóc tết đuôi tôm bù xù tóc mai lượn lờ trong ngọn gió chiều. Màu tóc nâu sẫm bị nhuộm màu nắng chiều. Đứng cạnh cửa sổ lộng gió, phía xa là những cánh chim trời, cây vĩ lướt qua trên dây đàn làm bằng nilon, cọ sát vào nhau tạo thành những âm thanh trong trẻo, thanh mát như mùi cây cỏ mùa xuân. Những ngón tay thon dài khiêu vũ trên bàn phím cây vĩ cầm và hộp chốt. Thao tác nhanh và đều đặn, nhưng lại thấy ở đó chút lúng túng, vụng về, có lẽ là đã lâu không sử dụng.

Kario biết chắc chắn không phải là Nanase Mikumo.

Vì tiếng kéo đàn mộc mạc và vụng về này, Mikumo sẽ không bao giờ mắc phải.

Đứng trước cửa phòng Âm nhạc, Kario như chết lặng. Màu mận chín của chiếc ô nhỏ xinh xắn bỗng lướt qua mắt cậu.

Trời đã ngớt mưa.

(Drop)[Ma Kết x Thiên Yết] Love songWhere stories live. Discover now